Tôi nghĩ: Khái niệm “Vị tha giáo dục” nên có trong giáo trình sư phạm...
Bão qua. Mưa tạnh. Đêm hôm đó quanh xóm tối thui vì cúp điện. Giữa khuya, mây tan, trăng rằm dần dần hé lộ soi sáng cho một lão già lau bùn trên bờ thềm. Trăng chiếu xuống vệt nước sáng loang loáng bậc thềm.
Một hôm, tình cờ Thuấn nghe dì Sáng nói với chú Hồng rằng bà Tuất có sai phạm nhưng đang bị bịnh nên được tại ngoại, dì và chú bàn nhau đi thăm. Dì bảo, dù sao cũng là láng giềng với nhau. Nghe vậy, Thuấn gật gật đầu rồi nở nụ cười tươi rói.
Ta tựa lưng vào vách đá trên đỉnh thác nhìn theo dòng nước thanh trong miên man trên cơ thể nàng dưới hồ nước nơi tầng thác cuối cùng đổ xuống.
Chẳng có lí do đặc biệt nào cho chuyến đi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau trong quán ăn nằm ở góc tam giác thị trấn nhô ra vịnh biển.
Nó - Công Chúa - là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Nó luôn tin tưởng vào điều đó vì chị Linh đã nói vậy mà.