- Truyện
- Bọt sóng | Hải Thanh
Bọt sóng | Hải Thanh
HẢI THANH
Nhà Luân là một căn nhà cấp 4 được chính quyền xây dựng theo diện hộ nghèo. Mái tôn thép từ lâu đã bị những cơn gió “muối mặn” của biển mài cho rỉ sét, bốn bức tường thủng lỗ chỗ có nơi lộ ra cả lớp gạch xây bên trong. Trong ánh chiều tà, Luân ngồi trên bờ kè sau nhà hết nhìn những cơn sóng nối đuôi nhau xô vào bờ lại quay nhìn về căn nhà xập xệ. Cậu lan man nghĩ về đời mình, rồi hình dung ra bóng dáng người mẹ cằn cỗi, gầy gò như đeo trên vai cục tạ mang tên “nghèo” đang đi lại trong căn nhà. Cả cái căn nhà đó nữa, cơ hồ cũng đã đi đến giới hạn của mình. Nó cũng giống mẹ, gồng gánh những thứ vượt quá sức mình, những hiện thực khắc khoải và chơi vơi.
Khi quay lại một lần nữa, trong những bọt sóng trắng xóa, dường như Luân còn thấy cả Thanh. Không, phải là Minh Thanh. Cậu thích gọi tên cô với cả tên đệm. Chẳng vì điều gì. Chỉ vì cậu thích thế. Minh Thanh vẫn vậy, tóc vẫn dài, nụ cười vẫn như một đốm nắng trong những ngày trời trở lạnh, và dáng hình “gầy gò” luôn mang cho cậu cảm giác muốn che chở. Câu nói “Em yêu anh” trên chính bờ kè này trong một đêm lặng gió và mưa lất phất rơi, tiếng nấc nghẹn ngào qua sóng điện thoại và lời hứa em sẽ chờ đợi. Nhưng khi bọt sóng vỡ ra tan vào bờ cát, thì một sự thật hiển nhiên mà Luân luôn phủ nhận, luôn luôn phớt lờ hiện lên. Rằng người con gái ấy, người con gái từng là chiếc neo, là ngọn hải đăng rọi sáng cho Luân trong những ngày tháng ngục tù dài đằng đẵng, đã có chồng. Phải rồi lời hứa thường không chiến thắng được thời gian mà. Ý nghĩ ấy khiến mắt cậu cay xè.
Bữa cơm đầu tiên sau 3 năm vắng nhà, cả Luân và mẹ đều im lặng. Người chị gái lấy chồng ở gần đó chỉ kịp gửi con gà đã làm sạch vào buổi chiều, viện lý do con nhỏ không đến được. Hơn ai hết Luân thấu hiểu cho chị mình. Nói làm osin cho gia đình chồng cũng không sai sự thật là mấy vì gia đình họ có tiền và quan trọng hơn họ khinh rẻ chị, xem thường gia đình chị. Âu cũng vì cái chữ nghèo.
Bàn thờ ba nằm ở góc nhà, cả Luân và mẹ đều không hẹn mà cùng nhìn những sợi khói bay vương vít trong không khí. Mùi nhang thơm lan tỏa khắp gian nhà. Mẹ gắp cho Luân một cái đùi gà, Luân không ăn mà gắp trả lại cho mẹ. Cả hai mãi đuổi bắt suy nghĩ của riêng mình. Ba năm Luân ở tù, mẹ chắc phải khổ lắm. Gương mặt mẹ nhiều nếp nhăn hơn, tóc bạc hơn, đôi vai như chùng xuống hẳn, ánh mắt phảng phất nỗi u uất, sầu tư khôn tả. Luân nghĩ đến cảnh mẹ phải chạy đi xin tiền hàng xóm, có người thương tình còn đăng cả ảnh mẹ lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ đủ số tiền để Luân được làm các thủ tục, mua vé máy bay về nước. Cậu cảm thấy ngẹn đắng nơi cổ họng, muốn nói một câu gì đó cho mẹ vui, để mẹ biết rằng cậu rất yêu mẹ nhưng mãi không nói được. Ở chiều ngược lại, bà Hai Bể rất mừng khi con trai út của bà đã về nhưng thật sự bà không giấu nỗi xót xa. Thằng con trai mới tốt nghiệp 12 với hoài bão học sửa ô tô, thằng con bà dứt ruột đẻ ra trắng trẻo, khôi ngô đã biến mất thay vào đó là một thân thể gầy gò, một bên vai bị lệch và một đôi mắt cam chịu đầy phẫn uất. Dù nó cố tỏ ra mình ổn, cố nói những lời lạc quan trước mặt bà nhưng hơn ai hết bà biết những thương tổn thể xác và tinh thần nó phải chịu đựng là vượt quá giới hạn.
Con vẫn sẽ đi học sửa ô tô chứ? - Bà Hai Bể bất giác hỏi như nối tiếp dòng suy nghĩ của mình.
Con cũng không biết nữa. Chắc con sẽ kiếm gì đó làm rồi tiết kiệm tiền đi học sau mẹ ạ - Luân mỉm cười gắp thêm cho mẹ một miếng thịt.
Có gì mẹ sẽ...
Thôi mà mẹ - Luân vội hạ giọng - Mẹ đã khổ vì con quá nhiều rồi. Giờ con đã lớn, con sẽ là trụ cột, sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ cứ yên tâm.
Hai mẹ con nắm tay nhau, miệng mỉm cười.
Giữa đêm Luân giật mình thảng thốt trong tư thế phòng bị. Toàn thân cậu căng cứng, mồ hôi ra như tắm và cậu có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập dội trong lồng ngực. Tiếng la ó của những người trên tàu khi tàu bị những cây súng nước phun ra những cột nước khổng lồ, rồi tiếng súng chát chúa vang lên, sau đó là những tiếng la ó bằng một ngôn ngữ mà cậu không hiểu nhưng chất giọng đầy uy lực, rồi cậu thấy vai, đầu bị một vật cứng đập liên tiếp cho đến khi cậu bất tỉnh. Những gì diễn ra sau đó với Luân là cả ngàn vạn lần ám ảnh, bất an và tuyệt vọng. Đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, cảnh hàng chục con người chen chúc trong một buồng giam nhỏ bé. Khắp nơi đầy rẫy sự rình rập, bức hiếp và hiểm nguy. Như thể cậu phải sống chung với một bầy thú dữ và để tồn tại ắt là cậu cũng phải thế, phải vứt bỏ cái lốt của con cừu và thay vào đó là lốt của một con sói ma mãnh. Nhưng chính ở những giới hạn tâm lý đó, Minh Thanh là một chiếc phao cứu sinh giữ cho cậu không chìm ngút và biến chất bởi môi trường hỗn tạp mang tên nhà tù. Phải rồi, Luân vội lật chiếc gối ở đầu giường. Ơn trời nó vẫn còn, Luân với tay bật chiếc đèn chụp nhỏ mà cậu vẫn hay dùng để học, một tay gác lên trán, tay còn lại cậu cầm bức ảnh nhỏ để sát vào ánh sáng trắng hắt ra từ ánh đèn. Luân hít một hơi dài, bao nhiêu ký ức tươi đẹp hiện về khi cậu nhìn ngắm từng đường nét của bức hình. Hôm ấy là hè của năm lớp 11, hai đứa trèo tường vô trường khắc tên mình trên gốc phượng già nằm sau lớp học. Trên đường về bất chợt cô rủ chụp ảnh lấy liền rồi nhờ ông chủ ghép vào một vườn hoa anh đào. Lúc này trông cô ấy thật lém lỉnh. Luân nở một nụ cười, ép tấm hình vào ngực, nỗi sợ hãi tan biến thay vào đó một màn sương ấm áp, chậm chạp bao phủ và đưa cậu vào một giấc ngủ êm đềm.
Những ngày tiếp theo Luân xin được một chân làm phụ hồ cho một công trình gần nhà. Vài người họ hàng xa, rồi láng giềng kể cả vài người bạn cũ nghe tin cậu về cũng đến thăm hỏi. Luân cố gắng nở một nụ cười dù khá nhiều ánh mắt kiểu thương hại khiến lòng tự trọng của cậu trỗi dậy. Tận sâu trong thâm tâm, Luân không dám chắc nếu biết mẹ phải ngửa tay đi xin tiền từng nhà liệu cậu có đồng ý không dẫu rằng một ngày ở nhà tù đó dài đằng đẵng như một năm. Qua những người bạn cậu biết chồng Thanh cũng học chung khóa, sát lớp với cậu và trùng hợp là nhà hắn ta sát bên công trình cậu đang làm. Một ngày trời mưa, khi Luân đang đẩy xe cát trộn hồ để đổ nền cho xong thì cậu vấp ngã. Cơn đau khiến người Luân chợt lạnh toát, cậu nghiến răng, mặt tái nhợt đồng thời cậu cũng biết nơi vết thương cũ một cái xương nào đó của mình đã gãy.
Sau khi được ông chủ thầu đưa đi siêu âm và chụp X-quang, Luân mới biết mình bị rạn xương bả vai đã lâu nhưng không được chăm sóc y tế tốt giờ sau cú ngã khiến khớp xương cùng đòn bị lệch, một vài múi cơ bị rách. Khi bác sĩ thông báo phải phẫu thuật nẹp vít gì đó thì Luân cảm thấy có gì đó chặn ngang ngực, trong thoáng chốc cậu không còn cảm giác được hơi thở của chính mình. Ông chủ thầu thấy thế thì vội nói bác sĩ hãy phẫu thuật đi, tiền bạc ông sẽ lo. Nhưng Luân biết ông không thể nào lo hết được và cái viễn cảnh mẹ tiếp tục phải chạy từng nhà để xin tiền hiện lên khiến Luân muốn mình chết quách cho rồi. Cậu nhìn mãi vào trần nhà trắng toát để cho ý nghĩ ấy ám ảnh mình cho đến khi các bác sĩ chụp mặt nạ chứa thuốc mê lên mặt cậu.
Luân có một giấc mơ dài. Trong mơ cậu thấy mình đang tản bộ với ba trong một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Tiếng chim kêu râm ran trên các ngọn cây. Không gian khá yên tĩnh đến mức Luân có thể nghe tiếng bước chân hai người lạo xạo trên đám lá. Rồi từ xa xuất hiện hồ nước, khi đến gần ba cậu không ngừng lại mà rời tay Luân bước đi nhẹ nhàng trên mặt nước. Cậu tính bước xuống thì ông ra hiệu ngừng lại. Vì ba bệnh mà con đi chuyến biển đó. Ai cũng biết gã chủ tàu đó không đàng hoàng gì và chuyên xâm phạm lãnh hải nước khác để khai thác. Con quay về đi, hãy quay đầu và chạy thật nhanh. Chạy đi. Luân nghe lời quay đầu chạy, cậu chạy băng qua khu vườn, băng qua những ký ức rời rạc tuổi thơ, cậu thấy Minh Thanh trong bộ áo dài trắng bỗng dưng xuất hiện và chạy cùng cậu. Cả hai nắm tay nhau, truyền cho nhau hơi ấm cùng sức mạnh.
Luân ú ớ gọi tên Minh Thanh, mở mắt cậu chỉ thấy một màu trắng toát. Rời khỏi trần nhà, cậu đảo mắt về phía bóng hình ngồi gần mình. Dường như người đó đang nắm lấy tay mình vì cậu cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay. Mái tóc dày, bóng dáng thon gầy và cả mùi hương quen thuộc này. Phải chăng. Gương mặt từ từ nâng lên. Không cần một thứ ngôn từ nào khi cả hai đôi mắt dán vào nhau. Dường như mọi nỗi u uất, sầu đau, mọi câu hỏi, mọi câu trả lời được cả hai giãi bày với nhau trong khoảnh khắc đó.
Anh đã tỉnh - Minh Thanh rời tay ra, nở một nụ cười nhưng cậu thấy một cái gì đó long lanh nơi khóe mắt trái của cô.
Luân không trả lời thay vào đó cậu cố nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi, nụ cười mà cậu đã giành cất chỉ cho riêng mình cô, nụ cười mà trong những đêm tối nằm trong buồng giam chật hẹp cậu đã cố vẽ ra không biết bao nhiêu lần.
Anh nghỉ ngơi đi - Minh Thanh còn nói gì đó nhưng Luân không nghe rõ. Cậu nhìn bóng cô đến khi khuất hẳn sau cánh cửa và rồi cậu lại thiếp đi.
Từ đó cho đến khi cậu xuất viện Minh Thanh không hề quay lại. Đôi khi Luân tự hỏi liệu có phải mình đã mơ. Nhưng mùi nước hoa thân thuộc, giọng nói thân thuộc và đặc biệt hơi ấm cô trao lại trong lòng bàn tay cậu vẫn chưa tan ra. Nếu thật sao cô ấy không quay lại. Ý nghĩ đó khiến cậu ủ dột.
Sau khi xuất viện, ban ngày thì Luân chạy xe đạp đến garage cách đó 5 km chỉ để nhìn các thợ làm việc. Tối về thì anh đọc những cuốn sách dạy sửa ô tô do mẹ đưa và ngủ trông công trình cho ông chủ thầu. Dù ông nói một nửa số tiền phẫu thuật ông cho cậu không cần trả lại, nhưng cậu vẫn nhất quyết làm gì đó cho ông. Một nửa số tiền còn lại do mẹ cậu trả, nhưng khi cậu gặng hỏi mẹ lấy tiền ở đâu ra kể cả số sách đó là ai mua vì cậu biết mẹ không biết chữ. Mẹ không xin tiền hàng xóm nữa, còn số sách thì mẹ nói nhân viên nhà sách lấy thôi. Bà trả lời tránh nhìn vào mắt Luân.
Những buổi tối, Luân thường ra ngồi trước công trình nhìn về căn nhà đối diện bên kia đường. Thỉnh thoảng cậu thấy Minh Thanh bồng con đi ra nhưng khi hai ánh mắt gặp nhau thì cô vội thu ánh nhìn và quay tắp lự vào trong. Đã đôi lần, Luân muốn một lần tìm gặp cô nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng biết nói gì. Cô ấy giờ đã là một người vợ, một người mẹ và khi nhìn vào ngôi nhà hai tầng khang trang thì Luân quyết định thu ý nghĩ đó lại. Coi như chúng ta có duyên không phận. Cậu hay nói vậy trong những đêm dài không ngủ, sau khi cố chuốc say mình và ép tấm hình duy nhất của cô vào ngực, cố vỗ về mình bằng những kỷ niệm xưa cũ.
Sau khi vết thương đã lành hẳn và công trình xây dựng đã hoàn tất, Luân quyết định một lần nữa ra khơi. Cậu sẽ đi câu mực trên con tàu vỏ sắt đầu tiên của thị trấn được đóng theo nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước nhằm khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển. Đó sẽ là những chuyến biển dài ngày có khi lên đến hàng tháng. Mặc cho mẹ ngăn cản, ý cậu đã quyết. Cậu muốn có tiền để lo cho mẹ đồng thời dành dụm đủ để cậu đăng ký vào trường nghề nơi có dạy sửa chữa ô tô của tỉnh. Và trên hết, cậu muốn ra biển để đối diện với nỗi sợ của chính mình, một lần và mãi mãi đập tan đi những ám ảnh khiến cậu mỗi đêm thức giấc. Còn nữa, cậu ra khơi là vì Minh Thanh. Đã đến lúc cậu phải bước tiếp con đường của mình, dù cho có thể cả đời này cậu chẳng thể nào quên được cô.
3 tháng lênh đênh trên biển Luân cố làm cho mình bận bịu để thôi không nghĩ ngợi. Nỗi sợ bên trong cậu đã dần vơi đi, bóng dáng nhà tù đã dần phai mờ đi trong tâm trí nhưng sự thật là cậu vẫn không quên được Minh Thanh. Theo thời gian, nỗi nhớ dồn ứ lại ban đầu là một khối nhỏ đậm đặc màu trắng rồi lớn dần lên đến khi có hình thù rõ ràng thì cậu mới nhận ra mình đã sa vào một vũng lầy đặc quánh không cách gì thoát ra được. Sau bao nhiêu điều đã xảy ra, cuối cùng thì Minh Thanh vẫn ở đó, trong trái tim Luân, là khởi sinh nhựa sống trong con người Luân. Những đêm biển lặng, tàu thả neo nghỉ ngơi, Luân lặng im ngồi trên boong tàu khi mọi người đã say giấc. Mặt biển như một dải lụa óng ánh được tô vẽ bởi ánh trăng to tròn trên cao, hàng vạn vì tinh tú cũng lấp lánh trên bầu trời. Trong dải lụa óng ánh đó, thỉnh thoảng một đàn cá chuồn bơi qua, hàng trăm con cá vút bay lên khỏi mặt nước như cũng muốn thưởng thức ánh trăng đêm. Luân không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của tạo hóa. Trong khoảnh khắc cậu cảm giác được mình đã nắm bắt được điều gì đó, một điều huyền diệu tinh vi khi trời biển giao hoà. Đây là vùng trời, vùng biển quê hương mình, xứ sở mình, mình phải yêu thương nó, bảo vệ nó. Cảm giác tự hào lần đầu xuất hiện trong Luân khi nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng khẽ đung đưa trên cột buồm.
Khi Luân vào bờ sau chuyến biển, nhiều chuyện đã xảy ra, chị cậu quyết định ly dị với người chồng tệ bạc, đem theo đứa con vào thành phố lập nghiệp. Mẹ cậu không tán thành việc này nên cả hai xảy ra một trận cãi vã lớn. Luân thì tán thành vì sống không hạnh phúc thì sống để mà chi, nhưng cậu không nói ra, chỉ tìm cách nói chuyện để mẹ không buồn. Vì mẹ đã buồn nhiều rồi nên giờ về sau cậu muốn mẹ vui thôi. Đêm trước khi chị đi, hai chị em đã ra bờ kè sau nhà tâm sự. Gió hiu hiu, biển lăn tăn sóng vỗ, hai chị em ngồi kể lại những kỷ niệm có cùng nhau khi còn nhỏ. Nào là trộm cá người ta phơi nướng ăn, nào là chơi trò bắn súng... nào là chị Hai đánh một thằng con trai khi nó ăn hiếp cậu. Cả hai cứ thao thao kể rồi lại phá lên cười. Đột nhiên chị nói đến Minh Thanh. Hay nói đúng ra chị kể một sự thật, một sự thật khiến Luân nghe đến bàng hoàng.
Thanh chưa bao giờ quên em và cũng chưa một lần bỏ rơi em.
Dưới ánh đèn điện vàng nhợt, Luân nhìn mặt chị Hai mình một cách ngây dại. Chưa kịp nói gì thì chị đã ra dấu kiểu để chị kể, em đừng hỏi gì cả.
Vì ba cần tiền phẫu thuật nên em mới đi chuyến biển xui xẻo đó để rồi thành ra cơ sự như vậy. Cuối cùng ba vẫn mất, em lại biệt tăm xứ người - Chị dừng lại một quãng để cơn xúc động lắng xuống.
Ngày nghe tin em bị bắt, Thanh nó khóc hết nước mắt. Đáng lẽ ra chị không nên nói chuyện này vì nó bảo chị giữ bí mật nhưng thật sự chị không nỡ.
Nó lấy chồng một phần vì mai mối, một phần là vì em đó em biết không. Khi không có em ở đây, một tay nó chăm sóc mẹ. Nghe tin ai đó bảo móc nối đem người về được nó cũng chạy tiền để đưa nhưng cuối cùng lại bị lừa. Chồng nó cũng là một người tốt, lấy vợ chỉ để không phụ lòng gia đình chứ thật ra người đó không thích con gái. Chị nói vậy em hiểu không?
Luân gật đầu, đợi chị kể tiếp.
Dù biết hết những việc Thanh làm nhưng người đó không trách mắng mà ngược lại còn che giấu và hỗ trợ cho nó - Luân biết chồng Thanh chỉ bằng tuổi mình nhưng chị không nói tên mà chỉ nói người đó như một cách để tôn trọng.
Sau khi có con thì hai người không còn ngủ chung nữa và đến giờ thì họ chính thức ly dị. Còn nữa khi em phẫu thuật một nửa số tiền cũng là do Thanh chi trả đấy. Sau khi nói xong chị Hai vuốt tóc, thở ra một hơi như trút đi một gánh nặng.
Vậy tại sao cô ấy lại không nói cho em biết? - Luân hỏi dồn, dòng máu chảy nhanh hơn bên trong huyết quản.
Vì nó thấy mình không còn xứng với em. Vì nó thấy mình có lỗi với em, phản bội em.
Ngay khi câu nói vừa dứt, Luân đã đứng bật dậy. Tại sao, tại sao, tại sao. Sao em lại đối xử với anh như vậy? Cậu chạy thật nhanh bỏ rơi cả tiếng nói của chị, bỏ rơi cả làn gió cùng những bọt sóng tan vào bờ. Luân chạy về ngọn nguồn ánh sáng của tình yêu.