Minh ngồi bất động, đôi mắt không rời khỏi mặt nước trông có vẻ phẳng lặng tuyệt đối trong ly thủy tinh, hai bàn tay ốp vào nhau giữ chặt cái ly như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút thôi thì anh sẽ lập tức ngã sụp xuống.
“Anh như táo rụng sân đình…
Em như gái dở đi rình của chua… í a…”
Nước mắt chị rớt xuống má hồi nào không biết. Chị thầm biết ơn Khang đã thấu hiểu nỗi lòng của mình.
Khi quay lại một lần nữa, trong những bọt sóng trắng xóa, dường như Luân còn thấy cả Thanh. Không, phải là Minh Thanh. Cậu thích gọi tên cô với cả tên đệm.
Ca Phin coi trời bằng vung, đó là nhận xét của dân làng Trong, chẳng biết là khen hay chê, nhưng dù khen hay chê, cũng nói lên ít nhiều tính cách dị biệt của hắn.
Trên đồng ruộng, những người dân của ngôi làng dưới núi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.