TIN TỨC
  • Truyện
  • Tiếng mõ trong ngõ cụt - Truyện ngắn Kim Uyên

Tiếng mõ trong ngõ cụt - Truyện ngắn Kim Uyên

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2023-09-29 15:05:39
mail facebook google pos stwis
1709 lượt xem

Trước đây, vợ lão Nam thường tụng kinh gõ mõ hai lần trong tháng, vào sáng mồng một và ngày rằm. Đầu năm nay nhân ngày rằm tháng giêng mụ mời một thầy chùa về làm lễ lớn, sau ngày đó mụ Nhung chăm tụng kinh hơn. Việc này khiến mọi người trong khu ngõ cụt không hài lòng, đặc biệt là các nhà liền kề với nhà lão Nam vì tiếng gõ công cốc nổi lên lúc năm giờ sáng…

Ảnh minh họa

Chủ căn hộ đối diện rao bán nhà.  

Lão cười trong đắc thắng.

Khu ngõ cụt có hai mươi căn hộ kiền kề, mỗi dãy mười nhà quay mặt vào nhau, ở giữa là con ngõ lát gạch đỏ au. Vì là ngõ cụt, chỉ ai sinh sống ở đây mới ra vào nên xóm rất yên tĩnh. Chiều dài khoảng năm mươi mét, chiều rộng bốn mét, con ngõ trở thành sân sinh hoạt chung của các gia đình. Vào mỗi buổi sáng, khi người lớn đi làm, trẻ con đến trường thì người cao tuổi thường ra ngõ ngồi hóng gió, nhặt rau, cắt móng, thủ thỉ dăm ba câu chuyện tâm tình. Nhiều hôm cụ Giới còn rủ các ông ở khu khác đến uống nước chè tươi và chơi cờ tướng. Chiều đến là lúc khu ngõ cụt tập trung đông nhất, người đi làm trở về rổn rảng nói cười, bọn trẻ tan trường về cũng chỉ kịp  ném cặp sách vào góc nhà là chạy ra ngõ chơi. So với nhiều khu phố đông đúc chật chội thì khu ngõ cụt là nơi sống mơ ước của rất nhiều người.

Ngôi nhà của Miên nằm ở đoạn giữa trong con ngõ, vợ chồng Miên và hai đứa con là những cư dân về sinh sống ở đây sau cùng. Miên thiết kế ngôi nhà của mình thành cái tổ hoàn mỹ. Một không gian tuyệt vời từ trong nhà ra tới ngoài ban công, từ tầng một lên đến sân thượng tầng bốn. Hồi nhà Miên mới xây xong, lão Nam ngó sang đã âm thầm mê mẩn. Lão chưa biết vợ chồng Miên làm gì, nhưng nhìn vào thiết kế, nội thất trong ngôi nhà lão biết gia chủ là người vừa có kinh tế khá giả vừa có kiến thức văn hóa và gu thẩm mĩ cao. Chỉ sau này, khi vợ chồng Miên chuyển về ở hẳn, mọi người mới biết Miên là kiến trúc sư, còn vợ làm biên tập ở một nhà xuất bản.

Ngôi nhà của Miên được sơn màu sáng, mảnh sân nhỏ phía trước trồng bụi hoa giấy đang leo giàn. Tầng một là bếp ăn và phòng chơi cho trẻ con, tầng hai là phòng khách và phòng đọc sách. Hai tầng trên Miên thiết kế bốn phòng ngủ, các phòng phía trước nhà có ban công rộng, đặt các chậu cây cảnh xanh tươi. Hai phòng phía sau đều có cửa sổ trông ra hàng cây râm mát của một cơ quan bên cạnh. Tất cả các phòng đều ấm vào mùa đông, thoáng khi mùa hạ và sử dụng ánh sáng trời.  Căn hộ thiết kế hiện đại cùng với các thiết bị nội thất nhập khẩu châu Âu nên ngôi nhà của vợ chồng Miên nếu xét trong phân khúc liền kề không chỉ là ngôi nhà đẹp nhất trong khu ngõ cụt mà còn là ngôi nhà lí tưởng ít căn hộ liền kề nào có được.

Lão Nam thấy tiếc ằng ặc vì nhà lão đã xây dựng trước, nếu không lão đã học mót được cách thiết kế cho ngôi nhà của mình hợp lí hơn. Hồi làm nhà, lão cũng thuê kiến trúc sư thiết kế hẳn hoi. Nhưng gặp phải thằng làm dở, nói hay nên ngôi nhà của lão nhìn bề ngoài rất hoành tráng mà vào bên trong như đối mặt với thảm họa. Mảnh đất hình chữ nhật, chiều rộng năm mét, chiều dài gần mười bốn mét thành cái nhà dài thõng thượt. Đã vậy, không gian bên trong bị cắt lát, vỡ vụn bởi các cột lớn và xà ngang khiến người ở luôn cảm thấy âm u và và bí bức. Hai bên hông nhà xây tường kín, phía sau tiếp giáp với tòa nhà cao bảy tầng nên cũng kín tường, chỉ còn lại mặt trước trông ra ngõ cụt, thành ra nhà lão như cái hang. Tệ hại hơn, không có thang máy như nhà Miên, ở tuổi này cứ leo lên leo xuống bằng chân lão Nam thấy nhọc quá. Có hôm lên đến tầng hai lão đã thở ra tai, hai khớp gối mỏi nhừ muốn khụy xuống.

Tuy nhiên, chỉ đến khi ngôi nhà hoàn thiện lão Nam mới nhận ra điều đó. Lão ức lắm, nhưng chả có lí do gì để bắt bẻ đám thợ bởi trong thời gian làm nhà thì cơ quan lão bị thanh tra đột xuất. Lão phó thác cho mụ vợ đồng bóng vì  bận bù đầu cùng kế toán lo xóa dấu vết, hủy hóa đơn chứng từ, rồi chạy chọt để thoát tội. Sau vụ đó lão phải về hưu sớm nhưng may mắn không bị tù tội. Lão Nam coi đó là một tai nạn, chỉ nản nỗi phải ở trong căn nhà không ưng nên lúc nào cũng thấy anh ách.

***

Trước đây, vợ lão Nam thường tụng kinh gõ mõ hai lần trong tháng, vào sáng mồng một và ngày rằm. Đầu năm nay nhân ngày rằm tháng giêng mụ mời một thầy chùa về làm lễ lớn, sau ngày đó mụ Nhung chăm tụng kinh hơn. Việc này khiến mọi người trong khu ngõ cụt không hài lòng, đặc biệt là các nhà liền kề với nhà lão Nam vì tiếng gõ công cốc nổi lên lúc năm giờ sáng. Mấy người ngại va chạm, đánh tiếng bảo mụ Nhung phải đóng các cửa lại vì giờ đó cả khu vẫn đang ngon giấc. Nhưng mụ Nhung chẳng quan tâm, có hôm ra giữa ngõ mụ nói buâng quơ rằng nếu đóng hết các cửa thì thánh thần làm sao vào được nhà mụ.

Do  phòng thờ trên tầng bốn nhà lão Nam, nơi mụ Nhung ngồi gõ mõ đối diện phòng ngủ của vợ chồng Miên ở tầng ba nên tiếng mõ nghe rất gần. Mặc dù đã đóng chặt các cửa sổ của nhà mình nhưng sáng nào vợ chồng Miên cũng bị tiếng mõ bủa vây. Có lần vợ Miên sang phàn nàn với mụ Nhung rằng tiếng mõ ảnh hưởng lớn đến mọi nhà xung quanh. Vợ lão Nam khó chịu nhìn vợ Miên một lượt từ đầu xuống chân rồi cao giọng bảo: Tôi tụng kinh gõ mõ cầu bình an, hạnh phúc chứ có làm gì tổn hại đến ai. Vợ Miên bảo: Nếu sáng nào mọi người cũng phải nghe tiếng mõ thì rất nhức đầu và mệt mỏi. Yên tĩnh là thứ quí giá nhất của khu ngõ này.

  • Tự do tín ngưỡng là quyền của mọi người!. - Lão Nam bênh vợ.

Đến đây thì vợ Miên ấm ức quay về.

Lão Nam nhìn theo khinh khỉnh, nhớ ngày còn đương chức việc dùng các khẩu hiệu, các mĩ từ để đánh tráo khái niệm hay dùng xảo ngôn để che đậy bản chất thì lão đã thuộc làu. Chỉ có điều đáng nói là khi vợ Miên vừa khuất dạng sau cánh cửa, lão Nam chợt nảy ra một ý đồ. Rồi lão hứng khởi lấy tay vỗ nhẹ vào trán thầm trách mình suốt một thời gian dài không sớm nghĩ ra.

Vài ngày sau, lão Nam đi đâu về đưa cho vợ một chiếc mõ to bảo:

  • Bà phải chịu khó tụng kinh kêu cầu thì thằng Nhân nhà này mới lấy được vợ, nó cao số lắm. Đúng là trai thời loạn, gái thời bình!.

Mụ Nhung lườm chồng khẽ bĩu môi. Hồi mụ mới lập bàn thờ trên tầng bốn, lão Nam không đồng ý. Vợ chồng cọ nhau nhiều phen, mãi sau lão mới chịu xuôi, giờ cả xóm phản đối tiếng mõ thì lão lại khuyến khích vợ.  Mụ đoán chồng lại có tính toán nhưng không tiện hỏi, sợ lão lại quát: “Cô thì biết cái gì!”. Từ xưa đến nay lão vốn coi thường vợ không chịu làm lụng lại hay mải mê việc chùa chiền, đền, phủ… Nhưng mụ Nhung thì vẫn kể công rằng nhờ mụ chịu khó tụng kinh gõ mõ, chăm chỉ đi lễ nên lão Nam mới thoát án tù tội ở cơ quan.

Thằng Nhân lấy vợ là mong mỏi của hai vợ chồng đã từ lâu, nay lại được chồng khuyến khích nên sáng nào mụ Nhung cũng dậy đúng giờ để gõ mõ. Vào mùa hè nhìn ra ngoài trời còn có chút ánh sáng của ngày sắp rạng, đến mùa đông thì năm giờ sáng trời vẫn tối đen như mực, cả xóm vẫn nồng say trong chăn ấm. Rồi cảm thấy như chưa đủ, có hôm rảnh mụ còn tụng kinh thêm một tiếng vào lúc chập tối. Tiếng mõ rộn rã trong con ngõ hẹp lúc sáng ra tối vào như thách thức mọi người. Tiếng gõ kêu công cốc…công cốc.. như gõ vào đầu, xoáy vào tai, biến không gian bình yên của ngõ cụt trở nên bức bối. Cụ Giới và bà Vân cận kề với nhà lão Nam sang tận nơi bảo mụ Nhung đóng cửa lại để đỡ ầm ĩ. Nhưng mụ vẫn bảo: Tự do tín ngưỡng là quyền của tất cả mọi người. Tôi tụng kinh xin trời phật phù hộ để gia đình mạnh khỏe, kêu cầu các thần linh, thổ địa trên trời dưới đất phù hộ cả xóm được mạnh khỏe và bình yên, lẽ ra mọi người phải cảm ơn tôi mới phải.

Lão Nam nghe hàng xóm lời ra tiếng vào cũng thấy nhức tai, nhưng với kinh nghiệm của người đã từng bò lên các chức vụ bằng tiền bạc và cả tứ chi nên lão hiểu sâu sắc rằng làm gì cũng phải có lộ trình. Mỗi lộ trình có đặc thù khác nhau nhưng quan trọng là phải kiên trì ủ mưu để thực hiện. Một người giỏi mà thẳng tính quá cũng bằng ngu dại. Có cơ hội mà không biết tận dụng cũng là người đần. Biết đợi chờ để biến những điều không thể thành có thể, kể cả làm những điều vô đạo nhưng núp dưới danh nghĩa đẹp đẽ, mĩ miều mà cuối cùng đạt được lợi ích thì vẫn là thành công.

Hàng xóm trong khu ngõ cụt có ý kiến đòi kiện mụ Nhung ra phường, nhưng cứ nhìn thấy thằng Nhân con trai lão Nam xăm trổ đầy mình, đi đứng nghênh ngang thì mọi người đều e ngại.

Bây giờ vợ chồng Miên rao bán nhà.

Khi nghe trong ngõ mọi người kháo nhau, lão Nam ung dung ngồi uống nước chè và hút thuốc. Chiều gặp Miên đi làm về từ ngoài ngõ, lão ân cần hỏi.

  • Ở đây đang vui sao lại bán nhà đi?.

Miên tay phải kẹp cặp tài liệu, tay trái xác túi đồ cho vợ nhìn lão rồi cười hiền hậu đáp: Nhà cháu mua về gần ông bà nội cho tiện nhờ vả.

Lão Nam gật gù. Lão hỏi cho có chuyện, lão hỏi để thăm dò ý tứ chứ lão đâu có quan tâm đến câu trả lời của Miên. Lão tính rồi, tới đây sẽ có khách đến xem nhà Miên. Người coi nhà xong bao giờ cũng lân la hỏi chuyện hàng xóm hoặc la cà ở quán cà phê, trà đá để lấy thông tin thực, hư về gia chủ và căn nhà họ định mua - Lão chỉ cần đưa vài thông tin về nhà thằng Miên như vô tình ở mấy quán cà phê đầu phố và hàng trà đá bên hông cột điện là xong. Lão sẽ là người định giá ngôi nhà ấy chứ không phải là vợ chồng Miên. Thời đại thật thật giả giả, nhiều thứ vớ vẩn lên ngôi, người lạ làm sao biết được khu ngõ cụt này hay dở thế nào. Nghĩ đến đây lão Nam cười thầm và rút điếu thuốc châm lửa. Nhưng khi hút được vài hơi lão đã rụi vào cái gạt tàn để trước mặt và đứng dậy chạy xuống lấy xe máy phóng đi.

****

Cả khu ngõ cụt ai cũng biết gia đình Miên yêu quí ngôi nhà của mình. Buổi sáng lúc vợ dậy đi chợ thì Miên đã bắt sâu, tỉa lá cho những chậu cảnh. Buổi chiều khi Miên chưa về thì vợ và hai đứa trẻ đã hăng hái quét dọn, bón phân, tưới nước cho cây. Hai năm một lần Miên gọi thợ đến sơn sửa lại nên ngôi nhà lúc nào trông cũng tươi mới. Mọi người trong ngõ cụt đều phải công nhận nhà Miên là một tác phẩm hoàn hảo cả về hình thức và giá trị sử dụng.

Từ khi nhà Miên rao bán, Lão Nam chăm tập thể dục hơn. Trên tầng hai nhà lão có đặt cái máy chạy bộ nên lão cứ vừa đi bộ vừa nhìn sang nhà hàng xóm để theo dõi. Việc này khiến lão nhớ lại thời trẻ làm ở cơ quan toàn con cháu các cụ. Con bé phó phòng cả ngày ngồi soi gương, dũa móng vẫn còn đếm được tay trưởng phòng từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều đi đái mấy lần, bao lần ra khỏi chỗ gọi điện thoại và chơi những loại game gì. Nhưng cuối năm hắn ta vẫn được lên chức và cả phòng được tặng bằng khen lao động xuất sắc.

Nhiều khách đến xem, có người trả giá, có người không, nhưng cuối cùng đều lặng lẽ rút lui, mặc dù ai đến xem cũng tấm tắc khen ngôi nhà của Miên đẹp. Lão Nam ngồi trong nhà lướt hỏi Google, còn thấy nhà thằng Miên rao bán ngập tràn trên các trang mạng. Lão tính sẽ đổi nhà, lão sẽ mua lại nhà của Miên, lão mê cái nhà ấy khi nó vừa mới xây xong. Từ hôm vợ Miên sang phản đối vợ mình tụng kinh gõ mõ, lão Nam đã nảy ra ý định tống khứ vợ chồng nó đi.

Chờ vài tuần cho khách ra vào xem nhà hàng xóm thưa hẳn, tối ấy lão Nam quần áo chỉnh tề bước sang nhà Miên. Trong câu chuyện hỏi thăm về sức khỏe về công việc đầy chân tình, thỉnh thoảng lão Nam lại chặc chặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ vì sắp phải xa người hàng xóm tốt bụng. Lão khen Miên là người sống tình cảm, nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi người trong khu ngõ cụt. Nhà ai có ma chay cưới xin ở quê xa, tỉnh gần Miên đều chở mọi người đi chúc mừng hay thăm viếng trên chiếc ô tô 7 chỗ. Lão còn nhấn mạnh, xóm ngõ cụt sống đang vui vẻ đoàn kết mà nhà Miên chuyển đi thì buồn, thiếu hẳn một người phụ nữ tháo vát đảm đang như vợ Miên sắp cỗ vào mỗi dịp trung thu cho các cháu hay biết giao cho ai làm liên hoan tất niên dịp cuối năm.

Vợ chồng Miên ngồi nghe thì tỏ vẻ ngại ngùng, không ngờ lão Nam có những lời hay đến vậy.  

Cuối cùng, trước khi ra về lão Nam xoa tay đầy trịnh trọng: Thế này cô chú ạ!. Thằng Nhân nhà tôi đã trưởng thành, chắc một hai năm nữa cũng lấy vợ vì thế tôi muốn mua lại ngôi nhà của cô chú.  Tuy nhiên, chưa biết trả bao nhiêu, thôi cứ để cho khách đến xem định giá. Khi nào đến ngưỡng cô chú bán thì cho vợ chồng tôi biết, nếu chúng tôi không mua thì hãy bán cho người khác.

***

Từ sau hôm lão Nam sang ngỏ ý muốn mua nhà của vợ chồng Miên thì khách đến xem nhà lại đông trở lại. Có hôm lão ngồi lướt mạng trông sang qua khe cửa sổ thấy vô số khách ra vào. Nhiều người sang trọng, khá giả bảo nhà của kiến trúc sư thiết kế vừa đẹp, vừa tiện ích sẽ mua tặng con gái. Lại có hai vợ chồng già đến khen nhà ở khu dân trí cao, gần bệnh viện nên muốn về đây ở hưởng tuổi già. Lão Nam nghe được thì gật gù khen thiên hạ có con mặt tinh đời. Hôm sau, có đôi vợ chồng trẻ đến xem nhà Miên, cười nói oang oang, khen khu ngõ cụt yên tĩnh lại gần trường cho con đi học. Có khách khen vợ chồng Miên sống tử tế nên thích mua nhà để hưởng cái phúc đức của gia chủ. Lão Nam ngồi bên nhà nghe được thấy thích thú, nhưng cũng nhấp nhổm lo sợ thằng Miên thất hứa mà bán nhà cho người khác thì lão mất cơ hội. Lão còn sốt ruột hơn vì chả hiểu sao giá nhà Miên cứ tăng vọt từng ngày.

Vài hôm sau, lão Nam lại nghe mọi người trong ngõ kháo nhau là lão Cần chủ hiệu cầm đồ ngoài mặt phố lớn đang hỏi mua nhà của Miên.

Tin này khiến lão điếng người. Lão chủ hiệu cầm đồ vốn là tay đại gia có tiếng, lão ta thích chỗ nào là mua bằng được chỗ đấy. Mua xong, lão Cần có thể sẽ biến cái nhà của Miên thành cửa hiệu cầm đồ. Vậy là lão phải sống chung với hiệu cầm đồ. Khu ngõ cụt đang yên ả sẽ trở nên nhộn nhịp người ra kẻ vào. Thiên hạ trăm người tốt, ngàn người xấu biết đâu mà lường khi ngõ cụt trở thành nơi mua bán, trao đổi. Nghĩ đến đây lão thấy xa sẩm cả mặt mũi.

Chính lão mê ngôi nhà đó. Chính lão đã khuyến khích vợ tụng kinh gõ mõ sớm tối để vợ chồng thằng Miên không chịu nổi mà bán nhà. Chính lão đã tung bao nhiêu tin thất thiệt về ngôi nhà đó để khách đến xem rồi một đi không trở lại, vậy mà  cuối cùng ngôi nhà đó lại rơi vào tay lão chủ hiệu cầm đồ. Càng nghĩ lão Nam càng thấy đau não.

Chờ mãi chả thấy nhà Miên có động thái gì, cuối tuần lão Nam lại sang lân la thăm hỏi. Miên bảo, có người trả năm mươi cây vàng nhưng chưa muốn bán, nếu lão Nam đồng ý giá đó thì vợ chồng Miên nể tình xóm sẽ bán cho. Lão Nam nghe xong giật mình, lão định mắng cho thằng Miên mấy mắng, nhưng rồi kìm lòng giữ ý, lão hỏi đi hỏi lại xem mình có nghe nhầm không. Nhưng thằng Miên bảo phải đúng năm mươi cây vàng nó mới bán.

Tính toán từng đường đi nước bước, giờ lại rơi vào tình thế khó. Không mua được nhà Miên thì mất đi cơ hội, mà đồng ý mua với giá cao vậy thì thấy bất công. Mấy đêm liền nằm vắt tay lên trán không ngủ được, bàn tiến bàn lui với vợ cuối cùng lão Nam quyết định mua nhà Miên. Lão tính, nước nổi thì bèo cũng nổi, nếu mua nhà Miên giá cao thì nhà lão cũng bán được giá vì cùng trong khu ngõ cụt. Lão sẽ vay mượn ngân hàng mua nhà Miên trước, sau bán nhà mình trả sau, làm như vậy coi như là ổn.

***

Hôm giao nhà cho lão Nam xong, hai vợ chồng Miên đi chào mọi người một lượt trong ngõ. Ông cụ Giới cứ nắm lấy tay Miên bảo thỉnh thoảng về chơi đánh với cụ vài ván cờ cho đỡ nhớ. Miên tặng cụ bộ ấm chén bằng sứ trắng có những vân hoa chìm tinh xảo. Cô Thảo nhà ở cuối ngõ cứ tiếc phải xa hai đứa trẻ nhà Miên vì nhờ chúng mà con trai cô ham học tiếng Anh. Vợ chồng lão Nam vui vì  Miên để lại toàn bộ thiết bị trong nhà, Miên bảo về nhà mới combo nội thất đầy đủ nên không có nhu cầu di chuyển đồ. Lão Nam bảo vợ: Thằng Miên quả là người hào sảng, phóng túng nếu là nhà mình thì chổi cùn rế rách cũng tha đi.   

Tuy nhiên, mọi sự không giống như những tính toán ban đầu. Từ khi lão Nam rao bán ngôi nhà của mình cũng có nhiều khách đến xem, nhưng giống như nhà Miên dần dần không có khách nào quay trở lại, mặc dù biết nhà mình thiết kế dở lão đã hạ giá thấp hơn nhà Miên mấy cây vàng. Thời gian trôi đi, lão Nam phải lo nghĩ tiền bạc nhiều nên sức khỏe có phần sa sút. Rồi qua mấy người ở đầu phố lão thấy họ kháo nhau khu ngõ cụt ảm đạm, buồn tẻ, thiếu sinh khí. Từ nhiều năm trước có mẹ con nhà hành khất bị cảm chết ở đó nên âm khí nặng. Những đêm mưa gió mọi người còn nghe thấy tiếng ma khóc lóc sụt sùi. Chính vì âm khí nặng mà có nhà lập điện thờ để trấn yểm ma quỷ… Lão Nam nghe xong thì đau đớn bởi thông tin này do chính lão bịa đặt ra lúc nhà Miên rao bán. Còn từ khi lão sang hỏi mua nhà Miên lại có nhiều khách tìm đến xem là do vợ chồng Miên gọi anh em, bạn bè đến chơi và làm giá để ngôi nhà có thêm sinh khí.

Rao bán nhà mãi không được, lão Nam cũng không được yên bởi hàng ngày phải nghe mụ Nhung than vãn, trách móc. Có tháng lão sấp ngửa chạy đi vay tiền của xã hội đen trả lãi. Lão tính, đến lúc bí quá sẽ chạy ra cửa hàng cầm đồ của lão Cần cầu cứu. Nước cùng lão sẽ sang tên ngôi nhà mua của Miên cho cái gã mặt choắt ấy. Lỗ một chút cũng được, coi như đi một nước cờ sai. Tuy nhiên, khi lão Nam vừa thò ra ý định đó, lão Cần đằng hắng mấy tiếng rồi trả lời dứt khoát:

  • Tôi chưa bao giờ có ý định mua ngôi nhà ấy. Thằng Miên bảo có khách vip đang muốn mua nhà nên nhờ tôi đến xem, làm giá để nó bán nhanh thôi.

Lão Nam choáng váng. Hồi trước cũng chỉ vì muốn tống cổ tay phó đi để hắn ta không có cơ hội soi mói, bới móc, rộng đường cho lão và kế toán làm ăn nên lão bị kiện. Cho đến giờ lão vẫn cay cú bởi lúc sắp về hưu bị tay phó làm cho tiền bạc tiêu tan, sự nghiệp phải dừng, đi đâu cũng lầm lũi như kẻ chưa gột hết tội lỗi với đời.

Từ cửa hiệu cầm đồ của lão Cần trở về trong mệt mỏi, lão Nam như người kiệt sức. Lão vã vào miệng mấy viên thuốc đau đầu rồi nằm nghỉ luôn ở tấm gỗ kê dưới tầng một. Bất ngờ, trên tầng bốn tiếng mõ của vợ lại vang lên nhức nhối. Lão Nam điên tiết chạy một mạch xồng xộc lên thấy mụ Nhung quần hoa áo gấm môi trát đầy son tay gõ miệng chú.

  • Vợ chồng nhà nó đi rồi, không mượn bà ngồi tụng kinh gõ mõ nữa. Đau hết cả đầu!.

Vừa dứt lời lão Nam thấy sây sẩm mặt mày rồi đổ khuỵu xuống.

Mụ Nhung ngước nhìn định trút cơn giận dữ lên chồng nhưng thấy lão Nam bị đột quỵ liền bật dậy đỡ. Vội vã, cuống cuồng chân mụ đá phải cái mõ khiến nó lăn lông lốc ra phía cửa, gần chỗ lão Nam rồi rơi xuống từng bậc cầu thang. Liền đó, tiếng cầu cứu của mụ Nhung bị chìm vào tiếng mõ rơi công cốc thành một mớ âm thanh hỗn tạp nên hàng xóm cũng chỉ biết vợ lão Nam vẫn đang tụng kinh gõ mõ.

Kim Uyên

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm