- Truyện
- Sống hai lần | Đào Phong Lan
Sống hai lần | Đào Phong Lan
Cửa xe sập lại, Mãn Ý nổ máy rời công ty trong bực tức. Trận chiến giữa bà sếp Marketing và cô, Giám đốc Thương hiệu một tập đoàn tài chính nước ngoài đã lên tới đỉnh điểm. Sếp cô thì lo ngại ngày nào đó cô sẽ chiếm cái ghế của bà, còn cô thì đã chán ngán việc phải làm việc với một kẻ giả tạo, đội trên đạp dưới để tồn tại. Đang trong chuyến công tác dài ngày, cô bị sếp gọi về đột xuất để dự cuộc họp đánh giá cuối năm. Trong cuộc họp, từng nhân viên của Mãn Ý, mà cô biết đã bị sếp giật dây, đứng lên lần lượt thay nhau “đấu tố” và vu cho cô những tội không biết ở đâu mà có. Mãn Ý cười nhạt đứng lên:
“Nếu bà nghĩ tôi là con người bất tài vô dụng và nhiều sai phạm như thế, thì ngay bây giờ, tôi từ chức”.
Vậy là xong. Khỏi launching, khỏi activation, khỏi marketing research… trong một môi trường toàn thuốc độc. Phương thức làm việc phát bệnh đó, giờ vĩnh viễn ở lại sau cái cửa sập mạnh của cô.
Cảm thấy mệt, đầu óc quay cuồng, tay chân run rẩy, Mãn Ý lái xe về nhà. Cô muốn nằm im lặng trong bóng tối. Cô cần vài tiếng để phục hồi trước khi chồng cô đi làm về.
Đón Mãn Ý là tiếng cười khúc khích, nũng nịu, trong trẻo, đầy tình ý của một người phụ nữ vang lên qua cánh cửa khép hờ của căn hộ.
“Anh có nhớ em không vậy?”.
“Trời ơi, Không nhớ sao được! Nhớ quá trời luôn!”.
Đôi giày cao gót sang trọng ở cửa găm vào mắt Mãn Ý. Nó bị cô đá tung sang một bên. Chỉ một giây, Mãn Ý đã đối mặt với hai kẻ đang ngồi ở sofa phòng khách.
“Mãn Ý! Em về rồi hả? Sao không báo anh?”. Hoàng - chồng cô thảng thốt.
“Báo thì sao tôi chứng kiến được vở kịch hay hôm nay?”.
“Để anh giới thiệu…”.
“Em họ của anh phải không? Em họ đi nước ngoài từ nhỏ giờ anh mới gặp lại chứ gì?”.
“Ủa, sao em hay quá? Em họ của anh mới ở nước ngoài về. Tên là…”.
“Dẹp trò mèo của anh đi. Tôi đoán ra nội dung vở kịch này rồi. Cô kia! Cô không biết anh Hoàng đã có vợ hay cô biết mà vẫn muốn làm “trà xanh”?
Mặt “trà xanh” xám ngắt:
“Không… Em là em họ xa của anh Hoàng thiệt mà…”.
Bốp! Một mảng đỏ lan dần trên má “trà xanh” sau cái vung tay của Mãn Ý. Hoàng lao tới xô mạnh cô ra:
“Em làm gì vậy? Em điên à? Phải nghe anh giải thích chứ?”.
“Giải thích à? Hay là bào chữa? Đồ khốn nạn!”.
“Mãn Ý!”.
“Anh hét ai? Vừa ăn cướp vừa la làng à? Tôi bận rộn với chuyến công tác dài ngày, còn anh thì bận dắt gái về nhà hú hí. Mấy năm nay đeo mặt nạ tử tế có mệt không?”.
“Em thật quá đáng! Trà, đi thôi em!”.
“Haha, cái tên thật đúng với bản chất! Trà! Trà xanh! Cút!”.
Đến lượt Hoàng sập cửa. Mãn Ý rã rời buông người xuống ghế. Mái ấm của cô đã tan tác rồi! Người đàn ông cô yêu đã bỏ đi theo người khác! Mọi cánh cửa đều đóng sập trước mặt cô. Công việc. Gia đình. Trong một buổi trưa, cô đã mất tất cả. Vậy mà cha mẹ cô luôn mong muốn mọi ý nguyện của cô đều viên mãn như cái tên Mãn Ý này đây!
Mãn Ý lao ra ban công, nhìn xuống sân tòa nhà, Hoàng đang ôm vai Trà, dìu Trà đi ra phía đường, chắc là để gọi taxi. Một cảm giác cuồng nộ, điên dại, đau đớn dâng lên, Mãn Ý muốn ngay lập tức chặn trước mặt hai con người phản bội kia lại. Cô leo qua thành lan can, nhảy thẳng xuống sân từ tầng 16.
*
“Mãn Ý! Mãn Ý!”.
Mãn Ý mở mắt, ùa vào mắt cô đôi mắt lo lắng của mẹ.
“Con có sao không?”.
Mãn Ý ngơ ngác? Sao mẹ nhìn khang khác? Mà lại rất khỏe mạnh, không giống như mẹ mấy tháng nay vẫn còn di chứng hậu Covid, đau xương rồi bệnh liên miên. Cô đã lấy chồng 3 năm nay, sao giờ cô lại ngủ trong căn phòng nhỏ của mình trong nhà cha mẹ, như thời độc thân?
Chồng! Hình ảnh tua nhanh trong đầu Mãn Ý khiến cô muốn lên cơn đau tim. Cô còn nhớ cảm giác điên cuồng khi nhảy xuống ban công. Trên đường rơi xuống với vận tốc cực nhanh, cô đã gào thét trong đầu mong được chết ngay đi, bởi cảm giác quá đáng sợ. Sao cô không chết?
“Dậy nhanh đi con. Con nói hôm nay con có cuộc họp quan trọng mà!”.
Điện thoại trên đầu giường réo vang. Mãn Ý quờ tay nghe:
“Chị Mãn Ý! Nhân sự nói em báo chị là 9 giờ sáng nay phòng mình tập trung lại phòng sếp tổng để đón sếp Marketing mới người Malaysia nha chị”. Giọng Thảo, Trưởng phòng Thương hiệu thúc giục.
Chẳng lẽ nhân sự vẫn chưa biết cô đã xin nghỉ? Mãn Ý đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại. Sao lại là Iphone 8 Plus? Cô nhớ cô đã cho một đứa nhân viên nghèo từ năm ngoái, sau khi cô đổi Iphone 12 Pro Max. Cô sửng sốt khi thấy ngày tháng trên điện thoại là ngày 24/4/2019. Cô lắc đầu để định thần, thôi đến công ty đã, rồi làm việc với nhân sự về việc từ chức luôn. Cô vệ sinh cá nhân rồi mở tủ đồ, thấy toàn đồ cũ từ hồi cô mới lên làm Giám đốc Thương hiệu. Nào là cái túi Dior trị giá cả tháng lương, xấp xỉ 150 triệu đồng mà cô nghiến răng mua để xứng với vị trí mới, cái túi đã bị cướp giật mất khi cô đang đi bộ trên đường Đồng Khởi, quận 1. Nào là cái áo dài Lãnh Mỹ A cô đã đặt may của nhà thiết kế Võ Việt Chung nhân dịp sang thăm trụ sở chính của công ty tại Mỹ dành cho “Nhân viên xuất sắc của năm”. Cái áo đã chật nên cô tặng lại một người bạn, vậy mà giờ nó vẫn ở đây, ánh lên vẻ óng ả, trơn mướt và sang trọng. Cô thay một bộ vest mà trong trí nhớ là không còn mặc vừa, vậy mà lại ôm sát và tôn thân hình xinh đẹp, thon thả của cô lên. Cô chào cha mẹ rồi vẫn mơ màng đi ra cửa, bấm chìa khóa xe thì thêm một phát hiện nữa là xe mình vẫn là chiếc Mazda 3 mua trả góp chứ không phải chiếc Mercedes C200 Hoàng tặng ngày sinh nhật.
Cô lái xe đến công ty với tâm trạng vô cùng bối rối. Đến sảnh công ty thì là sảnh cũ, không phải cái sảnh hiện đại, lộng lẫy mới được thiết kế hơn một năm nay. Càng lúc cô càng thấy quái đản, không biết chuyện gì đang xảy ra. Kỳ lạ hơn nữa là khi mở email lên, toàn bộ email vừa mới gởi đến cũng đề ngày 24/4/2019.
Đúng 9 giờ, toàn bộ phận marketing tập hợp tại phòng họp tổng giám đốc. Cửa mở, sếp tổng đi vào, theo sau là nhân sự, cuối cùng là sếp cũ của cô, người vừa hôm qua bị cô mắng thẳng mặt.
Sếp cũ đưa tay cho cô: “Hi! Tôi là Mia. Rất vui được biết cô! Tôi có nghe Tổng Giám đốc khen cô là một nhân tài sáng giá của công ty. Hy vọng trong tương lai, tôi nhận được sự hỗ trợ quý báu của cô và chúng ta có thể xây dựng một đội ngũ nhiệt huyết, thành công”.
Một tia chớp đánh thẳng vào não Mãn Ý. Đây chính xác là lời giới thiệu hơn 3 năm trước, Mia đã nói với cô, đầy vẻ thân thiện, chuyên nghiệp. Đầu cô lẩm nhẩm theo chính xác từng chữ Mia tiếp tục nói:
“Tôi đánh giá rất cao tinh thần hợp tác, sự chuyên nghiệp. Tôi cũng là một người rất công bằng và tôn trọng người khác. Tôi luôn tưởng thưởng xứng đáng với những người có sự đóng góp vượt trội cho thành công của công ty. Tôi không thích tính cá nhân, tôi đề cao tinh thần tập thể. Vì vậy, các bạn hãy yên tâm khi làm việc với tôi và cống hiến hết mình cho công ty”.
Rồi sau đó là sự trù dập kinh hoàng đối với các thành viên cá tính, thẳng thắn hoặc nổi trội trong công việc. Bà ta đã kéo bè kéo cánh, lôi kéo nhân viên để làm bệ phóng, một mặt hết lòng nịnh bợ cấp trên, một mặt đè nén nhân viên cấp dưới. Bà ta là một kiểu mẫu điển hình của “làm láo báo cáo hay” và lạ thay, loại người đó lại tồn tại lâu nhất trong công ty, bất chấp gần hết nhân viên marketing phải nghỉ việc hoặc xin chuyển qua bộ phận khác.
Nếu Mãn Ý nhớ không lầm, tuần sau sẽ là màn “thanh lọc” của Mia và khoảng một nửa nhân viên marketing sẽ “lên bờ xuống ruộng”. Cô tức tốc quay trở lại họp phòng, mời thêm phòng marketing và phòng truyền thông tham dự, với lý do rà soát lại các công việc đang làm để báo cáo cho sếp mới. Trong cuộc họp, Mãn Ý bàn bạc với mọi người cách làm việc với sếp mới, bao gồm cả cách nói năng, thưa gởi, soạn báo cáo. Cô dặn mọi người gọi Mia là “madam”, bởi cô nhớ một cô bé thực tập hồn nhiên gọi tên Mia, sau bị Mia đánh giá rất tệ trong kết quả thực tập. Cô cũng yêu cầu phòng cô thay đổi quy trình báo cáo, nhất cử nhất động gì cũng báo cho Mia và copy Mia trong tất cả các email gởi cho cô để Mia không có cảm giác bị qua mặt, từ chuyện đặt mua báo đến mua giấy in, giấy vệ sinh, dù thẩm quyền của cô được quy định trong công ty là được duyệt ngang thẩm quyền Mia đối với các hạng mục dưới 500 triệu.
Chiều tối đó, cô về hơi trễ, đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi một mớ công việc mới do Mia yêu cầu, cô rẽ khỏi sảnh công ty và húc thẳng vào Hoàng. Cô lạnh lùng nhìn anh. Đến tìm cô để xin lỗi sao? Hoàng gật đầu:
“Xin lỗi em nhé!”.
Mãn Ý vừa nở nụ cười khinh bỉ, Hoàng đã lịch sự né qua bên và đi ra ngoài. Cô sửng sốt, chợt nhớ hôm nay là 24/4/2019, ngày cô với Hoàng gặp nhau lần đầu tiên. Đến giờ thì cô đã khẳng định. Cô đã vượt thời gian, quay về quá khứ để sống lại. Cuộc đời đã cho cô một cơ hội thứ hai. Để trả thù. Để ăn miếng trả miếng.
Với lợi thế của một người chơi bài biết trước mọi quân bài và kết cục.
*
Chiều nay, cô nhớ, sẽ có một vụ khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng xảy ra trên Facebook, cả bộ phận marketing sẽ phải làm việc cả đêm để xử lý khủng hoảng này. Ba năm trước, vụ việc này đã được Mãn Ý xử ý êm đẹp, tuy nhiên Mia đã cướp công cô và đứng ra nhận lời khen ngợi từ tập đoàn.
Cô ngồi vào soạn sẵn báo cáo về sự cố khủng hoảng, đề xuất giải pháp và thông điệp cho cuộc họp báo. 30 phút sau khi khủng hoảng bắt đầu, Mãn Ý đứng dậy ra khỏi phòng, cô để cửa ngỏ, xuống lầu tham dự cuộc họp với bộ phận Dịch vụ khách hàng, để hướng dẫn họ cách thức trả lời các chất vấn của khách hàng.
30 phút sau, khi quay lại, cửa phòng cô ai đã đóng, nhưng toàn bộ folder cô vừa soạn cho vụ khủng hoảng trên laptop đã bị xóa sạch không dấu vết. Cô hốt hoảng lao ra ngoài báo cáo cho Mia. Mia cảnh cáo cô đã không tuân thủ quy trình bảo mật công nghệ thông tin của công ty, quên khóa màn hình, để kẻ gian vào xóa dữ liệu quan trọng. Mia lạnh lùng bảo cô không được phép tiếp tục xử lý vụ này. Bà không chấp nhận được sự bất cẩn trong khủng hoảng.
Cô buồn bã gật đầu, quay trở lại phòng, đóng cửa, rồi vào phần cài đặt để khôi phục chế độ khóa màn hình. Chế độ này cô vừa gỡ bỏ hơn 30 phút trước.
Cô không phải chờ lâu. Mia giận dữ xô cửa vào phòng cô vì vừa bị Tổng Giám đốc khiển trách. Mia đã trình ký một kế hoạch có thông tin sai lạc hoàn toàn so với vụ việc đang diễn ra, và tất nhiên là toàn bộ thông tin, giải pháp trong đó cũng đi lạc hướng. Mia gào lớn:
“Tại sao báo cáo của cô cung cấp dữ liệu sai? Tất cả các thông tin không sử dụng được cái nào! Cô làm đến chức này rồi mà còn sai sót tới mức đó, thì làm sao tôi có thể chấp nhận cho cô ngồi ở cái ghế này được?”.
“Bà lo cho thân bà trước đi! Ở vị trí Phó tổng Marketing, sự sai sót này càng không thể chấp nhận được. Nhất là trong một vụ khủng hoảng đang nước sôi lửa bỏng, mà Phó tổng Marketing lại không nắm được vấn đề, đi trình ký một vụ sai lạc hoàn toàn thì chết rồi. Nhưng, may cho công ty, và không may cho bà, sếp Tổng luôn là người nắm vững mọi thông tin mỗi khi có khủng hoảng”.
“Cô gài bẫy tôi? Trò này do cô bày ra? Cửa phòng mở, màn hình để sẵn toàn bộ, cô đi họp vắng. Cô thật đê tiện!”.
“Sự đê tiện đó không phát huy được tác dụng với những người sếp chính trực và đàng hoàng đâu! Chia buồn với bà. Tôi biết chính sách của công ty và rất rành tính sếp Tổng. Ông ấy không chấp nhận được cấp quản lý thiếu đạo đức, cướp công nhân viên, lại còn làm việc thiếu kỹ lưỡng. Ngay từ bây giờ, bà hãy chuẩn bị đi, vì thường những người bị sa thải chỉ có đúng 30 phút để soạn đồ rời công ty dưới sự giám sát của bảo vệ. Nhân tiện, tôi đã gửi cho sếp Tổng một bản kế hoạch khác rồi. Bà cứ yên tâm mà đi nhé!”.
Xong người thứ nhất!
*
Cuối tuần này Hoàng sẽ cầu hôn Mãn Ý. Nếu kiếp trước, cô ngợp đi trong hạnh phúc và sự lộng lẫy, xa hoa của đêm tiệc anh tổ chức để cầu hôn cô thì kiếp này, cô thấy lòng mình lạnh nhạt. Được sống hai lần trong một cuộc đời, chẳng còn gì bất ngờ hay hứng thú nữa, bởi từng biến cố đã không còn là biến cố, hay sự kiện quan trọng giờ đã không còn quan trọng.
Như cách đây nửa năm, sau lần-đầu-tiên-thứ-hai Mãn Ý va phải Hoàng, cô biết, ngày hôm sau, hai người sẽ tình cờ gặp lại trong một nhà hàng. Vì vậy, cô cố tình trang điểm xinh đẹp, ăn mặc ngây thơ, để thu hút ánh nhìn của anh. Cô dự định sẽ làm cho Hoàng mê đắm hơn cả kiếp trước, không thể xa rời, rồi sau đó, trong lúc anh tưởng chừng hạnh phúc nhất, anh sẽ phải nếm trải cảm giác bị phản bội đau đớn nhất.
Như từng ngày hẹn hò trôi qua, cô yêu thương, say đắm, nũng nịu một cách giả tạo trong sự uất hận. Từng lời nói được cô đầu tư kỹ lưỡng, như đang lên chiến lược nội dung cho một chiến dịch quảng cáo. Và cô cài cắm vào đó những câu nói ngôn tình mà cô biết Hoàng không thể nào chống đỡ nổi. Anh vốn là người yêu thích sự lãng mạn, thích có cô vợ bé nhỏ ngọt ngào. Giọng cười nũng nịu buổi sáng đó của Trà lại văng vẳng trong đầu Mãn Ý. Chỉ gặp nhau vài phút ngắn ngủi, mà hình ảnh của Trà cứ dai dẳng bám riết. Có lẽ sự trẻ trung ngây thơ đó làm Hoàng say mê. Vậy thì cô sẽ là Trà-thứ-hai. Một cô gái thanh xuân, giọng nói ngọt ngào, tiếng cười khúc khích nũng nịu trong trẻo. Đâu có gì khó khi người ta đã biết hết mọi nước cờ của đối phương. Cô phải đóng đạt vai diễn này cho đến lúc hạ màn.
Mang theo tấm thiệp mời dự tiệc lên tầng rootop của khách sạn sang trọng, Mãn Ý vuốt lại mái tóc quăn bồng bềnh trước tấm gương trong thang máy. Một vẻ đẹp hoàn hảo: gương mặt thánh thiện, ngây thơ, đôi mắt lấp lánh, một Mãn Ý khác xa với Mãn Ý đằm thắm, lịch thiệp và quyến rũ của kiếp trước. Nhưng đó là bảo bối để chinh phục Hoàng, khiến cho anh không mảy may nghi ngờ đòn thù của cô. Sự trả thù sẽ càng mang lại cho cô sự khoái cảm.
Cô vuốt lại tóc một lần nữa. Bởi khi cửa thang máy mở ra, lối đi đầy hoa hồng và tiếng nhạc du dương sẽ dẫn cô đến thẳng nơi Hoàng đang đứng đợi, ngời vẻ đẹp trai, giữa bạn bè và đồng nghiệp của hai người.
Cô bước ra. Không lối đi hoa hồng, chỉ có tiếng nhạc rộn rã. Một anh chàng lễ tân chào cô và hướng dẫn cô ngồi vào khu vực dành cho khách. Cô ngạc nhiên, sao không phải là đêm tiệc cầu hôn như kiếp trước?
Hoàng xuất hiện trên sân khấu, trái với trí nhớ của Mãn Ý, anh ăn mặc khá thoải mái dù vẫn lịch lãm. Anh giơ tay chào mọi người và tuyên bố:
“Cảm ơn bạn bè đã đến tham dự buổi tiệc chia tay của gia đình tôi hôm nay. Ba ngày nữa, tôi và em họ tôi sẽ sang Anh để học thạc sĩ về quản trị khách sạn. Anh em tôi dự định sẽ tiếp quản khách sạn này sau khi ba mẹ tôi cần nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già. Xin giới thiệu em họ tôi”.
Anh giơ tay cho Trà đang tiến ra sân khấu với nụ cười thanh xuân.
Như có ai giáng mạnh vào đầu Mãn Ý. Cô phải ngồi xuống để tránh cú choáng đột ngột.
Vậy là cú nhảy của cô từ tầng 16 là một sự ngu ngốc, bồng bột, nực cười. Trên đời này, có bao nhiêu người sau khi tự tử, biết được việc tự hủy hoại bản thân mình là sai lầm, là vô ích?
Cô vội vã chạy khắp phòng tiệc tìm Hoàng. Cô phải giữ anh lại. Phải bù đắp cho anh thời gian hơn nửa năm qua cô đối đãi với anh bằng tình yêu giả tạo, bằng sự thù hằn.
“Em xin anh! Anh đừng đi được không? Còn tình yêu của chúng ta thì sao?”.
“Xin lỗi em! Anh phải đi! Đây là việc quan trọng của gia đình anh! Còn mối quan hệ của chúng ta, anh cần một tình yêu chân thành. Chỉ có anh yêu em thật lòng thì chưa đủ”.
“Em thật lòng yêu anh mà! Em sẽ chứng minh!”.
“Đừng! Không cần đâu em! Tình yêu là thứ duy nhất không thể cố gắng mà yêu được. Em không thể đóng kịch khi yêu. Anh không biết vì sao em phải giả vờ yêu anh. Nhưng khi đã nhận ra, thì anh không thể tiếp tục nữa”.
Mãn Ý òa khóc. Tim cô như bị xé toang.
Hoàng lay mạnh vai cô:
“Mãn Ý! Mãn Ý!”.
Cô mở mắt. Khuôn mặt Hoàng đang lo lắng nhìn cô. Anh nói:
“Em làm gì mà khóc nức nở trong mơ vậy? Anh lay hoài không tỉnh. Dậy đi em! Mình phải về ra mắt gia đình hai bên sau ngày cưới đó!”.
Cô nhảy lên ôm choàng lấy cổ Hoàng.