TIN TỨC
  • Truyện
  • Hối hận hay trọn vẹn | Cao Dung

Hối hận hay trọn vẹn | Cao Dung

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
843 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

CAO DUNG

Trời lạnh, gió thốc vào mặt và sương sớm vẫn còn chưa tan sau những lúc rơi rớt vài giọt mưa đêm qua. Hôm nay tôi đi bộ, việc đi bộ này đã không còn là điều gì mới lạ hay ép buộc bản thân, nó đã trở thành một thói quen lí thú. 

Tôi thích cái cảm giác phóng túng quơ tay múa chân vào mỗi sáng với một tinh thần phấn chấn. Cơn buồn ngủ vừa mới đây thôi đã khiến tôi đấu tranh để bước xuống giường, giờ đã đi qua đi từ lâu, biến mất như tan vào không khí.

Sáng nay như thường lệ, tôi sải bước dài trên con đường ướt sũng. Những giọt mưa đã tắm đường vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay và chúng khiến tôi tỉnh giấc đúng 7 phút sau đó. 

Có một ông chú đi chiều ngược lại, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay tôi và hỏi mấy giờ rồi?

Có một cặp mẹ con đi bộ ngược chiều với tôi, tay người mẹ nắm chặt người con, tay người con ôm âu yếm em gấu bông nhỏ. Có vẻ sự có mặt của cô bé vào sáng sớm hôm nay là nhờ vào sự cổ vũ của người mẹ, hoặc là sự cố gắng của cô bé và cũng có thể là do chú gấu bông mang nét mặt uể oải như cô bé đang đi cùng mẹ kia. Ai mà biết được lý do nhưng đi bộ sáng sớm thế này, cô bé đã giỏi hơn nhiều người. 

Hồi bằng tuổi cô bé, giờ này tôi đang ngủ vùi trong chăn mỏng, chiếc giường đã cũ cũng đủ khiến tôi yên lòng thiếp mắt. Nhà tôi khi đó nói nghèo thì không hẳn nhưng nói giàu chắc hàng xóm sẽ bật cười. 

Tôi còn nhớ năm đó mình tầm 5 tuổi, cha mẹ thường hay phải đi làm nhiều việc để có tiền sinh sống qua ngày. Nói thật, sự sống lúc ấy với người lớn là bấu víu, còn với một đứa nhỏ như tôi thì vẫn đẹp qua lăng kính màu hồng vạn hoa. 

Cái nhà nhiều năm trước chúng tôi ở là xin nhờ bà ngoại, trước sân nhà ngay xéo xéo mé hiên là cây dừa quỳ (gọi là dừa quỳ vì cái dáng cây như đang quỳ lạy người ta, cong cong vẹo vẹo nom đến tội, trông thật đáng thương). Tôi hay trèo lên cây dừa đó để đung đưa đôi chân, phía dưới là dòng nước mát lạnh và không trong veo như trong thơ ca, nó đục ngầu đầy phù sa của miền Tây xưa cũ.

Một hôm nhân lúc ở nhà một mình, tôi ghé qua nhà hàng xóm chơi. Nhìn thấy cô hàng xóm đang lấy mấy trái xoài vàng ươm từ trong túi ra, chuẩn bị gọt cho hai đứa con ăn... Tôi thập thò ngoài cửa, ánh mắt không rời thứ trái to bự thơm mùi phảng phất trên tay cô, cái miệng thì không ngừng tươm nước thèm thuồng. Sự thiếu thốn biến tôi thành đứa trẻ xin ăn bằng đôi mắt trong veo, ngân ngấn nước và như biết nói. Tôi cứ đứng như vậy, miệng không cất tiếng xin nhưng nhìn cái thái độ không chịu rời đi của tôi thì cô đã rõ. Tôi nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của cô hàng xóm khi ngoắc tôi vào và chia cho một miếng xoài. Cho đến giờ, sau hơn 20 năm, tôi không còn nhớ hương vị của miếng xoài ấy nhưng vẻ mặt vừa tội vừa muốn né tránh của cô dành cho một đứa trẻ như tôi, nó vẫn cứ ẩn hiện mỗi lần tôi đi qua ngôi nhà ấy. Từ đó về sau, tôi không xin ăn lần nào nữa, thấy người ta ăn đồ ngon thì dù có thèm mấy, tôi cũng lảng đi chỗ khác chơi. Phần vì tránh né, phần vì cái cảm giác nhận lấy sự thương hại một cách miễn cưỡng ấy, với một đứa trẻ mà nói thì hơi chua xót.

Lớn lên, vì trải nghiệm này mà hình thành tâm lý trong tôi cũng có phần khác đi. Tôi luôn nghĩ: “Nếu ai đó muốn mời mình thì mình phải để ý xem có thật sự họ muốn mời không hay chỉ vì phép lịch sự? Và nếu thật sự người ta chỉ miễn cưỡng thì dù là gì, mình cũng không nên nhận”.

Về sau, cô hàng xóm có kể với cha mẹ tôi việc tôi qua nhà ăn xoài. Và tối đó tôi nằm cúi ăn đòn. Cha tôi là người trọng sĩ diện, dù đói kém cũng không muốn ai khinh miệt mình. Và đương nhiên việc tôi đi “ăn xin” dù là chưa từng mở lời xin ăn, là một điều phải bị trừng phạt. 

Bẵng đi nhiều năm, tôi lớn dần và đi học. Thương thay tôi học khá tốt, thành tích không tệ. Suốt 5 năm cấp 1 là học sinh xuất sắc, cấp 2 thì 4 năm liền học sinh giỏi. Tôi trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhà tôi về sau này cũng bớt khổ. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, tôi lấy chồng sinh con nhưng chỉ được thời gian ngắn là chia tay vì không hợp. Con bé của tôi khi ấy mới 11 tháng. 

Cuộc sống lại một lần nữa khắc nghiệt với tôi.

Loay hoay với điều tiếng xã hội, sự thất vọng từ người thân và ghẻ lạnh của tình thương đã khiến tôi từ cô gái vô lo trở thành người phụ nữ kiệm lời. Một thời gian sau sinh tôi mắc chứng trầm cảm, như một lẽ dĩ nhiên của thời đại này. 

Vào những lúc ngắm mình với vẻ thẫn thờ trong gương, tôi có chạnh lòng với mấy phần ở hiện thực. Mất một khoảng thời gian tiếp theo, tôi tìm đến viết như một người bạn ủi an chính mình. 

Vào một ngày cuối tháng 4/2022, khi đang làm việc ở xa nhà, tôi nhận được một cuộc điện thoại mà tên hiển thị rất quen: Mẹ!

Thông thường mỗi ngày tôi sẽ gọi về nhà hai lần, sáng và tối. Cuộc gọi này rơi vào lưng chừng khoảng thời gian ấy, tầm 3 giờ chiều - cái giờ mà chưa khi nào nhà tôi gọi. Linh cảm có điều gì không lành, tôi bắt máy: “Alo… Con nghe nè mẹ…”.

Còn chưa dứt câu thì bên kia mẹ đã nói, giọng nghiêm trọng: “Về đi con, cha mày có chuyện rồi!”.

Gần 130 cây số, tôi giữ bình tĩnh khi lái xe. Đoạn đường về nhà hôm đó sao thấy dài lê thê, đi mãi chưa thấy tới. Gần 3 tiếng sau, tôi có mặt tại nhà. Xấp hồ sơ giấy trên tay, bệnh án nói lên chủ nhân của nó đang bị một căn bệnh với thuật ngữ chuyên môn là: “U ác tính trực tràng”.

Và cũng với căn bệnh này, người ta hay gọi đơn giản là ung thư. Ngoài ra, cũng có một búi trĩ nội bên trong cần được phẫu thuật. 

Thế là đã rõ, cha tôi đang chứa trong mình những tế bào quá khỏe so với mức cần thiết và cần sớm phẫu thuật cắt bỏ chúng. 

Từ ngày đó, tôi đi đi về về giữa Sài Gòn và Bến Tre nhiều hơn. Qua đến đầu tháng 5, tôi bấm bụng quyết định về tạm với gia đình để giúp đỡ cha mẹ. Mẹ tôi sẽ chăm sóc cho cha, còn tôi thì lo việc nhà và chăm sóc con mình. Đương nhiên công việc tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi nghĩ nếu mình không về phụ lúc này thì sẽ hối hận về sau, vậy nên tôi về khi nhiều dự án còn đang trong tiến trình dang dở.

Từ tháng 5 đến tháng 7, cha tôi trải qua hai lần phẫu thuật. Một lần hơn 10 tiếng, một lần hơn 4 tiếng (tính cả thời gian hồi sức tỉnh lại). Mẹ tôi lo lắng đến không ngủ được, cha tôi thì ngoài mặt vui vẻ, cố trấn an mình và mọi người nhưng tôi hiểu người đàn ông ấy, hiện tại mỏi mệt cả về thân thể lẫn tinh thần!

Cả hai cuộc phẫu thuật đều thành công, sáng nay chính là ngày đầu cha tôi cùng mẹ lên Sài Gòn tiến hành hóa trị. Bác sĩ nói may sao phát hiện sớm chứ để lâu hơn là mệt nữa. Âu cũng mừng, đời người có duyên có số hết cả rồi.

Tôi nhớ có một lần cha tôi ngồi trên chiếc ghế bố cũ, ánh nhìn xa xăm… Có lẽ đó là ánh mắt buồn nhất của cha mà tôi từng thấy. Cha không nhìn trực diện tôi dù hai cha con đang ngồi đối diện nhau, bắt đầu cha cất lời: “"Hồi đó tao mà không nghe bà nội mày về lo cho gia đình thì giờ đã khác…”.

Cha thở một hơi dài, còn tôi đang gọt ít trái cây của những người hàng xóm ghé thăm cha để lại. Hồi trước cha tham gia bộ đội, cái thời mà đi qua tận bên Campuchia rồi về. Bom rơi đạn lạc vẫn không làm cha nao núng. Rồi khi cha được mọi người trong đơn vị tin tưởng đề cử đi học chính trị để sau này tiến thân xa hơn, chính lúc đó thì bà nội gửi thư vào gọi về. Một bên là chữ hiếu, một bên là nhiệm vụ đất nước cùng hoài bão tuổi trẻ. Cuối cùng chữ hiếu đã thắng. Cha chọn về cùng hai chữ “trách nhiệm” gia đình. 

Cha lại nói tiếp, lại kể tiếp những lần được tuyên dương, những lần được thăng chức, những cơ hội mà cha đã bỏ qua, những lần cha đã từ bỏ chính mình. Ánh mắt cha cứ lúc sáng lên rồi chìm xuống, xuống long lanh rồi lại lặng im. Trong đáy mắt bắt đầu ẩn hiện thứ nước đại diện cho cảm xúc. Tôi biết cha kìm nén khi nhớ lại thanh xuân mình. 

Tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn vùng vẫy. Thanh niên mà, ai không mong cống hiến.

Kết lại câu chuyện tôi được nghe đi nghe lại nhiều lần, cha nói: “Thời đó tao mà quyết chí đi thì giờ ngon rồi!”.

Tôi thôi ậm ừ, quay qua nhìn cha hỏi: “Con hỏi cha một câu nghen…”.

Cha nhìn tôi, vẻ ngờ vực: “Gì đó mậy?”.

Tôi dùng vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng rành rọt từng chữ và nói thật chậm: “Cha có… hối hận không? Bây giờ nhìn lại, cha có hối hận vì không theo đuổi giấc mơ không?!”.

Cha tôi im lặng, gật đầu. Mắt cha lúc này hình như hơi đỏ, hoặc cũng có thể có hạt bụi nào đã kịp len lỏi vào đáy mắt nên cha đưa tay quẹt vội. Có lẽ vậy…

Cha nói: “Tao hối hận chứ mày”.

Tôi lại hỏi tiếp: “Vậy giờ nếu cho quay lại thì cha có bỏ về, chọn gia đình như trước? Hay là cha quyết tâm mặc kệ để đi!”.

Cha trả lời thật dứt khoát: “Đi, tao đi chứ. Nếu tao đi là tao cứu được cả nhà luôn chứ về rồi cũng sống khổ chết bà!”.

Tôi liền nói luôn: “Đúng rồi, vậy nên giờ con cũng sẽ cố sống với giấc mơ của con, để sau này không hối tiếc như cha bây giờ. Cha hiểu rõ cảm giác đó mà đúng hông?”.

Cha tôi không gật đầu, cha cũng không nói sẽ đồng ý và mắt cha lại nhìn nơi xa xăm phía ngoài sân. Trước sân nhà tôi có cây dừa cao chót vót, có lẽ cha đang nhìn theo mấy buồng dừa xem trái đã đủ độ bẻ chưa?

Bỗng cha lên tiếng sau khi nhìn mấy trái dừa chán chê: “Thì mày cứ làm đi, ai nói gì đâu!”.

Tôi cúi đầu nhìn xuống mấy miếng ổi vừa gọt, xoay qua xoay lại rồi cắn một cái, miệng vừa nhai vừa mỉm cười. Tôi đưa cho cha một miếng và nói: “Nè cha, ăn đi, ổi này không hạt mà ngọt ghê!”.

Cha tôi cầm lấy và bắt đầu nhai, sau đó tôi hỏi cha thêm về những sự kiện trong đời. Những lúc cha kể lại mấy cái thành tích thời trong quân đội và lúc còn đi học, tôi biết trong lòng cha vui. Thời vàng son ấy, ai mà nỡ lòng quên. Tất cả vẫn còn đó, ước mơ, hoài bão… nhưng thời gian thì đã không còn đủ cho tất cả nữa rồi. 

Đôi khi người ta cứ nghĩ mình có thể bỏ quên đam mê, vùi chôn niềm mơ ước và buộc bản thân phải chấp nhận hy sinh vì người khác. Cho đến một ngày, những cái ta cố tình cho phép ngủ quên kia lại tỉnh giấc, oái oăm thay chúng dằn vặt và khiến ta day dứt từng cơn. 

Sự hối hận luôn là chất độc ăn mòn ta mọi lúc. 

Có điều, ai mà biết cái ngày ấy - ngày mà mọi thứ ta chôn cất nơi đáy sâu bỗng đột nhiên sừng sững xuất hiện lại trong đầu? Ai mà biết điều ấy, không ai biết trước để mà chuẩn bị. 

Có thể là sau khi quyết định từ bỏ vài ngày, vài tháng, vài năm… hoặc cũng có thể như cha tôi, đã vài chục năm vẫn chưa thể quên được. 

“Hối hận” - hai chữ không dễ nuốt của đời người. 

Cũng từ cái hôm ngồi nói chuyện đó mà về sau, cha tôi đã không còn phản đối con đường làm tác giả tôi đang đi. Trước đó đúng là gặp chút khó khăn vì tôi làm mãi không thấy tiền, viết ngày viết đêm cũng chỉ đủ trang trải tiền nhà tiền ăn. Tôi còn làm podcast, thu radio, quay clip trên youtube nhưng cũng chỉ là đam mê, chưa đem lại thu nhập. Tôi hiểu con đường mình đi có rất nhiều người đi nhưng số từ bỏ, có lẽ cũng không ít. Vậy nên tôi không có quyền yêu cầu ai sẽ ở bên hay ủng hộ mình. Tôi chỉ mong được gia giảm cái sự phản đối chứ không mong được người khác thấu hiểu hay cảm thông. 

Thật may mắn, sau khi trò chuyện về chủ đề hối hận thì cha tôi đã không còn quá gay gắt với công việc này. Có lẽ hơn ai hết cha đã hiểu cảm giác “hối hận” nó khó chịu đến thế nào nên bây giờ cha không muốn tôi nếm trải. 

Cuộc sống hiện tại dù có nhiều trở ngại nhưng đến lúc viết mấy dòng này, tôi vẫn rất tin mình là một tác giả nổi tiếng trong tương lai. Tôi đã vượt qua nhiều thứ trong đời chỉ với một mục đích là tìm ra chính mình, với viết, tôi đã có đáp án hoàn hảo. 

Những người trẻ được gắn mác nhiệt huyết và năng động, đôi khi cũng được mệnh danh là những người dễ thay đổi, hay bỏ cuộc. Bản thân tôi không phủ nhận điều này. Nhưng nếu một ngày bạn cũng giống tôi, tìm được giấc mơ đời mình thì hãy dũng cảm theo đuổi nó. Một lần trong đời, hãy chứng minh mình là ai và mình làm được những gì?

Ngay lúc tôi đang mơ màng suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ gọi từ ngoài cổng vào: “Dung ơi, mở cửa cho cha mẹ đi con!”.

Mẹ tôi về, cha tôi đi chầm chậm phía sau, tay còn xách mấy trái ổi cho con gái tôi. Lại ổi, dạo này đang mùa ổi thì phải. Tôi chạy vội ra mở cửa, vui mừng nhìn cha hỏi: “Có mệt lắm không cha? Ổn chứ?”.

Tôi quay qua mẹ, hỏi tiếp: “Mẹ đi xe có mệt không? Đưa túi đây con xách cho. Cái gì mà nặng dữ vậy, sao hai ông bà rinh nổi?!”.

Cha mẹ nhìn tôi, đồng thanh nói: “Ui trời… ba cái đồ quỷ này, nhằm nhò gì mày ơi!”.

Mẹ tôi hỏi lại: “Nấu cơm chưa con?”.

Tôi tái mặt, cười cười nói: “Chết ngựa, con quên!”.

Cha tôi lắc đầu bó tay, mẹ tôi cười trừ: “Biết ngay mà, thôi vô hâm nóng đồ ăn đi con, có bánh mì nè. Bánh mì Sài Gòn đó nhe, tao mua tới 5 ổ lận. Nó đòi tao 5 ngàn một ổ, tao trả còn 4 ngàn thôi. Hahaha…”.

Tiếng mẹ cười giòn tan vì tiết kiệm được 5 ngàn đồng qua cuộc trả giá cam go ở bến xe. Vậy đấy, hôm nay tôi lại viết đến quên nấu cơm rồi. Nhưng thật may, vì giờ đây cái việc viết mỗi ngày đã được cả nhà công nhận và ủng hộ. 

Đời này, nhìn được nhau lúc khổ sở và bên nhau lúc khó khăn ấy chính là niềm hạnh phúc vô bờ. 

Cám ơn cha đã cố gắng giữ sức khỏe, cám ơn mẹ đã ủng hộ vững tin, cám ơn con trẻ đã ngoan ngoãn yêu thương và cám ơn bản thân tôi đã sống một đời trọn vẹn với ước mơ của mình.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm