Facebook của Phất đột ngột hiện lên cái nền đen thui với dòng chữ trắng: Lại… phá sản thành công. Bắt đầu lại!
Không thể quên ngày Tảo xách ba lô đến cái xứ khỉ ho cò gáy này. Nói thế cũng không đúng, nơi đây chẳng có con khỉ con cò nào cả, một hoang đồi không một bóng người bóng thú vắng tanh đến rợn người.
Thế nhưng, bất chợt đã có ứng cử viên đầu tiên. Một ông lão tha hương may mắn có được việc làm trong sự ngỡ ngàng, vui mừng của chính lão, và của những thầy cô trong nhà trường.
Đêm Đông chí lạnh cứa thịt da. Bóng ông Tứ đổ dài hẻm nhỏ. Mưa đọng trên chiếc áo khoác màu da bò đang ngả dần sang màu lông chuột một lớp dày, màu lông chuột càng trội thêm.
Trời lạnh, gió thốc vào mặt và sương sớm vẫn còn chưa tan sau những lúc rơi rớt vài giọt mưa đêm qua. Hôm nay tôi đi bộ, việc đi bộ này đã không còn là điều gì mới lạ hay ép buộc bản thân, nó đã trở thành một thói quen lí thú.
Phùng về lại thành phố lúc trời đang sụp tối. Cơn mưa chiều vừa dứt hột làm mặt đường nhựa đen ướt đẫm. Vài vũng nước tung tóe văng khi những bánh xe lướt ngang. Phố xá đang rục rịch lên đèn.