TIN TỨC
  • Truyện
  • Mảnh tình bị khuyết | T.K.D

Mảnh tình bị khuyết | T.K.D

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
147 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

T.K.D

Tôi lặng lẽ đặt chân vào căn nhà tối om của mình. Tiếng bước chân nặng trĩu vang vọng giữa căn nhà tối om như mực, khung cảnh hệt như tâm trạng tôi bây giờ.

Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc mà bất cứ ai nhìn vô cũng phải ngưỡng mộ. Bố mẹ tôi là nông dân, nhưng sự chăm chỉ làm việc không màng khó khăn của ông bà qua năm tháng cũng đã cho ông bà có cái gọi là của ăn của để ở tuổi xế chiều. Tôi là giáo viên văn tại một trường cấp 2 có tiếng trong thị xã, trong khi em tôi là bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện tỉnh. Chồng tôi cũng là một doanh nhân thành đạt, lại yêu thương vợ con vô bờ bến. Cả gia đình tôi cứ thế sống hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ của bà con hàng xóm xung quanh, cho đến khi chúng tôi nhận được tin: Mẹ tôi trong một lần khám tổng quát đã phát hiện ra mình bị ung thư gan. Cùng lúc đó, tôi phát hiện mình có thai.

Cuộc sống bình yên vốn có của gia đình tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Những năm tháng vô lo vô nghĩ bây giờ đã thay bằng các chuỗi ngày đi đi về về liên tục trên bệnh viện tỉnh. Chẳng còn ai rảnh rang dù chỉ một giây. Cả nhà tôi đều dồn cả sức lực lẫn tài lực với hy vọng kéo mẹ tôi về từ cõi tử, nhưng theo như lời em tôi thì “hy vọng bây giờ chỉ xấp xỉ con số 0”.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã được 9 tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy. Gia đình tôi, ai cũng tiều tụy hẳn, hiếm lắm chúng tôi mới thấy được nụ cười trên khuôn mặt của nhau. Những đợt xạ trị đau đớn đã khiến mái tóc muối tiêu của mẹ tôi dần thưa đi, cùng với những cơn ốm nghén của tôi cứ liên tục xuất hiện, lắm lúc tôi tự hỏi tại sao ông trời lại bất công thế này, tại sao lại cho bao nhiêu là chuyện cứ đổ hết lên đầu tôi thế này?

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Tôi nằm thả mình trên chiếc giường êm ái, mặc cho những giọt nắng đua nhau vào phòng kéo tôi dạy khỏi cơn mê. Ngoài vườn, những bông hoa dạ lý của mẹ đã gấp gọn những chiếc cánh tuyệt đẹp của mình như để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài tỏa hương cho đời. Thật hiếm thấy một khung cảnh đẹp như thế này, ít nhất là trong suốt 9 tháng qua.

- Trâm ơi, dậy đi con! - Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới bếp - Cứ như thế này thì sao mai mốt làm gương cho con được đây?

- Con biết rồi mà mẹ - Tôi trả lời trong tiếng ngái ngủ như vẫn còn lưu luyến chiếc giường êm ái.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi xuống bếp để xem mẹ làm gì mà thức dậy từ sớm như thế. “Hiếm hoi mới có được một ngày ở nhà như thế này, sao mẹ không nghỉ ngơi nhỉ?” - Tôi tự hỏi, bước đi thật nặng nề khi bụng tôi giờ đây đã to vượt mặt, cũng phải thôi, sắp đến ngày dự sinh của tôi rồi mà. Tôi đưa tay rót cốc nước, vừa uống vừa hỏi mẹ:

- Mẹ làm gì mà dậy sớm thế? Tối nay có lịch phẫu thuật sao mẹ không tranh thủ nghỉ ngơi cho có sức?

- Ôi dào, mẹ có làm sao đâu mà phải nghỉ! Thôi đến đây nếm giùm mẹ nồi bún bò xem vừa ăn chưa nè. Mẹ nhớ bây thích ăn nên nấu sẵn, chứ mai mốt sinh con rồi lại phải kiêng đủ thứ đó.

Tôi nhận lấy chiếc vá có chút nước dùng nóng hổi từ tay mẹ. Nhấp môi một cái, tôi chẳng thể nào giấu nổi mà suýt soa:

- Ngon quá, mẹ. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con.

- Cha bây. Mẹ có để bánh cuốn trên bàn đó, cái này mẹ nấu sẵn để tối không có mẹ thì hâm lại ăn cho đỡ mất công nghe chưa?

Mẹ tôi kết thúc câu mắng yêu quen thuộc bằng một tiếng cười nhẹ nhàng. Thật không giống với tâm trạng của một người sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn tí nào. Hay là bởi vì tình mẫu tử thiêng liêng đã xua tan đi nỗi lo và cơn sợ hãi trong trái tim mẹ tôi? Những người mẹ thật sự vĩ đại, họ có thể hy sinh tất cả mọi thứ để đổi lại những gì tốt nhất cho con mình, điều đó đôi lúc làm tôi canh cánh trong lòng, tự hỏi rằng khi thiên thần nhỏ của tôi chào đời, liệu tôi có thể được như vậy hay không?

Tôi ôm mẹ thật lâu, cùng những suy nghĩ cứ miên man trong đầu. Mẹ tôi lại mắng yêu “Cha bây”, nhưng cũng để mặc tôi ôm, hai mẹ con nhìn nhau cười thật hạnh phúc. Tôi ước giây phút này có thể kéo dài mãi, nhưng tôi đâu biết đây là những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của hai mẹ con…

Rồi cũng đến giờ mẹ tôi phải vào bệnh viện để phẫu thuật. Em tôi, dù là một bác sĩ vô cùng giỏi, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Thay vào đó, em tôi đã mời phó giám đốc bệnh viện cầm dao mổ chính. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng, và 6 tiếng đó đối với gia đình tôi chẳng khác nào đang ngồi trên lò than rực hồng. Chúng tôi trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài chờ đợi thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Còn về phần tôi, mọi người đều khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi bởi tôi cũng sắp sinh rồi, sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất. Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên chồng lấy ô tô chở tôi về nhà rồi anh lại vội vã quay lại bệnh viện.

Từng tiếng bước chân của tôi vang lên trong căn nhà trống trải, giờ đây đã bị màn đêm phủ lên một tấm chăn, khiến nó đã u buồn nay càng thêm phần lãnh đạm. Căn bếp khi sáng mẹ nấu đã được dọn dẹp sạch sẽ, cùng tấm giấy nhớ nhỏ xinh đính trên tủ lạnh:

“Bún bò mẹ đã chia thành từng hộp nhỏ cất trong tủ lạnh, hai đứa nhớ hâm lại trước khi ăn nhé! Đừng lười biếng sẽ bị đau bụng đó”

Chả hiểu sao khi đọc những dòng chữ run run của mẹ, khóe mắt tôi cay cay. Tôi lấy một hộp nước dùng ra hâm lên, cho bún vào và bưng ra bàn ăn. Làn khói của tô bún bốc lên, ôm lấy tôi, ấm như vòng tay của mẹ, cuốn tôi vào những ký ức đẹp đẽ của hai mẹ con suốt những năm tháng qua. Từ những ngày tôi còn bé, đến khi tôi tốt nghiệp, lấy chồng và bây giờ đang mang trong mình một thiên thần bé nhỏ, tất cả hiện lên như một thước phim đầy hoài niệm mà tôi có muốn xem lại cũng chẳng được nữa. Nước mắt tôi đã lăn dài trên gò má ửng hồng vì hơi nóng từ khi nào. Tôi cứ sụt sùi, vừa ăn vừa khóc như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là của em trai tôi. Tôi vội lau nước mắt, cố lấy giọng thật bình tĩnh để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân mình:

- Chị nghe nè, mẹ sao rồi em?

Em tôi không trả lời, đáp lại tôi chỉ có tiếng khóc của em tôi, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng khiến giọng tôi gấp gáp hơn bao giờ hết:

- Alo? Em có nghe chị nói không? Mẹ sao rồi?

- Mẹ… mẹ m… mất rồi… ch.. chị Hai…

Lần này, tôi lại dùng sự im lặng đáp lại tiếng nức nở của em tôi. Tôi òa khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ tôi khóc như thế. Trước giờ tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng lúc tôi cần nó nhất thì sự mạnh mẽ ấy đã bỏ tôi đi ngủ ở xó xỉnh nào mất rồi. Cũng đúng thôi, đứng trước một mất mát lớn như thế, thử hỏi có mấy ai mạnh mẽ cho được? Từng tiếng khóc của tôi vang vọng trong căn phòng u tối. Tiếng kêu của tôi đang muốn xé tan mọi thứ, màn đêm u tối, hiện thực đau lòng, và cả trái tim tôi…

Tiếng khóc nấc của tôi như đã làm kinh động đến bé con trong lòng. Bụng tôi quặn lên từng cơn, đau thắt. Tôi cũng cảm nhận được có những dòng nước chảy trên chân mình, hình như đó là nước ối. Tôi sắp sinh rồi. Tại sao lại trong tình cảnh như thế này cơ chứ? Vậy là tôi không được nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi tiễn mẹ qua thế giới bên kia ư? Tôi không còn được ôm mẹ lần cuối ư? Tại sao vậy? Tại sao? Mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại, tôi nằm trên sàn và ngất lịm đi.

Tôi chậm rãi mở mắt ra. Tôi thấy chồng đang nhìn tôi, anh cười mà nước mắt giàn giụa. Hình như tôi đang ở trong bệnh viện thì phải. Tôi mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cơn đau buốt từ phía dưới bụng nhói lên, có cái gì đó sai sai. Đúng rồi, tại sao bụng tôi lại nhỏ thế này? Tôi đang mang thai mà, con tôi đâu? Xung quanh tôi cũng chẳng có ai ngoài tôi và chồng, vậy con tôi đâu? Tôi hoảng loạn, dáo dác nhìn quanh nhưng cũng chẳng thu thập thêm được manh mối gì. Lúc tôi dường như sắp sụp đổ thêm một lần nữa sau cái chết của mẹ, thì chồng tôi quay sang tôi, đưa tôi cốc sữa ấm:

- Ấy ấy, em làm gì vậy, em vừa mổ xong, đừng kích động như thế chứ!

- Con em đâu rồi anh, con em đâu hả anh?

Tôi hỏi dồn dập, chẳng cho chồng có cơ hội trả lời. Hình như chồng tôi có gì đó muốn nói lắm, nhưng bị chính những câu hỏi liên hoàn của tôi bịt chặt miệng lại. Ngay khi nước mắt tôi sắp trực trào ra thì cánh cửa phòng bật mở. Chị y tá bước vào, trên tay đang ôm đứa con bé bỏng của tôi vẫn còn đang ngủ say. Tôi ngơ ngác nhìn chồng, anh cười nhẹ và nói:

- Em hỏi mà không cho anh nói gì hết. Khi nãy chị y tá này đưa con mình đi vệ sinh thôi, chứ có ai bắt cóc con em đâu mà em sợ.

- Hức… - Tôi nấc nhẹ một cái - Anh này, không nói gì làm em cứ tưởng…

Đón lấy thiên thần nhỏ từ trong tay của chị y tá, tôi nhìn khuôn mặt nhỏ xinh ấy mà không kìm nổi niềm hạnh phúc. Vậy là từ nay, tôi đã chính thức được làm mẹ. Đối với tôi bây giờ, cảm xúc là một thứ gì đó vô cùng hỗn độn và chẳng thể nói thành lời được. Tôi vừa mất mẹ, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, tôi lại trở thành một người mẹ. Ông trời thật biết đặt con người ta vào những tình cảnh trớ trêu nhất của cuộc đời này mà! Nhìn bé con nhỏ bé trong vòng tay, tôi mới phần nào hiểu được cảm giác của mẹ ngày xưa. Cái cảm giác vui mừng xen lẫn hạnh phúc khi được thấy đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng ròng cuối cùng cũng đã đến với mình. Bé con có lẽ chính là món quà lớn nhất mà ông trời mang đến để lấp đầy mảnh tình bị khuyết trong tim tôi.

Thì ra lúc tôi ngất đi vì quá đau buồn, đúng thật là tôi đã vỡ nước ối nhưng may sao, chồng tôi quên đồ chạy về nhà thì thấy tôi đang nằm bất động trên mặt đất. Anh quá hoảng hốt mà quên mất cả việc mình cần phải lấy gì, bế tôi vào xe và phóng thẳng một mạch đến bệnh viện. Bác sĩ nói mừng là đưa đến kịp thời, chứ không thì có lẽ cả tôi và công chúa bé bỏng này khó mà giữ được mạng sống.

Sau hơn một tuần nằm viện thì tôi được về nhà. Bác sĩ bảo rằng mặc dù tôi có thể trạng rất tốt, nhưng cũng cần phải chú ý sức khỏe và tâm lý để tránh gặp phải một vài bệnh sau sinh. Về khoản này thì tôi chẳng cần phải lo, bởi người chồng tuyệt vời của tôi đã lo liệu tất cả mọi thứ trước cả khi tôi lên tiếng nhờ anh. Tôi bước vào nhà, ba tôi vẫn đang ngồi bên bàn thờ mẹ tôi. Chắc đối với ông, cú sốc này cũng quá lớn, một người đầu ắp tay gối bên nhau gần nửa thế kỷ giờ chỉ còn là ký ức. Gương mặt ba gầy xọp đi, hai má hóp vào và quần thâm thì luôn hiện hữu trên đôi mắt vốn đã lắm ưu tư. Tôi bế con vào phòng, đặt con vào trong chiếc nôi mà vợ chồng tôi đã chuẩn bị từ lâu trước đó. Chồng tôi ở lại phòng trông chừng con, còn tôi thì ra thắp nhang cho mẹ.

Tôi tiến đến ôm lấy ba mà không nói gì. Cha con tôi trước giờ chưa bao giờ hòa hợp, hay nói như người ta thường bảo là khắc khẩu đấy, nhưng trong giây phút này, một cái ôm dường như đưa trái tim cha con tôi tôi sát lại gần nhau hơn. Tôi biết ba đang khóc, nhưng cố gắng không cho tôi thấy được những lúc ông yếu đuối nhất, lúc nào cũng vậy, ba luôn cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, là chỗ dựa của vợ con, cho đến khi trải qua một mất mát lớn như bây giờ mà ba vẫn cố gắng kìm nén con tim mình. Ba lặng lẽ quẹt đi hàng nước mắt sau lưng tôi, đưa cho tôi một bức thư, là thư của mẹ.

“Chào bé con của bà,

Bà không biết lúc con ra đời bà có gặp được con hay không, nhưng bà chắc chắn rằng con sẽ là một thiên thần nhỏ rất đáng yêu. Mẹ con là người có tính cách rất mạnh mẽ, nếu chẳng may bà không còn nữa thì con hãy nhớ thay bà chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé! Bà không giỏi văn vở nên chỉ có thể nói với con nhiêu đây thôi, nhưng bà tin con sẽ lớn lên trở thành một người hoàn hảo.

Chào mừng bé con đến với thế giới này, cả nhà yêu con”

Nước mắt tôi đã chảy từ lúc nào chẳng biết, chỉ đến khi có một giọt thấm ướt trên bức thư đã rung lên trên tay tôi thì tôi mới nhận ra. Chết tiệt, tôi lại khóc nữa rồi! Tôi thầm trách mẹ tại sao suốt cuộc đời chưa bao giờ sống trọn vẹn cho mình, ngay cả khi sắp ra đi vẫn một lòng nghĩ cho con cháu. Đúng thật, làm mẹ có lẽ là điều thiêng liêng nhất trên cuộc đời này với bất kì người phụ nữa nào, nhưng với trọng trách lớn lao như thế, liệu tôi có làm được không? Tôi nhìn bức hình của mẹ, vẫn là một nụ cười thật tươi, như muốn nói rằng mẹ sẽ luôn bên cạnh tôi. Tôi bất giác mỉm cười:

- Được làm con của mẹ là hạnh phúc lớn nhất của đời con. Con sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tuyệt với như cách mẹ đã từng. Con yêu mẹ.

Ba nhìn tôi, chẳng nói gì. Chắc có lẽ ba cũng hiểu tôi bây giờ đang gánh trên mình một trách nhiệm lớn như thế nào. Và dường như tôi cảm nhận được mẹ đang ôm tôi và mỉm cười thật tươi.

Tôi vừa mất mẹ, và tôi cũng vừa làm mẹ.

Cần Thơ, ngày 28/10/2022.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trầm cảm - món quà của năm 2021 | Huệ Nhi
Tác phẩm dự thi Truyện ngắn hay 2022
Xem thêm
“Khi nhà vắng cha” – Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà
“Gỗ” đã dậy thì rồi, mụn đã nổi lộ nhô đầy trán, mỗi sáng thức giấc là cơ thể nó đã khác hơn ngày hôm qua quá nhiều. Giọng nói ồ ồ như thể là một thanh niên, lý lẽ dài dòng hơn, luôn có lý do biện hộ cho hành động của mình là đúng, không cần biết giới hạn hiểu biết của mình chỉ mới là bước đầu. Có khi mẹ giận nó tới mức bỏ bữa không ăn cơm, không ra khỏi phòng, nó mới thấy chút hối lỗi, ăn năn, tìm kiếm câu chữ nhắn tin cho vui lòng mẹ.
Xem thêm
Bài học tuổi thơ
Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:
Xem thêm
Ông Cá Hô
Làng tôi là một cù lao nhỏ nằm giữa sông Hậu, nhỏ đến nỗi chỉ đi dạo một buổi chiều là hết. Người ta gọi nó là Cồn Te, dài cũng được vài ba cây số nhưng bề ngang mỏng dính, đứng bờ bên này nhìn thấy bờ bên kia.
Xem thêm
Hồn của đất
“Tới đây sứ sở lạ lùngChim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê”
Xem thêm
Em đây, chị ơi!
Ngày thứ 7 đợt giãn cách xã hội đầu tiên của thành phố, cái răng số 36 của Ng bị đau. Những cơn đau âm ỉ về đêm.
Xem thêm
Covid đi qua, tình yêu ở lại
Sài Gòn giãn cách tới lần thứ năm... Thành phố rơi vào trầm cảm bởi những con số mỗi ngày tăng lên đến hàng bốn chữ số, phố như hóa thạch, như đóng băng.
Xem thêm
Truyện hài hước: Giày nào đi cũng vừa
Tôi được tặng quà. Quà tặng lại từ cô bạn học hồi còn học trung học. Quá bất ngờ. Bởi từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ngoài quà của cha mẹ tặng, tôi luôn là kẻ phải tặng quà.
Xem thêm
Chất ngọc
Ở đất Hào Dương có gã Sầm Hiệu sống nghề cày cuốc, tính tình thẳng thắn nhưng rất thô lỗ, cộc cằn.
Xem thêm
Góc hài hước: Ái tình theo khẩu phần
O. Henry (1862-1910) là nhà văn Mỹ, cây bút sở trưởng vể truyện ngắn, ông đã sáng tác hàng trăm truyện ngắn.
Xem thêm
Vương quốc mộng mơ
Tiểu thuyết “Mộng đế vương” và các truyện ngắn “Khai khẩu”, “Vương quốc mộng mơ”… của Nguyễn Trường từng gây được tiếng vang trên văn đàn
Xem thêm
Vở diễn cho nhà phê bình
Vẫn như mọi khi, nhà phê bình ngồi ở hàng ghế thứ 12 và mở sẵn sổ tay chờ màn mở. Vở kịch bắt đầu. Trên sân khấu có một chiếc bàn.
Xem thêm
Hoa sứ nở trái mùa Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cơn sốt vật vã cả tuần nay chưa cắt hẳn, người Đại nóng ran, miệng khô ráp. Đã thế, mới đầu mùa khô mà cái nắng trên đất Lào cứ gay gắt. Ngân ngồi bên, cầm chiếc quạt nan quạt lấy quạt để, nhìn anh trìu mến: “Cố lên anh”. Đại nhìn Ngân trong mơ màng. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng lấm tấm vài nốt tàn nhang với ánh mắt rạng rỡ khi cười không giống lần đầu mới gặp.
Xem thêm
Minh Châu tỏa sáng - Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Truyện lịch sử về Huỳnh Công Lý, Phó Tổng trấn Gia Định
Xem thêm
Anh nhớ em muốn chết! - Truyện hài hước của Bích Ngân
Đã là đàn ông, ngoài đàn bà, thứ không thể thiếu, dĩ nhiên là bia rượu. Thiếu chất đưa cay chẳng khác gì cờ không gió, ỉu xìu, thảm hại.
Xem thêm
Chiếc ghế rỗng
Truyện ngắn Nguyễn Thu Hà (Văn nghệ số 12/2021)
Xem thêm
Mồ côi | Truyện ngắn
Tác giả: Lê Hoàng Kha
Xem thêm
Phiên chợ chiều – Truyện ngắn Hồ Xuân Đà
Đã mấy hôm rồi, cứ rao mãi, sắp khàn cả giọng cũng chỉ với câu: “Cá rô phi 30 ngàn/1 kg, cá diêu hồng 50 ngàn/1kg, tép 10 ngàn/1lạng bà con ơi, ghé vô, cân đi, vừa tươi vừa rẻ, nhanh nhanh chị em ơi, có ngay bữa cơm chiều cho gia đình”. Tiếng cô Ba vừa rao, vừa thoăn thoắt cái kéo cắt đầu tép, cho thật gọn gàng để mong người mua hài lòng, về nhà đỡ đi phần nào giai đoạn chuẩn bị làm bếp. Vừa làm cô vừa rao, người mua đến đâu thì cô làm cá đến đó. Tay luôn tay, miệng luôn miệng. Nhìn sang hàng rau cải kế bên, người ta dùng cái loa, thu âm giọng nói của chính họ rao hàng thật tiện lợi.
Xem thêm
Chảy đi sông ơi! | Truyện ngắn Hoàng Phương Nhâm
Không hiểu sao mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy bồn chồn, khắc khoải đứng ngồi không yên.
Xem thêm