- Truyện
- Thằng ngồi trước mặt… | Y Nguyên
Thằng ngồi trước mặt… | Y Nguyên
Y NGUYÊN
1.
Hắn tên Phất nhưng tôi cứ gọi hắn là “thằng ngồi trước mặt”. Tại hắn bàn đầu tôi bàn kề thành ra vô lớp hắn ngồi ngay trước mặt. Kêu tên Phất nghe nó chán chán làm sao á, cảm giác giống… cà lơ phất phơ! Mà không chỉ riêng cái tên, mặt hắn nhìn cũng cứ lơ lơ, khờ khờ làm sao! Con Ngân tuyên bố: Cả lớp C3, thằng Phất bao hiền. Hiền kệ hiền, riêng tôi không thể nào trò chuyện vui vẻ với hắn như với mấy đứa khác. Đã ăn nói vụng về lại hổng có chút nhan sắc hay tài cán gì. Chán hơn con gián!
Bảo không tài cán là vì Phất học dốt. Nói thiệt, đời tôi chúa ghét mấy thằng học dốt. Người ta nói “trai tài gái sắc”, đã làm trai mà hổng có tài năng thì trai tráng gì trời? Vậy nhưng, không đẹp trai với đứa ưa trai đẹp như tôi cũng là… cái tội tày đình. Mặt mũi lơ lơ đã đành, còn thêm nước da mủ chuối, mùi mồ hôi khét khét chua chua và cái mỏ… cá hố! Hình dung từ ấy, đám “nhứt quỉ nhì ma” chúng tôi dùng gán cho mấy đứa có mỏ nhọn và răng hô. Thêm đôi mắt lé (lác) xệch nhìn Đông thấy Tây như cho đủ bộ… xấu luôn. Tóc cứng rễ tre, chơm chởm trên đầu có hớt kiểu chi dòm cũng thấy mệt. Đã vậy còn thêm đôi chân dài quá khổ, cao lêu nghêu, nhìn cứ thừa thãi lòng thòng như chân đi mượn! Công bình, lớp C3 cũng còn nhiều đứa học dốt nhưng bù lại chúng toàn là “mỹ nam”. Mỹ nam C3 thôi khỏi nói, đẹp trùm trường luôn. Thằng Hoan, thằng Tú, thằng Vinh, thằng Lê… Thằng nào cũng ngời ngời lồng lộng như minh tinh Hàn. Tự nhiên đâu lại lộn vô ông Phất, làm hỏng đội hình…
Ngồi trong lớp, cứ có cơ hội là Phất lại… quay xuống. Trời ạ, đuổi như đuổi tà mà vẫn không tởn. Chưa nói lúc hắn quay lên rồi còn bị tôi đấm theo đùi đụi vô lưng. Con Ngân chửi, mày ác, đánh ẹo cái lưng nó luôn rồi kìa. Kệ, ai biểu lì, nói không nghe chi? Vậy còn ít đó. Hắn mà dám to gan cự nự hay trêu ghẹo gì thêm ư, tôi sẽ chẳng ngại ngần chơi luôn món “bạch cốt trảo” như nàng Chu Chỉ Nhược trong truyện chưởng Kim Dung. Lần nào cũng để mấy đường móng lằn lên cánh tay hắn, tứa máu! Đương nhiên mai hắn lên trường, con Ngân thấy chỗ cào mưng mủ lại chửi tôi ác. “Ác” vậy mà hắn không giận, cứ một điệu cười hề hề rất nhũn chi chi. Tôi mong hắn nổi điên gây gổ hay chí ít cũng… dỗi, cạch mặt cái đứa ngồi sau lưng. Vậy mà không. Người gì cứ đơ ra một trạng thái. Không cá tính. Chán òm…
*
Năm ấy cô Hoa chủ nhiệm lớp 12C3 có hình phạt quét lớp, chép phạt cho những ai có điểm dưới trung bình trên sổ đầu bài. Biết tính tôi “háo sắc” lại mềm lòng nên ông trai đẹp (dốt) nào lỡ bị phạt cũng chơi bài “khổ nhục kế”, lò dò cầm chổi tới đứng trước mặt, trưng ra bộ mặt “bĩ cực” để cầu cạnh tôi chép phạt và quét lớp hộ. Vậy nhưng Phất thì không. Hắn thuộc loại dốt “có số má” nên lãnh phần quét lớp đều chi. Có lần tôi thấy hắn hì hụi khom lưng suốt mấy hôm nên động lòng thương, bảo đưa chổi quét dùm hắn nhất định không cho. Mình học dở, quét lớp là đáng tội. Đàn ông không đỡ đần được cho phụ nữ thì thôi, ai lại đi lợi dụng phụ nữ? Tự nhiên tôi nhìn Phất thấy có chút kính nể. Coi hắn ngày thường chán mứa vậy mà cũng có lúc nói năng “nghe được”. Mấy ông mĩ nam trong lớp chắc chưa ông nào thủng ra được cái lí ấy. Được cho hắn một điểm cộng. Dù gì thì xưa nay trong mắt tôi hắn cũng chưa ghi được điểm cộng nào…
Cuối năm, tôi đưa quyển lưu bút cho bạn chuyền tay. Cố tình nhắc mấy thằng trai đẹp viết vài dòng cộng dán thêm tấm hình đặng lâu lâu nhìn cho… đỡ nhớ. Định không đưa Phất nhưng nhớ tới cái “điểm cộng” hắn đã ghi thì không đành lòng. Nhận lưu bút Phất mừng ra mặt. Hắn hậm hụi vẽ nguyên một cành phượng đang hoa đỏ rực bằng mực bút bi, dán đè lên tấm ảnh chân dung và ghi rất ngắn; đại khái: Nhớ lớp C3. Nhớ cô thư kí “hột mít” (là tôi) suốt đời không quên… Phất học dốt nhưng vẽ và viết rất đẹp. Kì lạ, ngắm cành hoa, đọc những dòng chữ mộc mạc xong tự dưng tôi cứ thấy rưng rưng, muốn khóc…
2.
Ra trường, tôi với thằng ngồi trước mặt bặt tin nhau. Thời gian mải miết cuốn trôi, bao biến cố dập dồn khiến kí ức học trò cứ dần rơi. Tôi lấy chồng, sinh con, lại chia tay chồng để làm người độc thân khi còn chưa qua tuổi hai lăm. Mọi sự diễn ra chóng vánh, bàng hoàng như mơ. Bầm dập chừng ấy, bạn bè thân thiết còn quên huống chi là một đứa không ấn tượng nhiều như Phất! Năm kia đi họp lớp, tự dưng thằng Hoan đẹp trai nhắc đến tên thằng Phất. Ủa, Phất giờ làm gì, ở đâu? Nó ở Sài Gòn, làm giám đốc công ty, nghe nói thành đạt lắm. Chuyện lạ có thật, thằng Phất học dốt, tướng tá lù đù lại “một bước nên ông”, đã giám đốc công ty lại còn thành đạt? Thiệt đó, Hoan khẳng định, có điều hành trình “nên ông” của nó cũng gian nan lắm, lên bờ xuống ruộng chớ không dễ dàng…
Câu chuyện về Phất kể từ miệng Hoan nghe cứ… thực thực hư hư nhưng tôi không thể không tin. Mãn 12, nó không thi đại học mà vô Sài Gòn tìm việc. Làm ăn chung với thằng bạn thân, nghe đâu ban đầu “vô mánh” nên phát tài. Hai đứa hùn, mua lại một công ty phá sản người ta bán rẻ. Chuyện làm ăn đương ngon trớn ai dè thằng bạn phản phúc, mất sạch vốn liếng. Vậy là phải nhọc công gầy dựng lại từ đầu. Nó lì đòn lắm. Tướng lù đù nhưng ý chí thì rất “thép”, lại có khiếu kinh doanh. Mới bể bạc vậy chẳng hiểu xoay xở cách nào mà chỉ một năm sau nó đã cưỡi ô tô về thăm quê. Năm đầu xe cũ. Năm sau đổi ô tô mới phân khúc A. năm sau nữa lên đời luôn chiếc Camry bóng lộn! À, nó hỏi thăm bà miết, biểu tui cho nick facebook của bà. Nhưng tui nhớ hình như ngày xưa bà không ưa nó nên tui ngại…
Tôi chủ động gửi Phất lời mời kết bạn. Nick được add ngay lập tức, chưa tới ba giây. Sau đó, chatbox hiện lên cái mặt cười toe. Còn nhớ tui sao bà? Nhớ chớ. Xạo! Chắc có đứa nào nhắc mới nhớ. Thì… có! Tôi khai thật. Là thằng Hoan. Biết ngay mà! Nhưng cành phượng ông vẽ cho với cái câu “không lợi dụng phụ nữ” thì tui vẫn nhớ, được chưa? Được, nếu chuyện ấy mà bà cũng quên luôn thì đôi ta… hết duyên! Nè, đôi cặp gì ở đây, ông vừa phải thôi nha! Hí hí. Hố hố. Cười thả ga thật đã. Chỉ bạn đồng môn mới cười với nhau được vậy. Và nữa; giờ đây là một thằng Phất khác. Một thằng Phất hoàn toàn lột xác thành gã đàn ông mồm mép tếu táo và hài hước, cái hài hước chứa đầy tự tin, bản lĩnh, không tìm đâu ra dấu vết cái thuở lơ lơ, khờ khờ. Cuộc đời quả thật khó đoán. Tiềm năng chứa chất trong mỗi con người càng kì diệu hơn. Thấy vậy mà không phải vậy. Như thế hệ tôi chẳng hạn, mấy thằng đệ nhất dốt đệ nhị dốt thời còn cắp sách nhiều đứa bước ra đời tự nhiên lanh “bán trời”, ăn nên làm ra. Trong khi đó không thiếu đứa học hành tử tế lại rơi vào phần số vất vả. Như tôi chẳng hạn...
Bà mà vất vả gì, nhà giáo lương lậu, công việc ổn định sướng thí mồ, đám làm kinh doanh phập phồng nay thắng mai thua như tui đây mới khổ!
Đúng, ông phập phồng nhưng là cái cái phập phồng… cưỡi ô tô. Còn tui, sẽ ổn định suốt đời trên... xe máy!
Vậy bà có muốn đi ô tô không?
Sao, ông… cho mượn hả?
Không, cho luôn!
Xạo hoài!
Thiệt! Tui muốn cho bà từ lâu, lâu lắm. Tại bà chê thôi…
Khựng, hết dám “lầy đây” thêm. Cảm giác dường như bên kia hắn không nói giỡn. Chuyện đi hơi xa thật rồi…
3.
Tôi chủ động dừng liên lạc, ẩn nick để Phất không còn nhìn thấy chấm xanh mỗi lúc vào facebook. Số phận trớ trêu, giờ tôi thành kẻ ở “kèo dưới”, thua thằng bạn mà ngày xưa tôi coi thường đủ chuyện. Thua từ công việc, thu nhập, vị thế xã hội cho tới hoàn cảnh riêng tư. Làm phụ nữ qua một lần đò, lại có con riêng sao dám nghĩ tới chuyện kết nối với một người đàn ông “trai tân” còn thành đạt? Vậy nhưng, viên đá ngáng chân to nhất chính là sĩ diện. Xưa tôi lỡ coi thường Phất, chẳng lẽ giờ thấy Phất ăn nên làm ra lại sinh tâm “phù thịnh”, chạy theo? Tự trọng và tự ái, tôi quyết bằng mọi giá phải đẩy Phất ra xa cho dù thâm tâm tôi - đôi khi không thể dối lòng mình - rằng tôi đang… bắt đầu thích Phất!
Con Ngân suỵt, mày nhiều chuyện quá, thích thì tới luôn đi, sĩ diện gì! Thằng Phất, tao nói với mày từ xưa rồi, nó coi vậy chớ tốt… Mày hễ nói tới thằng Phất là chực tốt, tốt. Tốt sao mày… không ưng? Trời đất, nó thích mày chớ có thích tao đâu? Nó mà thích tao là “xong phim” lâu rồi…
Đêm đêm, Phất vẫn kiên trì vào chatbox nhắn tin. Những dòng tin nhắn với nội dung đầy lo lắng, quan tâm. Té ra Phất biết từ lâu, biết tất tật mọi chuyện về tôi. Cả chuyện tôi li hôn chồng, bỏ quê lên núi vừa dạy học vừa nuôi đứa con trai 4 tuổi. Muốn trả lời: Ông biết vậy mà không ngán? Nhưng nghĩ sao tôi lại lặng im. Không, không được. Vết thương mới làm da non, sau bao vật vã mới có được chút bình yên, đừng liều lĩnh dấn thân vào một cuộc phiêu lưu hứa hẹn dữ nhiều lành ít! Với Phất, có thể tôi là kí ức đẹp nhưng là thực tại xấu xí. Kí ức là hành trang; tuy nhiên, con người buộc phải sống cùng thực tại. Nghe Hoan kể: Vây quanh Phất, có hàng tá gái trẻ đầu quân “xin chết”. “Trai tài gái sắc”, tôi nhớ tới cái chuẩn ngày xưa tôi tự đặt. Phải rồi, vậy mới xứng với Phất. Lỡ làng như tôi, tuổi tác như tôi so cùng đám gái trẻ kia thì là cái đinh gì…
4.
Facebook của Phất đột ngột hiện lên cái nền đen thui với dòng chữ trắng: Lại… phá sản thành công. Bắt đầu lại! Gì nữa? Lâu nay tôi ẩn nick, cắt liên lạc nhưng thi thoảng vẫn lén vô dòm nhà Phất. Dòng “hung tin” khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi, người rời rã.
Trù trừ mất một lúc lâu, rốt cục không kìm được, tôi run run gõ vào chatbox:
Ông… sao vậy? Gì mà… phá sản?
Cái mặt cười lập tức nhảy ra:
Không trốn tui nữa à?
Đừng tào lao. Trả lời tui chuyện phá sản kìa…
Sao vậy? Bà… lo cho tui?
Mắc mớ chi lo. Là tui hỏi vậy thôi…
Không, bà lo. Tui thấy rõ ràng…
Ừ, thì… cũng có chút chút. Bạn bè mà…
Chỉ bạn thôi hả?
Chớ ông muốn là gì nữa? Muốn… cắt liên lạc nữa không?
Ấy, đừng! Tui khổ sở lắm mới dụ được bà “ra khỏi hang”; bà nỡ lòng nào…
Vậy trả lời tui đi. Sao lại phá sản?
Trước phá. Nhưng giờ hết rồi…
…?
Thì… trước người ta không thương nên tui phá. Giờ thương rồi thì thôi…
Tôi lia lên cái mặt giận dữ. Hắn đáp trả bằng symbol chàng xì trum thè lưỡi lêu lêu. Vậy nhưng liền sau đó là một quả tim to đùng thắm đỏ. Quả tim đang phập phồng từng nhịp đập. Tui yêu bạn thiệt đó. Yêu lâu rồi. Từ ngày còn đi học lận. Giờ mà bạn từ chối nữa là đời tui phá sản, bạn có biết không?