TIN TỨC
  • Truyện
  • Tiếng chuông | Tịnh Bảo

Tiếng chuông | Tịnh Bảo

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-10-11 09:03:25
mail facebook google pos stwis
892 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

TỊNH BẢO

Minh ngồi bất động, đôi mắt không rời khỏi mặt nước trông có vẻ phẳng lặng tuyệt đối trong ly thủy tinh, hai bàn tay ốp vào nhau giữ chặt cái ly như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút thôi thì anh sẽ lập tức ngã sụp xuống. Đôi mắt Minh trũng sâu, thâm quầng vì nhiều đêm liền anh bị cái cảm giác bất an dằn vặt đến mất ngủ. Phải mất một lúc thật lâu, hai cánh môi tái nhợt của anh mới khẽ động đậy. Lúc này, nhìn anh mới có chút giống một thực thể vẫn còn sự sống.

- Họ nói tôi giống một người tâm thần. Nhưng tôi lại thấy việc đó không có gì sai trái cả.

Người đồng nghiệp đang ngồi đối diện với Minh mở to hai mắt, đồng tử giãn rộng hết cỡ, rồi anh ta phì cười. Anh ta vừa cười vừa nhìn Minh vừa với vẻ kinh ngạc lẫn thương hại.

- Tôi cũng thực sự không hiểu nổi anh. Tại sao anh lại cho đó là vấn đề khi ngày càng không muốn rời xa cô ấy?

Minh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của người đồng nghiệp, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, ánh mắt phóng ra xa xăm nhìn vào vô định.

- Những người bạn mà tôi chơi chung từ thuở nhỏ, tôi từng nghĩ họ hiểu tôi. Nhưng không, khi tôi nói rằng tôi không còn muốn gắn bó lâu dài với vợ dù càng ngày tình yêu trong tôi càng tăng lên thì tất cả lại nói rằng tôi có vấn đề về thần kinh. Họ nói, có thể trong quá trình nghiên cứu tôi đã lỡ để xổng ra một con virus nào đó. Nó đã tấn công, ăn mất não và điều khiển thần kinh của tôi. Tôi biết, họ đang chế giễu tôi là một kẻ điên.

Minh bật cười mỉa mai, nửa cánh môi khẽ run run, xô nửa khuôn mặt của Minh méo xệch, đầy chua chát.

Người đồng nghiệp nhìn Minh lắc đầu, anh ta khẽ bặm môi.

- Anh… đúng là tâm thần thật rồi!

Minh thở dài, chậm rãi thả lỏng hai tay khỏi ly nước để thoải mái bấu chặt chúng vào nhau.

Minh úp mặt vào hai lòng bàn tay, đầu gục xuống. Người bạn đồng nghiệp nhìn Minh với vẻ hoài nghi. Không có gì cho thấy Minh đang giả vờ. Nhưng vấn đề mà Minh đang gặp phải thì thực sự anh ta chưa từng thấy bao giờ. Đàn ông thường chỉ thấy có vấn đề khi chán vợ hoặc trót say nắng thêm một bóng hồng nào đó. Và họ tìm đến sự giúp đỡ của những người đàn ông khác để che giấu, để tiếp tục tội lỗi hoặc giúp họ xóa bỏ dấu vết tội lỗi đã từng xảy ra. Chứ tuyệt nhiên, trước giờ chưa từng thấy ai lại khổ sở và suy sụp như Minh, khi sau ngày cưới mới phát hiện ra không thể cai được cơn nghiện vợ.

Minh cưới vợ, mọi người đều biết tin dù không ai được mời vì đám cưới chỉ tổ chức ở quê chớp nhoáng để Minh kịp quay lại công việc nhanh nhất có thể. Vợ Minh, cũng chưa ai gặp bao giờ nhưng lại thường xuyên được nghe những cuộc hội thoại ngọt ngào khiến ai cũng ngưỡng mộ hoặc thỉnh thoảng nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của hai vợ chồng Minh bên nhau trong mỗi kỳ nghỉ đặc biệt.

Minh làm việc ở một viện nghiên cứu vi sinh, công việc bận rộn suốt bao nhiêu năm nay cuốn lấy anh đến mức có lúc khiến anh thấy nghẹt thở. Minh không có thời gian cho việc hẹn hò. Hết giờ làm việc, anh trở về nhà thường là lúc mọi người đã say ngủ. Thỉnh thoảng, anh dành chút thời gian ít ỏi để chạy về thăm ba mẹ, nằm cách thành phố khoảng 1 giờ xe rồi vội vàng quay lại để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Chưa kể có những lần anh cùng nhóm của mình phải ở tách biệt trong viện nghiên cứu suốt nhiều tháng trời để bảo vệ một công trình mà anh và các cộng sự đã đổ vào đó biết bao kỳ vọng thay đổi chất lượng sức khỏe cho con người. Lần gần đây nhất, trước khi nhóm của Minh được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển vaccine ngăn ngừa cơn đại dịch đang hoành hành khắp nơi không chỉ tàn phá cả nước mà đã bao trùm cả thế giới, anh chỉ được về nhà trong 2 giờ. Và đó là chuyện đã xảy ra cách đây nửa năm.

Hàng ngày, Minh vẫn dành thời gian một vài phút để gọi về cho vợ, hỏi han, trao đổi những câu từ yêu thương ngọt như mật khiến đám đồng nghiệp ế thâm niên ai cũng phải ngả mũ ganh tị. Ai cũng thầm ước được như Minh, cho đến khi Minh thổ lộ mình muốn ly hôn. Cả đám đều há hốc miệng kinh ngạc không tin vào tai mình. Nhất là lý do mà Minh đưa ra: vì ngày càng yêu vợ.

Và vì vậy, tất thảy bọn họ nói Minh bị chứng tâm thần.

Minh bước chân vào nhà, cảm giác thân thuộc như nửa năm trước lại lập tức tràn vào. Trong không gian, cách bài trí, những vật dụng quen thuộc và giọng nói ngọt ngào của Li lại vồ lấy Minh.

Minh bấm remote cho đèn phòng khách sáng thêm một chút.

Giọng Li ngọt ngào từ trong vọng ra:

- Anh yêu. Hôm nay anh thích ánh sáng nhiều hơn sao?

 - Ưhm. Hôm nay đột nhiên anh thích vậy.

 - Vâng, anh yêu. Anh đi tắm đi. Rồi chúng ta sẽ ăn tối. Em đã bật máy nước nóng và chuẩn bị sẵn quần áo sạch cho anh.

 - Cảm ơn em.

 - Yêu anh.

Minh thả mình vào bồn tắm đã được mở sẵn nước. Nhiệt độ rất thích hợp, xoa dịu cho cơ thể mỏi mệt của anh. Mùi tinh dầu từ tổ hợp citrus nhanh chóng làm giảm mối lo âu căng thẳng mà anh đeo bám suốt nửa năm qua.

Minh nhắm hờ mắt, trong đầu những hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện. Li trong hình hài của thần Venus không để anh giữ chặt, nàng mặc chiếc váy lụa xanh da trời liên tục di chuyển xung quanh anh, mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh cứ tung lên theo mỗi cú xoay người nhẹ nhàng của nàng. Những sợi tóc mái lõa xõa tung bay, che ngang nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại cho nàng đôi môi chín mọng, đỏ tươi.

Hai cánh tay của Li nhẹ nhàng choàng lấy eo Minh, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Minh đẩy cánh cửa trắng, bên ngoài cửa có tấm biển đề bác sĩ Đ.K. Duy chuyên khoa thần kinh và bước vào. Vị bác sĩ độ chừng gần 50 tuổi nhìn anh cười tươi:

- Tôi đã nói sẽ có lúc cậu quay lại tìm tôi mà.

Minh vẫn đứng, cầm tờ đăng ký khám lưỡng lự. Vị bác sĩ lại nhếch miệng cười:

- Ngồi đi chứ. Ít ra cậu cũng cần suy nghĩ thêm ngay cả khi cậu chưa chắc chắn về điều này.

Minh nhìn vị bác sĩ im lặng vài giây, rồi anh thở hắt ra, hai vai nhún mạnh:

 - Ok, tôi nghĩ mình cần tư vấn thêm.

- Cho tôi biết tình trạng hiện nay của cậu đi. So với nửa năm trước…

- Tôi nghĩ mình nặng hơn.

Vị bác sĩ ngừng đôi tay đang sẵn sàng gõ những phím ghi lại bệnh lý của Minh. Ông xoay ghế, đứng lên đi lại phía Minh và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế thông thường chỉ dành cho người nhà bệnh nhân.

 - Cụ thể thế nào?

 - Tôi… Muốn cùng cô ấy sinh một đứa con.

Ánh mắt vị bác sĩ thoắt đổi hướng, nhìn nhanh vào mắt Minh. Ông ta không giấu đi vẻ kinh ngạc dù với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề bác sĩ tâm lý, khả năng che đậy cảm xúc của ông dường như chưa bao giờ thất bại cho dù có phải đối diện với những bệnh nhân kỳ lạ nhất. Nhưng với Minh, ông đã để lộ cảm xúc thật, thứ cảm xúc khó giải, thương cảm và cả trách nhiệm.

 - Cậu đã nói điều đó với ai chưa?

 - Ban đầu tôi định nói với ba mẹ tôi.

 - Và cậu nghĩ họ sẽ phản ứng ra sao…?

Minh hơi ngập ngừng, trả lời sang hướng khác nhưng lại như ngầm giải thích cho một câu trả lời mà Minh không trực tiếp nhắc tới:

 - Hơn nửa năm rồi… tôi chưa về nhà.

 - Họ không nghi ngờ gì sao?

Minh im lặng, vị bác sĩ mím môi, quan sát nét mặt đang hoang mang của Minh.

 - Vậy còn bạn bè, khi cậu nói ra quyết định cuối cùng, cái lý do mà cậu đến đây. Họ nói gì?

 - … Tôi bị điên.

Minh khẽ nhếch miệng cười khi nhìn vào khuôn mặt vị bác sĩ đang chăm chú nghe câu trả lời của anh.

 - Nhưng cậu biết điều đó là đúng đắn.

 - Đúng vậy. Ngay khi tôi nói với Li rằng chúng ta sẽ có con với nhau. Cô ấy đã cười rất hạnh phúc. Nhưng trái ngược lại, dù nói ra điều đó nhưng tôi lại thấy mong muốn đó rất sai trái.

Vị bác sĩ nhìn Minh vẻ cảm thông. Ông đứng lên quay trở lại bàn và bắt tay vào nhiệm vụ của mình. Ông gõ nhanh những đầu ngón tay trên bàn phím. Mắt Minh hoa lên bởi tốc độ di chuyển của những ngón tay. Mất một lúc, Minh không còn giữ được bình tĩnh, anh phá tan bầu không khí chỉ có tiếng lách cách phát ra trước máy vi tính, dưới những ngón tay khẳng khiu của vị bác sĩ. Minh mất kiên nhẫn vì chờ đợi.

 - Tôi cần lời khuyên. Ông đang làm cái quái gì vậy?

Vị bác sĩ đột ngột dừng gõ chữ, bầu không khí cũng đột ngột im bặt. Như thể ngoài kia không còn là bệnh viện chuyên khoa thần kinh nữa. Không có những bức xúc đang phát ra bằng lời ở mọi ngõ ngách, ở mọi căn phòng nữa. Cũng không tồn tại bất cứ một sinh vật nào sống sót trên đời ngoài Minh và ông ta.

Ông ta đưa đôi mắt hơi nheo lại nhìn Minh.

 - Tôi đang giúp cậu trị bệnh đó thôi.

 - Không. Tôi cần những lời khuyên cụ thể.

Minh gắt lên, âm thanh từ cổ họng Minh phát ra, chưa kịp chạm vào tai của vị bác sĩ đã lập tức bị hút về một phía vô định rồi đột ngột vọng ngược trở lại, dội thẳng vào Minh khiến anh vội vàng ôm lấy đầu, bấu chặt móng tay vào hai thái dương để giảm bớt cơn đau buốt.

Minh choàng tỉnh.

Nước trong bồn tắm đã nguội từ lâu. Từng giọt nước từ vòi thỉnh thoảng nhỏ ra, rơi xuống phát ra âm thanh khó chịu như một hình thức tra tấn.

Minh vùng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt anh không khác gì một tên nghiện. Chỉ khác chăng những kẻ nghiện ngoài kia đốt cháy ý thức vì một hoặc nhiều loại chất kích thích. Còn Minh, trở thành kẻ nghiện một thứ hết sức ngớ ngẩn, nghiện Li.

Vị bác sĩ đã đặt lịch khám cho Minh trước khi anh từ viện nghiên cứu trở về nhà đã đưa ra lời khuyên rằng: Có những giai đoạn mà chúng ta buộc phải đưa ra chọn lựa, phải cân nhắc lợi hại với bản thân. Không có gì là kết thúc hoàn toàn. Chấm dứt ở giai đoạn này để bắt đầu một giai đoạn khác. Nếu cậu muốn bắt đầu một điều đúng đắn và mới mẻ, cậu phải đưa ra quyết định. Quyết định mà cậu cho là tốt nhất.

Rồi Minh nghĩ đến Li. Anh biết Li vào kỳ nghỉ Giáng sinh cách đây 2 năm. Nhóm bạn cấp 3 của anh giới thiệu info cô ấy cho anh khi cả nhóm đang chen lấn trong biển người tụ tập xung quanh nhà thờ đón Giáng sinh. Và ngay từ lần đầu tiên thấy Li qua màn hình điện thoại, anh đã lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp và giọng nói của Li trong một đoạn ghi âm tự giới thiệu. Suốt mấy tháng liền, Minh như sống trên mây, anh không tin mình có thể hạnh phúc như vậy. Cuộc sống từ khi có Li như lật ngược với anh. Từ một thế giới tẻ nhạt chỉ có trắng đen thì bây giờ lại đa dạng đủ mọi màu sắc như một bức tranh sặc sỡ mà dù có nằm mơ Minh cũng không thể tin được. Li rất đẹp, rất dịu dàng. Ngoài ra, Lí còn nấu ăn ngon, Li trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ, chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng khi anh vắng nhà thường xuyên, bất cứ khi nào anh trở về cũng đều được Li đón tiếp nồng nhiệt. Những lý do đó, với Minh, quá đủ để hoàn toàn làm anh thỏa mãn.

Nhưng lúc này, anh tuyệt đối phải từ bỏ Li. Anh không muốn mình trở thành kẻ nghiện, không muốn trong mắt ba mẹ và mọi người anh là kẻ tâm thần.

Những giọt nước cuối cùng trên cơ thể Minh cũng đã bốc hơi, ráo hoảnh. Minh khoác áo choàng rồi đi nhanh ra ngoài, ngó nghiêng khắp căn nhà.

Tiếng Li như mật ong lại thủ thỉ bên tai, níu theo sát nút.

- Anh yêu. Anh thức dậy rồi?

Minh cột chặt dây áo rồi phăng phăng đi về phía phòng làm việc, bỏ mặc tiếng Li thánh thót phía sau.

 - Anh yêu, chúng ta chưa ăn tối...

Minh lao vào máy tính. Vội vã nhập mật khẩu để bật một ứng dụng, truy cập vào và chọn mục “Hủy dịch vụ”.

Màn hình sáng xanh nhảy lên một ô xác nhận với câu hỏi: “Bạn đang sử dụng dịch vụ A.I. Wife (Artificial Intelligence Wife) và nhiều lần đánh giá rất tốt. Bạn có chắc chắn muốn chấm dứt gói dịch vụ này không?”.

Minh đưa ngón tay lại gần bàn phím, con trỏ chuột đứng im nhấp nháy giữa hai ô “yes” và “no”.

Mẹ Minh gọi điện lên. Bình thường bà biết anh luôn bận rộn công việc ở phòng nghiên cứu nên vào những thời gian đó bà không bao giờ liên lạc, tránh làm phiền anh. Vừa nghe tin anh về nhà, bà đã vội vàng gọi điện hỏi xem anh thế nào. Minh trả lời mọi thắc mắc của mẹ với tâm trạng nhẹ nhõm nhưng rồi đột ngột anh như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào đầu khi loáng thoáng bên kia, anh nghe có một giọng nói rất quen thuộc, giọng một cô gái hỏi mẹ anh xem hai tuần sau cô về, lúc đó mẹ anh có cần lên nhà anh nữa không. Minh buột ra câu thắc mắc mà không chắc mình còn đủ tỉnh táo để nghe không.

- À, con bé Li, con của cô chú hàng xóm mới dọn về cạnh nhà mình. Nó hay về thăm nhà, lúc lên thành phố, tiện đường lại chở mẹ lên nấu ăn với dọn nhà cho con. Cũng hơn nửa năm nay rồi, cứ nửa tháng nó về một lần, chứ ai như con. Nghe kể nó làm ở một công ty gì đó về trí tuệ nhân tạo lấy chính nó làm hình mẫu nhân vật đại diện. Công nhận, con gái mà giỏi đủ đường.

Minh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, hai tai Minh ù đi. Duy nhất lúc này chỉ còn văng vẳng từng hồi chuông ngân vang nơi giáo đường 2 năm về trước.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm