- Truyện
- Đêm Phú Xuân - Truyện ngắn lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Đêm Phú Xuân - Truyện ngắn lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Mệnh lệnh ngược đời này liên tục được đưa ra mỗi đêm Nguyễn vương đến gặp Ngọc Bình. Bởi lẽ quy định nghiệt ngã chốn hậu cung là không một phi tần nào được phép nhìn thẳng vào long nhan. Nguyễn vương muốn kiếm tìm sợ kinh khiếp trong đôi mắt thăm thẳm của Ngọc Bình, hay chí ít là đôi giọt nước mắt đớn đau. Nhưng không, nàng đã ngẩng lên, đã nhìn, nhưng là một ánh nhìn bình thản. Không có bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy. Không có bất cứ điều gì cả...
.jpg)
Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga
Giờ Dần.
Phú Xuân chìm trong một thứ tĩnh lặng nặng nề, như thể cả kinh thành đang nín thở. Trăng bị mây che kín, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn cung đình chỉ đủ soi một khoảng hẹp, để lại phía sau là những mảng tối dày đặc, sâu hun hút.
Trong gian điện nhỏ phía tây Tử Cấm Thành, Chiêu Nghi Lê Ngọc Bình ngồi thẳng lưng trên chiếc sập gụ trải chiếu lụa bạch cạp điều. Lưng nàng không tựa vào đâu. Hai bàn tay đặt hờ trên gối, bất động. Mái tóc dài óng ả không vấn cao, cài trâm ngọc, hoa lụa như ban ngày mà buông thẳng, ôm lấy bờ vai và tấm lưng mảnh mai. Dáng ngồi ấy không phải dáng của một phi tần chờ ân sủng, mà giống một người đang chờ phán quyết. Mắt nàng mở to, nhìn đăm đăm vào bức màn lụa trước mặt, nhưng dường như nàng không để tâm đến những hình loan phượng thêu rất tinh xảo và sinh động trước mắt, không để tâm tới hương hoa, hương trầm thoang thoảng, không để tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Dáng ngồi ấy như dáng một pho tượng trầm mặc cả nghìn năm, trải qua cả vạn biến thiên, dâu bể...
Trầm hương cháy đã lâu. Mùi hương nồng lên, quấn lấy không gian, bám vào tóc, vào da thịt. Ngọc Bình cảm thấy rõ từng nhịp tim của mình, đều đặn, lạnh lẽo, không gấp gáp, không hoảng loạn. Nàng đã quen với những đêm như thế này. Quen đến mức không còn cảm giác căng thẳng hay thấp thỏm, cũng không còn khả năng trốn chạy. Được nhà vua sủng hạnh là mong ước cháy bỏng của bất cứ phi tần nào nơi hậu cung nghiệt ngã này. Có người được tiến cung từ thuở vừa chớm cập kê, nhưng đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa một cần được kề cận long nhan. Còn nàng, không tuần nào nhà vua không ghé đến. Ân sủng này lẽ ra là niềm hãnh diện. Nhưng với nàng, mọi điều không phải thế!
Ngoài kia, tiếng trống báo canh vọng lại. Khô khốc. Xa xôi.
Ngọc Bình khẽ khép mắt. Không phải để ngủ. Chỉ là để tránh nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi giây lát nữa thôi sẽ có một người bước vào. Người ấy mang long bào, mang quyền lực, mang niềm vui ngạo nghễ của kẻ chiến thắng bao tháng ngày rồi chưa vơi cạn. Mang cả nỗi căm hận sâu xa... Hai giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gò má mịn màng như cánh hoa. Nàng vội đưa khăn tay chấm thật nhanh. Trước mặt đấng quân vương, nếu tỏ ra ủ dột sẽ bị chém đầu. Luật trong hậu cung là như thế. Nhưng luật ấy trừ nàng ra. Bởi lẽ, nàng từng muốn chết hằng đêm. Nhưng không được chết mà phải sống. Nàng không khóc trước mặt nhà vua, không phải vì sợ. Mà vì nàng không cho phép mình thừa nhận một điều: mình đang quằn quại vì đau đớn. Điều mà nhà vua Gia Long cần ở nàng chính là sự đớn đau, hoảng loạn. Càng đớn đau hoảng loạn càng tốt. Có như thế, nỗi căm hận với triều đại trước dường như mới vơi vơi một chút.
Nàng từng là hoàng hậu của một vương triều đã mất.
Giờ đây, nàng là phi tần của triều đại đang lên.
Giữa hai danh xưng ấy, hai triều đại ấy là một quãng ngắn của thời gian, nhưng chất chồng xương máu
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Không vội, không do dự. Đó là thứ âm thanh mà Ngọc Bình đã quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi, nàng đã biết không còn đường lùi. Không cần nội giám xướng danh. Không cần nghi thức. Ở nơi này, người đàn ông ấy bước vào như bước vào chính số phận của kẻ khác. Tự tin. Kiêu ngạo. Và đầy mâu thuẫn. Lúc tàn nhẫn vô cùng. Lúc lại như một mãnh thú bị thương.
Ngọc Bình mở mắt.
Ánh đèn lay động, hắt bóng người lên vách gỗ hương chạm trổ cầu kỳ, tinh xảo.
Đức vua Gia Long đứng đó, nhìn nàng.
Ánh nhìn của nhà vua dừng lại rất lâu. Không phải cái nhìn vồ vập. Cũng không hoàn toàn là ham muốn. Trong đôi mắt ấy có sự đăm chiêu, toan tính của một người đã quen ra lệnh sinh tử, có sự mệt mỏi của kẻ đi qua quá nhiều máu lửa, và có cả một thứ cảm xúc khó gọi tên khi đối diện với người đàn bà này.
Ngọc Bình đẹp.
Vẻ đẹp không chỉ rực rỡ, kiêu sa, mà còn là vẻ đẹp của một đóa hoa đã trải qua giông bão, hương càng đậm và sắc càng thắm. Một đóa hoa nở giữa máu đổ và gãy nát hoang tàn. Một đóa hoa khiến cho lưỡi gươm đang vung lên cũng phải dừng lại giữa chừng..
Nguyễn vương bước thêm một bước. Rất gần.
- Nàng vẫn không nhìn trẫm?
Giọng nói trầm, chậm, không cao giọng. Nhưng trong đó có một sức ép vô hình, như thể cả không gian này đều đã đông cứng lại. Một người đã có trong tay cả thiên hạ, nhưng đứng trước đóa hoa này, hình như vẫn còn điều gì đó mà nhà vua chưa đạt được, chưa chạm tới, dù điên cuồng chiếm đoạt.
Ngọc Bình cúi đầu thấp hơn. Luật trong hậu cung này là thế, các cung phi không được phép nhìn thẳng long nhan. Nhưng với Ngọc Bình là ngoại lệ. Nàng luôn luôn là ngoại lệ. Ngoại lệ ngay từ khi Nguyễn vương tuyên bố: Ngọc Bình sẽ là phi tần của ta! Đã có những lời can ngăn từ phía các trung thần của vương triều: bẩm đức vua, Lê Ngọc Bình từng là hoàng hậu của Cảnh Thịnh, là vợ của Quang Toản. Đức vua thiếu gì mỹ nữ để chọn nạp phi, sao phải để tâm tới vợ của kẻ thù? Nguyễn vương cả cười, đáp: giang san từ tay kẻ thù ta còn đoạt được, còn biến thành của ta được, thì vợ của kẻ thù phải là vợ của ta có gì không được? Những quy định ngặt nghèo chốn hậu cung dường như bỏ qua Ngọc Bình. Không phải vì nàng là một phi tần được sủng ái nhất, mà vì nàng không được quyền lựa chọn cái chết. Cũng không được quyền lựa chọn bất cứ hình phạt nào khác, ngoài hình phạt được nhà vua thường xuyên sủng hạnh!
Ngọn đèn vẫn khi mờ khi tỏ. Bốn bề im lặng như tờ. Im lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng bấc lửa đang âm thầm thổn thức. Nghe rõ cả tiếng xiêm y lụa rơi xuống sàn gạch phẳng. Thân thể Ngọc Bình đẹp như pho tượng được tạc bằng cẩm thạch. Và cũng lạnh như pho tượng được tạc bằng cẩm thạch. Theo lệnh nhà vua, nàng không nhắm mắt mà mở mắt. Nhưng giày vò cách nào, đấng quân vương cũng không khiến nàng sợ hãi hay đau đớn. Ánh mắt Ngọc Bình trống rỗng, không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Thân thể nàng, cứ như là không phải bằng da thịt. Trớ trêu thay, càng như thế, nhà vua càng như một mãnh thú say mồi. Nhưng khi khoảnh khắc ấy trôi qua, nhà vua lại gầm lên như mãnh thú vừa bị hụt mất một con mồi: nàng đang nghĩ gì? Nàng vẫn còn nhớ tiếc Tây Sơn có phải không? Nàng nên nhớ, chỉ nửa lời của ta thôi, nàng sẽ không toàn thây như anh em Quang Toản...
Ngọc Bình vẫn lặng câm như cái bóng. Không van xin. Không hoảng loạn, sợ sệt. Cũng không khóc. Nhà vua chỉ mong được nhìn thấy nàng khóc. Nhưng nàng không bao giờ khóc. Cứ như nàng không hề biết khóc. Không hề biết bất cứ một cảm xúc nào. Ngọc Bình trong mắt vua Gia Long không phải một mỹ nhân, không phải một phi tần, mà luôn luôn là vợ - của – kẻ - thù, dù giữa chốn hậu cung này, nhan sắc của nàng luôn nổi trội, không một phi tần nào sánh nổi. Quang Toản cùng ba người em hắn là Quang Duy, Quang Thiệu và Quang Bàn đã bị ngũ tượng phanh thây trong buổi lễ hiến phù trước Thái Miếu vào ngày Giáp Tuất tháng Tý năm Nhâm Tuất, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Dân gian thường nói “chết là hết”, nhưng nhà vua quyết không để kẻ thù của mình “chết là hết” được. Sau buổi xử lăng trì khủng khiếp đó, xương sọ của Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và đầu lâu của Quang Toản bị mang bỏ vào những cái vò, xiềng chặt, giam ở nhà đồ ngoại. “Các ngươi đã từng là những kẻ cầm binh đao, đoạt cơ đồ từ tay nhà Nguyễn, nhưng nay trở thành những vật bị quản thúc trong kho binh khí của triều đình nhà Nguyễn. Nỗi nhục này phải được kéo dài đến muôn sau”, Nguyễn vương đã nhiều lần đắc thắng nghĩ vậy. Nhưng khi đối diện với Ngọc Bình, khi xiết chặt nàng trong đôi tay quen gươm giáo hàng chục năm như muốn vò nát như vò nát một cánh hoa, có một nỗi bất an mơ hồ cứ dâng lên như sóng bể triều cường trong lòng đấng quân vương. Điều Nguyễn vương kiếm tìm, khao khát là sự đớn đau, quằn quại của Ngọc Bình, là những lời van xin khẩn thiết hay chí ít cũng là nỗi ê chề. Nhưng không. Nàng như đã chết. Như một pho tượng vô tri. Như không màng đến tất cả mọi điều xung quanh. Nàng đã chết theo sự sụp đổ tan tành của triều đại Tây Sơn. Nguyễn vương muốn để Ngọc Bình sống, không phải vì quá mê đắm nhan sắc nàng. Trong tay nhà vua thiếu gì mỹ nhân của cả thiên hạ. Là người từng nếm mật nằm gai mấy chục năm trời đằng đẵng để mưu việc lớn, nhà vua cũng không phải người say hoa tiếc nguyệt bất chấp như nhiều đấng quân vương khác. Thù trả đã xong, nhưng Nguyễn vương muốn Tây Sơn không được chết. Tây Sơn phải còn sống qua hình hài của Ngọc Bình, để chịu trừng phạt, để chịu hành hạ kéo dài. Mỗi cuộc ân ái với Ngọc Bình hằng đêm, là một cuộc trả thù khốc liệt. Nỗi căm hận của quá nửa cuộc đời bôn ba nếm mật nằm gai, chứng kiến gia tộc từ đỉnh cao danh vọng bị diệt vong gần hết, cơ đồ các chúa Nguyễn gây dựng, kể từ năm Mậu Ngọ chúa Tiên mang quân đi trấn thủ đất Thuận Hóa đến năm Đinh Dậu Định Vương Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn bắt và xử tử. Vương triều hơn hai trăm năm gây dựng tan tành theo mây khói. Máu của dòng họ Nguyễn chảy thành sông. Nỗi oán thù không thể kết thúc ngay bằng một lễ hiến phù. Nỗi oán thù ấy còn phải được khơi dậy, nối dài cho hả sự căm hận. Nhưng càng cố dập vùi Ngọc Bình, Nguyễn vương càng cảm thấy bất an và bất lực...
Ngọc Bình nằm yên lặng, đôi mắt vẫn mở to, trong vắt, không xao động, như mặt nước hồ thu đang ngủ yên dưới làn khói sương bảng lảng. Như thể chưa có trận cuồng phong dữ dội vừa giày vò thân thể mảnh mai. Như thể cả ngàn năm nay, mọi thứ đều yên ổn và bình lặng giống như màn đêm đang rất tĩnh này. Cả kinh thành Phú Xuân đang say ngủ. Cả trời đất đang lặng yên. Ngọc Bình cũng đang lặng yên. Chỉ có một mình Nguyễn vương đang nổi sóng trong tâm. Nguyễn vương chợt nhận ra, trong khoảnh khắc, rằng người đang ở trong tay mình không phải là một chiến lợi phẩm trọn vẹn. Dù triều Tây Sơn đã sụp đổ, dù kẻ thù đã bị nghiền nát, thì điều Nguyễn vương mong muốn đã không bao giờ đạt được. Điều mong muốn ấy là cuộc trả thù kéo dài cho người còn sống phải kinh khiếp suốt cả cuộc đời.
Nhưng Ngọc Bình không kinh khiếp!
Nàng bình thản như không có chuyện gì! Bình thản cả khi đối mặt với cái chết và đối mặt với việc Nguyễn vương dọa dẫm bao lần. Đây là điều khiến Nguyễn vương kinh ngạc. Nhà vua chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Rốt cuộc, Ngọc Bình là ai? Là kẻ bại trận duy nhất còn sống cho Nguyễn vương trả thù, hay là hồn ma của Tây Sơn đã nhập vào nàng, làm cho Nguyễn vương bất an, mệt mỏi?
Ngoài kia, giờ Dần trôi chậm chạp.
Ngọc Bình ngồi đó, lặng im, như một viên đá bị lịch sử đặt vào giữa hoàng cung.
Nàng biết, đêm nay sẽ dài. Dài như mọi đêm, kể từ khi nàng trở thành “chiến lợi phẩm” của Nguyễn vương. Dài như cả nghìn kiếp người khổ đau cộng lại.
Và như bao đêm khác, nàng sẽ phải đi hết nó, không bằng nước mắt, không bằng lời van xin, mà bằng sự chịu đựng lặng câm. Lặng câm và vô cảm như màn đêm đang phủ khắp Phú Xuân
II
Ngọc Bình không nhìn đấng quân vương đang kề cận. Nhưng nàng nhìn thấy rất rõ một điều khác: trong khoảnh khắc người đàn ông ấy ở rất gần, ngọn đèn bỗng chao đi, ánh sáng vỡ ra thành những mảnh vụn vàng nhạt rơi trên nền gỗ. Và trong những mảnh vụn ấy, ký ức vẫn vẹn nguyên...
Nàng nhớ buổi đầu vào cung Tây Sơn.
Là công chúa nhà Lê, nàng bước chân vào cung điện của Tây Sơn theo lời mai mối tha thiết và sự dàn xếp khéo léo của người chị gái cùng cha khác mẹ, công chúa Lê Ngọc Hân. Từ khi trở thành Bắc Cung hoàng hậu của vua Quang Trung, Ngọc Hân luôn nhớ thương đất Bắc. Trong nỗi nhớ thương ấy có hình bóng của công chúa Lê Ngọc Bình – người em gái tuổi tuy còn nhỏ nhưng nức tiếng xa gần bởi thông minh, xinh đẹp. Bắc Cung hoàng hậu thường ao ước đưa được Ngọc Hân vào cung cùng mình để có chị có em, vừa thắt thêm mối dây thâm tình giữa nhà Lê với nhà Tây Sơn, củng cố thêm quyền lực của nàng, vừa khuây khỏa nỗi lòng của người con xa xứ. Năm Nhâm Tý, khi đức vua Quang Trung băng hà, hoàng đích trưởng tử Quang Toản lên ngôi ở tuổi lên mười với niên hiệu Cảnh Thịnh. Ba năm sau, vào năm Ất Mão, thái hậu Ngọc Hân đã mối mai công chúa Ngọc Bình trở thành hoàng hậu của nhà vua Cảnh Thịnh. Khi ấy, Ngọc Bình vừa tròn mười hai tuổi. Còn đức vua mười ba tuổi, vẫn ngây thơ và trong trẻo như một giọt sương mai đầu cành. Trong đôi mắt của đức vua ngày ấy, mọi điều đều đáng yêu và đẹp đẽ. Chưa có những tính toan. Chưa nếm trải âu lo. Càng chưa biết đến đầu rơi, máu chảy, đến tranh đoạt tàn khốc. Quang Toản làm vua với tên hiệu là Cảnh Thịnh hoàng đế, nhưng thực chất mọi quyền lực đều nằm trong tay thái sư quản đốc Bùi Đắc Tuyên – cậu của nhà vua. Oái oăm thay, thái sư quản đốc dẫu có phần máu mủ ruột rà nhưng không một lòng vun vén cho hoàng đế mà chỉ mải chuốc lợi danh, quyền lực, bất chấp mọi oán thán, kêu ca của cả quan lại lẫn dân chúng. Vào cung Tây Sơn, từ địa vị công chúa nhà Lê sang địa vị hoàng hậu Tây Sơn vẫn là những tháng ngày hoa ngọc êm đềm của Ngọc Bình. Nhưng những tháng ngày hoa ngọc ấy không kéo dài. Nhà Lê đã tàn. Tây Sơn đang rạn. Và ở phương Nam, một lưỡi kiếm khác đang mài trên đá, kiên nhẫn chờ ngày vung lên.
Ngọc Bình nhớ có lần, giữa đêm khuya, đang ngon giấc, Cảnh Thịnh hoàng đế bật dậy, hốt hoảng nói với nàng: Ta vừa mơ thấy phụ hoàng. Mơ thấy Người đứng trong biển lửa. Người nhìn ta... Ánh nhìn lạ lắm… không trách, cũng không thương. Liệu... mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
Ngọc Bình nhớ những tháng ngày căng thẳng, tin chiến sự xa gần dội về lớp lớp. Tin nào cũng gấp gáp, cũng hung nhiều hơn cát. Cảm giác bế tắc bủa vây khắp nơi. Giữa triều đình mà như giữa một nhà tù. Vừa ngột ngạt, vừa nơm nớp hãi hùng. Thân phận nữ nhi chỉ như một cành hoa trước bão. Nàng không dám khóc, sợ nước mắt làm nhụt chí quân vương. Sợ mọi thứ trong tay sẽ trôi theo nước mắt. Rồi sau những buổi thiết triều căng thẳng, Cảnh Thịnh hoàng đế khóc như một đứa trẻ trong vòng tay nàng, với những lời nấc nghẹn: nhà Nguyễn đã tiến đánh Quy Nhơn rồi... đại đô đốc Lê Chất đã đầu hàng Nguyễn Ánh... đô đốc Đoàn Văn Cát, Nguyễn Văn Thiệu đang giữ Phú Yên đã ra hàng... Ngọc Bình thấy rõ thân thể của nhà vua đang run lên trong nỗi hoang mang cực độ. Nàng đau đớn nghĩ: không hiểu mọi chuyện sẽ xoay vần đến đâu. Ở ngôi hoàng hậu mà như đang ngồi trên vạc dầu sôi. Nhưng phận nữ nhi, nàng biết làm gì?
Ngọc Bình còn nhớ rõ một đêm mưa. Mưa không to, nhưng đã dầm dề đến mấy ngày. Trong hậu cung, ngọn nến cháy lập lòe. Quang Toản bước vào, áo choàng ướt sũng, mặt tái đi. Chàng không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay nàng. Bàn tay chàng lạnh như vừa cầm vào nước sông. Nàng tưởng mình sẽ nghe một mệnh lệnh. Nhưng không. Chàng chỉ hỏi, bằng giọng của một người đã đi đến bước cuối cùng của con đường ngắn ngủi: Nếu một ngày tất cả mất hết… nàng sẽ đi đâu?
Ngọc Bình đứng lặng.
Nàng hiểu: đây không còn là câu hỏi của nhà vua. Đây là câu hỏi của một kẻ đã nhìn thấy trước vực thẳm của mình.
Nàng khẽ rút tay mình ra. Không phải vì chối bỏ. Mà vì nàng không dám hứa.
- Thiếp… không biết.
Ngọc Bình nói thật.
Làm sao nàng biết được mình sẽ đi đâu? Sẽ đi đâu khi đã mất hết? Là công chúa nhà Lê, là hoàng hậu của Tây Sơn, vậy mà sao phải tính đến đường sẽ đi đâu khi mọi thứ tuột khỏi tay? Nàng đã làm gì nên tội? Nàng có làm gì đâu...
Đức vua nhìn nàng rất lâu. Trong đôi mắt ấy, không có giận dữ. Hình như cũng đã cạn kiệt âu lo. Chỉ có một nỗi buồn thăm thẳm, như người ta đứng trước một con sông mùa lũ, biết rằng dù có ném xuống bao nhiêu đá, cũng không thể lấp đầy, không thể có cách nào bắc được một cây cầu, dẫu nhỏ nhoi.
Những tin tức xấu từ khắp nơi đưa về cung dồn dập. Tin thành mất. Tin người bỏ chạy. Tin kẻ phản. Tin những cuộc truy sát liên miên...
- Nàng... có sợ không... nếu một mai...
Có lần, đức vua Cảnh Thịnh vừa ngập ngừng vừa đau đớn hỏi Ngọc Bình câu ấy. Nàng lắc đầu, nhìn sâu vào mắt đấng quân vương, dù nàng cũng đang run lên trong những dự cảm chẳng lành: Thiếp không sợ! Thiếp không sợ chết. Bởi sống chết là bởi mệnh trời thì có gì phải sợ!
Cảnh Thịnh hoàng đế xiết chặt tay nàng.
- Thiếp không sợ chết. Nhưng mà thiếp sợ...
Nghe lời hoàng hậu ngập ngừng trong đau đớn, nhà vua nắm tay nàng chặt hơn, chặt đến nỗi tưởng chừng như những ngón tay sắp tan ra thành nước:
- Nàng sợ gì?
- Thiếp sợ mất chàng!
- Nàng vừa nhắc đến mệnh trời! Nếu mệnh trời đã định, nàng đừng trách ta không bảo vệ được nàng. Ta chỉ tiếc, giá mình không sinh ra ở ngôi thiên tử...
Mệnh trời! Ngọc Bình đã vin vào điều đó mà sống tiếp, cả khi máu đã đổ thành sông, triều đại Tây Sơn bị trả thù tàn khốc. Cả khi trở thành hoàng hậu lần nữa trong tình thế đớn đau: làm vợ của kẻ thù chồng mình. Làm vợ người đã ra tay tàn độc với cả triều đại Tây Sơn. Nhưng nàng biết làm gì hơn? Chết cũng không được. Sống cũng không xong. Phú Xuân đêm nay không khác những đêm Phú Xuân xa xưa. Vẫn là màn đêm tĩnh lặng. Vẫn là Phú Xuân đang say giấc. Vẫn cung điện vàng son. Vẫn màn the trướng gấm. Vẫn hương trầm, hương hoa thơm ngát. Nhưng tất cả đều đã khác xưa. Ngay cả nàng cũng khác. Bởi lẽ, hoàng hậu Ngọc Bình của Cảnh Thịnh hoàng đế đã chết rồi. Giờ Ngọc Bình chỉ còn là một cái xác không hồn... Nhưng trong đêm, cái xác không hồn ấy vẫn xót xa nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Nàng tự hỏi nếu mình không sinh ra ở phận nữ nhi, thì mọi chuyện liệu có đau đớn thế này không? Nếu mình không sinh ra ở ngôi công chúa, thì cuộc đời có éo le đến thế này không? Thà chết ở giữa trận tiền bởi gươm đao, còn hơn cái chết giữa màn the trướng gấm. Cảnh Thịnh hoàng đế, anh em của người, các tướng lĩnh của người... đều đã chết. Nhưng họ chỉ chết một lần. Còn nàng, mỗi đêm, nàng đều chết đến mấy lần.
III
Nguyễn vương đã rời đi.
Đêm dần cạn.
Lúc này Ngọc Bình mới khép hờ đôi mắt. Đêm Phú Xuân như sâu hơn. Không gian bốn phía như đặc quánh hơn. Giấc mộng cũ lại đến, như một cố nhân đi tìm cố nhân. Ban đầu chỉ là một khoảng tối mênh mang. Không trời. Không đất. Không tiếng người. Ngọc Bình đứng giữa khoảng không ấy, cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu, như bị dán chặt xuống một mặt đất vô hình. Nàng muốn bước đi, nhưng mỗi lần cử động, thân thể lại nặng thêm, như thể chính ký ức đang kéo nàng xuống.
Rồi từ xa, một tiếng động vang lên.
Không phải tiếng người.
Không phải tiếng binh khí.
Đó là tiếng đất rung.
Một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
Mặt đất dưới chân nàng run lên rất nhẹ, nhưng đủ để nàng nhận ra: đó là tiếng đất rung dưới nhịp bước chân voi.
Năm tiếng đất rung. Không hơn. Không kém.
Tiếng bước nặng nề, đều đặn, như thể chúng đang tiến đến một nghi thức đã được định sẵn. Mỗi bước đi là một lần không gian co lại, ép Ngọc Bình sát hơn vào trung tâm của cơn ác mộng.
Và rồi nàng thấy Quang Toản.
Không ngai vàng. Không long bào.
Chàng đứng đó, giữa một khoảng trống rộng lớn. Dây thừng buộc chặt, kéo căng ra năm phía. Hai tay. Hai chân. Và cổ. Mỗi sợi dây nối với một con voi, đồ sộ, im lìm,
Quang Toản đứng thẳng. Không vùng vẫy. Không kêu xin.
Chàng chỉ đứng, như một người đã hiểu rằng mọi phản kháng lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Nàng muốn gọi tên chàng. Muốn hét lên. Muốn lao tới. Nhưng cổ họng nàng cứng lại, như bị ai bóp chặt. Không một âm thanh thoát ra được. Trong giấc mộng này, nàng bị tước mất cả tiếng nói. Nàng muốn nhắm chặt mắt, để khỏi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Nhưng đôi mắt nàng không nhắm được. Cứ như có phép màu man rợ nào đó bắt nàng buộc phải mở mắt, buộc phải nhìn thấy, phải chứng kiến...
Một hồi kèn vang lên.
Những con voi bắt đầu chuyển động.
Triều đại Tây Sơn bị xé ra làm năm mảnh. Đẫm máu.
Máu nhuộm đỏ nền đất Phú Xuân.
Ngọc Bình mở mắt, choàng tỉnh.
Ngọn đèn trong gian điện lay mạnh, như vừa có một luồng gió lạ lùa qua. Trầm hương nồng hơn. Mùi hương ngọt ngào ban đầu giờ trở nên gắt, khiến cổ họng nàng khô rát. Đêm nào Cảnh Thịnh hoàng đế cũng trở về trong giấc mơ đẫm máu. Đêm nào cũng thế. Cứ sau khi Nguyễn vương rời đi thì Cảnh Thịnh hoàng đế trở về.
Nguyễn vương bất ngờ quay trở lại. Cũng lại là ngoại lệ chốn hậu cung. Đôi mắt nhà vua nhìn xoáy vào Ngọc Bình dò xét: nàng đang nghĩ gì? Ngọc Bình bình thản lắc đầu: tâu đức vua, thần thiếp không nghĩ gì! Vậy sao nàng không ngủ? Tại sao không đêm nào ta thấy nàng ngủ? Tâu đức vua, thần thiếp sẽ ngủ! Nguyễn vương bất lực nhìn người đàn bà trước mặt. Nửa muốn nghiến răng xé nát nàng làm trăm mảnh cho hả hê nỗi hậm hực cứ vô cớ trào dâng. Nửa thầm run sợ, không hiểu trong đôi mắt kia, thân thể kia chứa đựng những gì? Ta giữ người đàn bà này lại để trả thù, nhưng dường như chính ta mới là kẻ bị báo thù. Cảm giác nơm nớp bất an trong ta là gì? Là gì? Tại sao phải bất an khi ta đang là vua, đang nắm trong tay cả thiên hạ? Tại sao phải bất an khi kẻ thù đã bị tiêu diệt hoàn toàn? Còn Ngọc Bình, Ngọc Bình có phải kẻ thù không? Nàng là hoàng hậu của Tây Sơn. Nàng là công chúa của nhà Lê... Ta muốn Quang Toản, dù đã hồn lìa khỏi xác, vẫn phải nhục nhã, phải quằn quại đau đớn hằng đêm bởi Ngọc Bình đang trong tay ta. Nhưng sao người quằn quại lại là ta? Tại sao? Tại sao?
- Nàng nhìn ta đi! Nhìn thẳng vào mắt ta đây này? Nguyễn vương lại vô cớ gầm lên.
Mệnh lệnh ngược đời này liên tục được đưa ra mỗi đêm Nguyễn vương đến gặp Ngọc Bình. Bởi lẽ quy định nghiệt ngã chốn hậu cung là không một phi tần nào được phép nhìn thẳng vào long nhan. Nguyễn vương muốn kiếm tìm sợ kinh khiếp trong đôi mắt thăm thẳm của Ngọc Bình, hay chí ít là đôi giọt nước mắt đớn đau. Nhưng không, nàng đã ngẩng lên, đã nhìn, nhưng là một ánh nhìn bình thản. Không có bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy. Không có bất cứ điều gì cả...
Nguyễn vương đẩy mạnh Ngọc Bình ngã xuống, rồi đi ra... Những bước chân như dồn hết hận thù. Những bước chân như trốn chạy...
Khi tiếng bước chân khuất hẳn, nước mắt Ngọc Bình mới rơi. Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống tay bỏng rát...
Đêm Phú Xuân đang tàn...
N.T.V.N