- Truyện
- Bí mật phía sau tờ giấy trắng | Đặng Đình Liêm
Bí mật phía sau tờ giấy trắng | Đặng Đình Liêm
ĐẶNG ĐÌNH LIÊM
Cắp chiếc rổ có mấy nải chuối tiêu đẹn cùng hai chục trứng gà ra chợ Tía, bà Xuấn chọn chỗ ngồi, ngay sát lối đường nhựa đi vào. Chợ chính phiên nhưng dịch Covid lây lan nhanh khiến cho người đến chợ cũng thưa hơn. Hai chục trứng con so, loáng một cái đã có người mua hết. Còn 4 nải chuối đẹt gần hai tiếng đồng hồ bà Xuấn ngồi đó, vẫn chưa thấy có ai hỏi mua.
Nắng bắt đầu lên, bà Xuấn ngáp một cái rõ dài rồi bê chuối ra gần đường hơn. Người đi chợ vẫn lác đác qua lại nhưng rồi mấy nải chuối cứ nằm chỏng chơ, không ai động đến. Thế này là thế nào, chả lẽ mang về nhà cất tủ lạnh ăn dần? Không được vì chuối tiêu chín rất nhanh, để ở nhiệt độ thấp nửa ngày là nẫu ra hỏng hết. Ném xuống ao cho cá trắm cỏ ăn cũng được, nhưng lũ tham ăn đó thấy ngọt xơi đẫy vào không khéo ễnh bụng nổi trắng ao chết hết, thiệt hại còn gấp mấy lần nải chuối chứ chẳng chơi. Thôi cố đợi mấy phút nữa không có người mua, mang về dọc đường vất tòm xuống sông là xong.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, tìm cách xử mấy nải chuối ế, bà Xuấn chợt nghe cái két, tiếng phanh xe ga của một phụ nữ trung tuổi người thấp đậm, có con mắt sắc lẹm.
- Bao tiền nải chuối bà già?
- Đáng bao nhiêu đâu, cô mua hết tôi bán rẻ cho. Bốn nải lấy bốn chục ngàn!
- Chuối quả con con, sao đắt thế!
- Bé quả nhưng ngọt lịm, chuối tiêu trứng cuốc đấy, cô nhìn kỹ mà mua.
- Tám ngàn một nải, bán tôi lấy hết. Bốn nải 30 ngàn, được thì bỏ vào giỏ xe cho tôi.
- Ơ hay, tám bốn ba mươi hai, sao lại 30 ngàn hở người đẹp?
- Mấy chục ngàn bớt có 2 ngàn không được à? Bán không thì bảo, tôi đi đây trưa rồi.
- Thôi thế cũng được, bán… bán cho cô! - Bà Xuấn vội vàng đặt mấy nải chuối vào giỏ xe. Xong quay ra nhận tiền.
- Sao lại có 29 ngàn thế này ? Cầm mấy tờ bạc người đi xe ga vừa đưa, bà Xuấn giũ giũ ra đếm.
- Đây! Có 2 cái giấy 10 ngàn, một giấy 5 ngàn và hai tờ 2 ngàn đồng nhá.
- Gớm cái bà này chi ly quá lắm, thiếu có 1 ngàn mà cũng rối cả lên. Tôi bớt thêm 1 ngàn nữa, không được thì trả lại chuối cho bà, mua bán nó phải thoang thoáng một chút, cứ ki bo vậy chả khá được đâu.
- Vâng… vâ…vâ… vâng. Cô dạy phải quá! - Tiếng xe máy xa dần, bà Xuấn ngán ngẩm lắc đầu.
Về đến nhà mặt trời đã đứng , nồi cơm điện xong ra hái nắm rau muống luộc ào lên, ăn rồi quẳng bát đũa đấy, nằm nghỉ trưa.
Hai giờ chiều, thức dậy bà vào buồng lấy chiếc áo nâu sồng khoác lên người, và mấy thẻ hương -lên chùa Long Tự. Lệ cũ quen rồi ngày đầu tháng nào, bà cũng ra chùa thắp hương cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe cho mình và cả gia đình.
Khác với những ngày mồng 1 các tháng trước khi chưa có dịch, chùa hôm nay vắng ngắt, chỉ lác đác mấy người đến thắp hương. Ai cũng khẩu trang kín miệng, gặp nhau gật đầu một cái, rồi bước nhanh chứ không dám nán lại hỏi thăm nhau. ma Covid đã phủ kín sân chùa, bà Xuấn vào chừng mấy phút sau cũng đã thấy quay ra leo lên xe, đạp về.
Qua làng Hương Vịnh, thấy còn sớm bà ghé thăm người bạn cũ tên là Hạp, lâu rồi không gặp. Bà Hạp hơn bà Xuấn đến gần chục tuổi nhưng chơi thân từ hồi còn trẻ khi cả hai cùng đi chợ với nhau. Bà Hạp buôn đồ hàng nan, bà Xuấn bán đồ hàng xén, tháng 30 ngày thì có đến 29 ngày hai người gặp nhau ở chợ. Hàng của bà Hạp cồng kềnh, hàng bà Xuấn gọn nhẹ nên bữa nào hàng tồn nhiều, bà Hạp cũng gửi bà Xuấn nhờ gánh giúp. Tình cảm chị em bạn chợ vì thế trở lên gắn bó, thân thiết. Mấy năm trước khi còn khỏe, bà Hạp lâu lâu cũng có ghé thăm bà Xuấn, nhưng từ ngày nghỉ chợ, ở nhà bị ngã gẫy chân phải bó bột mãi mới lành, nay đi xa Lâu lâu nhớ bạn, có người về bên ấy, bà Hạp lại nhắn bảo bà Xuấn đến chơi. Bà Xuấn vườn tược, cây cối bận suốt ngày nhưng hễ rảnh ra là lại đạp xe lên thăm bà Hạp.
Bà Hạp đương bám chiếc xe 4 bánh thay gậy chống, đẩy đi lại phía trước hàng hiên thì bà Xuấn vào.
- Gớm đi đâu mà lâu nay mất mặt! Tôi mong bà cứ như mong mẹ về chợ ấy!
- Tôi cũng cứ loanh quanh vườn tược, cây cối… có rảnh rỗi lúc nào đâu. Bà mong tôi có chuyện gì vậy?
- Cũng có tý việc đấy nhưng rót nước uống đi. Ăn quả chuối cho vui, chuối “tiến vua” cái Hoạt, con dâu tôi mới mua biếu lúc nãy!
- Bà thật tốt phước, con dâu mua cả chuối “tiến vua” về biếu mẹ thì còn gì bằng.
Nói rồi, bà Xuấn với bình nước rót ra một cốc uống xong cầm nải chuối, định bẻ một quả ăn. Bỗng nhiên bà khựng lại, nải chuối này hệt như nải chuối bà vừa bán tại chợ phiên hồi sáng. Đúng là mấy nải chuối tiêu đẹn, tý nữa thì ế phải vất đi. Giờ sao lại là chuối “tiến vua”? Rành rành 4 nải chuối bán giá chỉ 30 ngàn, mà cô nàng còn kỳ kèo bớt xén, trả không đủ. Chưa kịp đem thắc mắc này hỏi bà Hạp, bà Xuấn đã nghe người bạn già lên tiếng.
- Cháu nó bảo lâu lắm mới gặp được giống chuối quý, có mấy nải của người ta nó mua tất! Bà ăn quả cho vui.
- Vâng! Bà cứ để tôi tự nhiên. Mà cháu nó mua biếu bà mấy nải?
- Bốn nải!
Bà Xuấn ngả đầu ra ghế cười cười.
- Bà cười gì đấy?
- Tôi vừa bán chuối này cho nó sáng nay. Cây chuối tiêu nhà tôi ra hoa trúng đợt gió mùa Đông Bắc, quả bị chột chỉ to được cỡ đó, ủ bằng đất đèn mấy hôm mới chín chứ tiến vua, tiến chúa gì ở đây. Vùng mình, chuối đó mất giống lâu rồi.
- Chuối “tiến vua ”mà! Dâu nhà tôi nó nói chắc như đinh đóng cột, giờ bà lại bảo chuối tiêu? Nó là cô giáo cấp II, chả lẽ lại lừa mẹ chồng? Bà ăn thử đi, ngọt thơm đáo để.
- Con bé đó là cô giáo? - Bà Xuấn ngạc nhiên - Vậy mà tôi cứ tưởng…
Nghĩ đến cái đoạn người mua chuối mặc cả tiền nong, bà Xuấn định kể lại câu chuyện lúc ở chợ Tía, nhưng thấy bạn già đang vui vẻ nên thôi không nói nữa. Ngừng một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng:
- Mà lạ nhỉ, mấy đứa nhà bà cưới xin lần nào tôi chả có mặt? Sao tôi không nhớ con bé này, hay tuổi già rồi quên?
Bà Hạp thở dài, chép miệng:
- Nói ra thì xấu hổ nhưng bà đã hỏi tôi đành phải nói thật! Con bé ấy vợ chồng tôi có định cưới đâu. Chẳng biết chúng nó ăn nằm với nhau từ bao giờ, đến khi về thấy bụng đã to tướng, thằng con tôi một hai bắt bố mẹ phải cưới cho nó.
- Sao lại vậy, gia đình bà trước nay con cái vẫn có tiếng là chăm ngoan, học giỏi, vâng lời bố mẹ. Nay bà nói chuyện này ra thấy cũng lạ đấy, đời thủa nhà ai…
- Ông nhà tôi, rồi cả anh em họ hàng cũng phản đối quyết liệt, không đồng ý cho nó cưới. Nhưng thằng con tôi chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con bé kia mà nó kiên quyết lắm. Nó bảo không cho cưới, nó đâm đầu xuống giếng tự tử, tôi với ông ấy chẳng biết phải tính làm sao!
- Ừ! Cũng căng nhỉ. Giời không chịu đất, thì đất phải chịu giời thôi.
- Đúng thế! Cuối cùng ông nhà tôi buông, rồi đến cả anh em họ hàng cũng buông nốt. Ngày đi dạm ngõ, mình tôi phải muối mặt đến nhà người ta. Giờ nghĩ lại còn thấy ngượng.
- Thế chả trách nó âu yếm, quấn quýt bà là phải.
- Của đáng tội, thấy nó cũng biết điều, hiểu ý. Mỗi lần về, khi thì bát bún lúc gói xôi, bát phở… lần nào nó cũng mua cho tôi ăn.
- Về thường không, tháng mấy bận?
- Chả cứ, có tháng về được một lần. Khi thì vài ba tháng, cháu nó bận suốt. Lúc dạy thì mải lên lớp, rồi lại luyện thi đội tuyển học sinh giỏi. Hè thì phải kèm cặp cho con các “sếp” thi vào cấp III, thời gian đâu mà về!
- Vâng, phải thông cảm cho chúng nó còn đang công tác. Nhà bà thật có phúc, con cái toàn thoát ly ăn lương Nhà nước, chả bù cho nhà tôi con cái chỉ làm ruộng không đi đâu được nên giỗ Tết, tư rằm mồng 1 gì cũng kéo đến tụ tập ở nhà bố mẹ, thôi cái phận nghèo nó thế nhưng cũng thấy vui.
- Vâng… vâ…vâ…vâng!
Ngồi một lát, như nhớ ra chuyện gì đó, bà Xuấn chợt giật giọng:
- À mà nãy bà bảo tôi, có tý chuyện là chuyện gì đấy?
Bà Hạp chưa kịp trả lời câu hỏi của bà Xuấn, đã nghe ngoài ngõ có tiếng loạch xoạch mở cổng.
- Bà có nhà không bà ơi?
- Ai vậy?
- Cháu đây! Đấu ở trên huyện về ạ!
- Tôi trong này, anh vào cả đây!
Đấu vào, cúi đầu chào hai người rồi kéo ghế ngồi.
- Cháu hẹn bà cuối tuần sẽ xuống nhưng công việc bận quá, nay mới tới được. Mong bà thông cảm!
- Anh bận thì cứ từ từ cũng được. Rót nước uống, rồi ăn quả chuối. Chuối “tiến vua” đấy, ngon lắm.
- Cám ơn bà, bà cứ để cháu tự nhiên.
Quay sang bà Xuấn, bà Hạp giới thiệu:
- Đây là anh Đấu, luật sư trên huyện về giúp tôi lấy lại cái sổ đỏ. Còn đây là bà Xuấn, bạn chợ với tôi từ mấy chục năm trước, không đi chợ lâu rồi nhưng vẫn thân thiết, quý mến nhau như chị em ruột ấy. Anh xơi nước rồi ăn quả chuối cho vui.
- Vâng! - Uống hớp nước xong, đặt cốc xuống Đấu cầm nải chuối giơ lên - Chuối này cháu nhìn như là chuối tiêu, chứ không phải chuối “tiến vua”. Chuối “tiến vua” quả tròn, vỏ mỏng, da vàng ươm chứ chẳng dầy vỏ, thâm thâm, dài đườn đưỡn thế này. Mà ai bảo bà là chuối “tiến vua” cơ?
Bà Hạp cúi xuống vân vê tà áo, thở dài. Im lặng một lát, mới lên tiếng:
- Là cái đứa con dâu mà tôi cho mượn sổ đỏ đó! Em nó nói vậy thì biết vậy, chứ tôi chân cẳng thế này, đi được đến đâu mà biết. Chúng nó học cao, chữ nhiều chẳng lẽ nó lại đi lừa cả bà già.
- Không phải cứ học cao, chữ nhiều là nói gì cũng đúng đâu ạ! Cô ấy nói cháu cứ thấy sai sai thế nào! Chuyện cái sổ đỏ… cháu lo quá. Không chừng, bà bị lừa thật chứ chả chơi.
Nghe Đấu nói bà Hạp mặt thừ ra. Chép miệng một cái, bà tiếp:
- Thôi thì bà Xuấn đây cũng như người nhà cả. Tiện, tôi cũng kể luôn cho bà nghe việc cái Hoạt về mượn sổ đỏ của tôi dịp tháng 8 năm ngoái thế nào. Bà nghe, có gì hay góp ý thêm cho. Tôi rối lắm rồi, mấy hôm nay đang nhờ cháu Đấu giúp nhưng chửa đâu vào đâu.
- Thế mà bà cứ bênh nó chằm chặp, hồi sáng mới thoáng gặp, tôi đã thấy con bé này không phải dạng vừa. Tin cho lắm vào, bây giờ hối không kịp.
- Ở đời ai mà học được chữ ngờ!
Rồi bằng giọng đều đều bà kể: Vợ chồng chúng nó đều là giáo viên trên trường thị trấn, con vợ tuổi Dần về hưu trước chồng mấy năm. Nghe đâu trước đó có vào miền Nam trông nom cho đứa con trai, được mấy năm khi thằng chồng về hưu, con vợ bỏ trong ấy về ngoài này. Thằng chồng tính nhà quê, chỉ thích vườn cây ao cá. Nhưng con vợ thì khác, phụ nữ nhưng lại thích làm ăn lớn. Đâu như vào trong đó thông gia nó tỉ tê, bảo buôn đất lãi lắm. Thế là nghe người ta về nhà dồn tiền mua miếng đất bỏ đó chờ sốt giá, bán kiếm lời.
Tuy muốn làm ăn lớn nhưng trong tay lại không có vốn, đành về nhà thế chấp nhà cho ngân hàng để vay tiền. Nhưng cái nhà của vợ chồng nó có 50 m2 mà lại ở trong ngõ sâu, đem thế chấp ngân hàng vay chả được bao nhiêu. Vậy nên nó về mượn tiếp sổ đỏ của tôi đem đi cầm cố để vay thêm.
- Bà có biết cô ấy mượn sổ đem thế chấp ngân hàng không? - Bà Xuấn nãy giờ ngồi im, lắng nghe, giờ mới lên tiếng.
- Biết thì đã chẳng lên chuyện. Khi về hỏi tôi mượn sổ, nó nói mượn để làm cái thủ tục thành lập doanh nghiệp, danh nghiếc gì đó. Cơ quan cấp đăng ký bảo chỉ cần xem qua thấy có tài sản là được, họ trả ngay chứ không giữ lại làm gì. Nó hứa mượn một tuần rồi trả.
- Thế sao bà biết nó đem đi cắm ngân hàng vay tiền?
- Thì cách đây hơn một tháng, cán bộ ngân hàng đến xem nhà tôi bảo chuẩn bị bán đấu giá để thu hồi tiền đã cho cái Hoạt vay, tôi mới ngớ ra bảo họ cái Hoạt là con dâu tôi thật, cơ mà nó vay vỏ thế nào tôi đâu biết, giờ lại đòi bán nhà tôi. Lúc đó cán bộ ngân hàng mới giở các thứ giấy ra, lại có cả tờ giấy ủy quyền có chữ ký, điểm chỉ của tôi cho toàn quyền nó sử dụng sổ đỏ mới chết chứ!
- Vậy cái ngày đưa sổ đỏ cho cô ấy mượn, bà có thấy Hoạt bảo ký giấy cho toàn quyền sử dụng sổ đỏ không? - Đấu xen vào.
- Không! Không! Tôi chỉ cho mượn để có thủ tục thành lập doanh nghiệp rồi trả ngay, chứ anh bảo nhà đến 5 đứa con trai, chúng còn sờ sờ cả ra đấy, ai lại đi giao sổ đỏ cho con dâu bao giờ.
- Thế lúc nhận sổ, cô ấy có bảo bà ký tá gì không ạ?
- Để tôi nhớ kỹ lại xem. Lúc đưa sổ nó cầm lấy đút luôn vào cặp rồi đi ngay, một lúc sau mới thấy quay lại đưa tôi tờ giấy trắng bảo mẹ ký và lăn tay vào đây hộ con, sợ có việc cần đến mẹ thì có giấy làm ngay, không phải vòng về chở mẹ đi, đường xa đi lại vất vả. Cháu nó nói thế thì tôi tin nên ký, lăn tay cho nó.
- Vậy là bà ký, điểm chỉ khống?
- Vâng… vâ… vâng. Mà cũng chỉ có mỗi một tờ giấy trắng, chưa viết chữ nào trong đó.
- Vậy thì khó quá, ai chứng minh được là bà chỉ ký khống, chưa có nội dung?
- Anh cố gắng đi, tôi không quên ơn anh đâu!
- Được! Vậy mọi việc bà nhất định phải làm theo hướng dẫn của cháu. Cháu chỉ thế nào bà làm đúng như thế.
Để một mình bà Xuấn ngồi đó, Đấu kéo bà Hạp sang gian bên cạnh thì thầm một lúc, bà Hạp nghe xong vẻ mặt rạng rỡ.
- Anh yên tâm đi việc đó tôi làm dễ ợt, nhưng máy móc các thứ anh phải bật sẵn, chỉ cho tôi thật kỹ mới được.
-Vâng, đơn giản lắm ạ! Con cài sẵn rồi đây, khi cô ấy về trước khi nói chuyện bà chỉ nhấn mỗi cái nút này, nó đỏ lên là được. Bà làm thử vài lần cho quen.
Bà Hạp cầm máy, tắt đi mở lại vài lần khi đã quen quen thì gói lại bỏ trong chiếc nhỏ có mấy cuốn sách cúng.
Đấu về, bà Xuấn cũng đứng dậy chào ra về.
Thứ sáu tuần đó Hoạt về, mẹ con tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Đang vui câu chuyện, bà Hạp bỗng nghiêm nét mặt, hỏi con dâu:
- Mẹ đối xử với cô có đến nỗi nào, sao con lại dám nói dối mẹ?
- Sao, sao? Mẹ nói gì con không hiểu?
- Sao với giăng gì, cô lừa tôi. Chuối tiêu đẹn mua của bà Xuấn dám bảo chuối “tiến vua”, chuối quý mua biếu mẹ. Làm tôi mất mặt với người ta.
- Ai bảo mẹ là chuối tiêu đẹn? Chuối con mua đích thực chuối “tiến vua” rõ ràng, không tin mẹ lên mạng tra Google xem có phải không? Mà đứa nào bảo tôi lừa bà, bà chỉ cho tôi găng họng nó ra, láo toét.
Thấy đứa con dâu nổi đóa, nói năng vô lễ bà Hạp không còn nén được cơn bực tức, nóng giận. Vậy là bao nhiêu chuyện mâu thuẫn lớn nhỏ với trước nay chất chứa trong lòng, bà lôi ra hết.
Nghe mẹ chồng to tiếng kể xấu mình, Hoạt cũng tay đôi cãi lại, không sót một câu
- Mày lừa tao đủ thứ, cái sổ đỏ vất đâu, đem trả lại cho tao.
- Bà giao toàn quyền sử dụng cho tôi rồi còn đòi là đòi cái gì?
- Mày bảo mượn chỉ để cho đủ thủ tục thành lập doanh nghiệp, chứ ai cho mày toàn quyền sử dụng sổ đó. Tao không có ký tá giấy tờ gì cho mày đâu đấy!
- Bà quên tờ giấy trắng có chữ ký, dấu lăn tay điểm chỉ đưa cho tôi rồi sao! Giấy trắng ấy là giấy ủy quyền đấy. Không có nó tôi đâu có hoàn thành được thủ tục vay tiền người ta.
- Giấy đưa tao ký có thấy viết chữ nào, mà mày bảo là giấy ủy quyền?
- Ồi, chữ viết thêm vào thì khó gì! Tôi viết đấy bà làm gì tôi làm đi!
- Trời ơi tôi ngu quá, thương nó giờ khổ đến thân thế này!
- Ngu thì cho chết, từ nay quên cái việc đòi sổ đỏ đi nhá!
- Nói rồi, không thèm chào bà Hạp một câu, Hoạt leo lên xe nổ máy phi thẳng. Đợi cho không còn nghe thấy tiếng xe nữa bà Hạp mới thò tay vào túi lôi chiếc máy ghi âm ra, ấn nút tắt rồi cất lại như cũ.
Lời thú nhận của đứa con dâu, được luật sư Đấu chuyển cho Cơ quan điều tra công an huyện. Vụ án dân sự Tranh chấp quyền sử dụng đất trở thành vụ án hình sự Đỗ Minh Hoạt bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoạt bị công an bắt giam, bà Hạp không buồn, chỉ buồn một nỗi là quá tin đứa con dâu tráo trở nên mới ra nông nỗi.