TIN TỨC
  • Truyện
  • Lá thư để lại | Vũ Đại Việt - Ngân Xuyên

Lá thư để lại | Vũ Đại Việt - Ngân Xuyên

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-10-09 09:13:48
mail facebook google pos stwis
584 lượt xem

 CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

VŨ ĐẠI VIỆT - NGÂN XUYÊN

Chị Năm đến cơ quan vừa lúc chị em trong tổ đẩy xe ra cổng.

 - Hôm nay chị Năm đến trễ 15 phút nghen! Chị bận công chuyện hả? -  Cái Loan lên tiếng trước:

- Ừa! Có chút chuyện, một cậu sinh viên đến thuê nhà nhưng chị còn đang suy nghĩ.

- Nhà có một cái gác, người thuê trước trả rồi, chị cho người ta thuê đại đi có gì mà phải suy nghĩ?

- Mấy đứa biết đó, từ hồi nào đến giờ, chị đâu có cho đàn ông con trai thuê.

- Cơm ai nấy ăn, việc ai người ấy làm! Chị lại đi tối ngày có ảnh hưởng tới ai đâu?

Cái Lan, em út của tổ cũng xen vào:

- Sinh viên em nghĩ cũng không đến nỗi, chị cứ cho người ta thuê đi!

  Chị Năm ra chiều suy nghĩ:

- Cũng được! Nhưng phải coi cậu đó có quay trở lại không đã. Chị có bảo cậu ấy đi tìm chỗ khác thuê, chừng nào không được hãy quay trở lại rồi chị mới tính.

 Loan nói giọng quả quyết:

- Em chắc người ta sẽ quay lại thôi, có ai cho thuê rẻ như chị đâu? Điện, nước đầy đủ mà tháng có 600.000 đồng.

Mọi người đã mặc áo lao động và mang khẩu trang xong, Loan cũng đã bỏ chiếc chổi tre cùng mấy thứ lên xe.

- Tụi em đi nghe chị!

- Ừ! Các em đi đi!

Nhìn mấy đứa ríu rít đi ra, chị Năm thấy vui vui. Từ ngày được phân làm tổ trưởng, chị nhận thấy tất cả thành viên của chị đều là những người có tinh thần trách nhiệm và rất yêu nghề. Cho dù trong mắt ai đó nghề này vẫn được xem là nghề tận cùng của các loại nghề, nghề: Quét rác.

Bản thân chị Năm cũng có lúc suy nghĩ chưa đúng về nghề quét rác. Ấy là lúc người yêu chị nói lời chia tay khi phát hiện thấy những dấu hiệu về bệnh phong ở chị. Chị buồn rất nhiều và quyết định xa lánh mọi người bằng cách tìm đến nghề quét rác. Cái nghề mà đi ra khỏi nhà lúc mặt trời lặn và về nhà lúc mặt trời chưa mọc. 

Nhưng đấy là lúc mới nhập môn còn giờ đây sau gần chục năm làm việc, tiếng chổi tre đêm đêm quét rác đã trở nên quá đỗi thân thương với chị. Đến nỗi vắng nó một đêm chị thấy như mình lạc lõng, bơ vơ.

Trong suy nghĩ của chị, nghề quét rác không những quét đi những rác rưởi, làm sạch đẹp môi trường mà còn quét đi cả những cặn bã của xã hội. Nói như vậy chẳng biết có ngoa không vì trong quá trình quét rác, đôi khi chị nhặt được tiền, được đồ và cũng có khi là xác của một đứa trẻ sơ sinh... Nhiều nỗi trái khoáy tình đời chị đã được chiêm nghiệm từ cái nghề này.  

*

Chị Năm về đến nhà vào lúc 6 giờ sáng. Vừa mở cửa, chị bỗng giật mình khi thấy người sinh viên đến thuê nhà hôm qua đang nằm ngủ ngon lành trước hàng hiên nhà mình. Nghe tiếng động, cậu ta mở choàng mắt, lồm cồm ngồi dậy. Sau phút ngỡ ngàng, cậu ta nở nụ cười ngượng nghịu, đứng dậy phủi phủi quần áo và né sang một bên lấy chỗ đi cho chị.

Chị Năm lên tiếng:

- Cậu đồng ý thuê nhà phải không? Chắc không ai cho thuê giá bèo như chỗ này chứ gì?

Cậu sinh viên trả lời, vẻ thành thật:

- Không phải chị ơi! Từ lúc bước ra khỏi nhà chị, em nào có đi đâu. Em ra đầu hẻm kiếm cái gì ăn cho đỡ đói, sau đó quay trở lại thì chị đã đóng cửa đi mất dạng. Em ngồi đợi rồi nằm ngủ hồi nào không hay.

Chị Năm ngạc nhiên:

- Cậu làm mồi cho muỗi từ tối tới giờ ở đây sao?

- Ngủ kiểu này hoài, quen mà chị! Em đi làm khuya, lúc về thì ký túc xá đã đóng cửa, vì vậy em thuê nhà trọ ở cho tiện.

- Cậu làm nghề gì?

- Trước làm bảo vệ nhà hàng, sau thì chạy bàn. Hiện tại, em chạy Honda chở mối quen.

Chị Năm nghĩ thầm: Hèn gì! Sinh viên mà thuê nhà ở một mình thì cũng là dân không thường chút nào. Chị Năm một chút do dự. Nhưng rồi nghe cách nói chuyện, chị cũng hơi yên tâm. Chị cẩn thận:

- Tôi nói thiệt với cậu, tôi sống độc thân lại đi làm suốt ngày nên mới cho thuê. Từ hồi nào tới giờ tôi cho nữ thuê không hà. Nhưng gần đây có cô không đàng hoàng, dắt bạn bè tới nhậu nhẹt say xỉn rồi ca hát đến khuya, phiền hà lối xóm. Bây giờ tôi không kén chọn nữa, miễn thuê ở đàng hoàng để tôi có thêm thu nhập là được rồi.

- Em cũng không giấu gì chị, mấy đứa bạn nó rủ hùn nhau mướn nhà ở chung cho nhẹ tiền. Nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, em phải đi làm thất thường nên ở một mình cho tiện. Với lại em thấy chỗ này cũng yên tĩnh, thuận tiện cho việc học của em.

- Thôi cậu lên chỗ ở đi, rồi xem có cần gì không? Giường chiếu đã có sẵn, cậu khỏi lo. Chỉ thiếu chiếc quạt, có nhu cầu thì cứ việc mua. Tiền nhà riêng, còn cậu xài điện nước bao nhiêu thì cứ coi theo đồng hồ mà trả tiền.

- Dạ được rồi chị! Để em lên xem, có gì em nói với chị sau.

- Chìa khóa của cậu đây! À mà cậu tên gì? Tôi thứ Năm, cậu cứ kêu tôi là chị Năm quét rác là ai cũng biết. Cả hẻm chỉ có mình tôi làm nghề này.

 - Em tên Khang, hồi nữa em đưa giấy chứng minh cho chị.
Thế là chị lại có người thuê nhà. Đây là lần đầu tiên, ngôi nhà chị có một người khác phái ở chung, đó là Khang.

*

Khang là sinh viên Đại học khoa Văn năm thứ hai. Cha mẹ Khang ở Kiên Giang, tuy nghèo khó nhưng vẫn cố gắng chắt chiu cho con được ăn học tới nơi tới chốn. Khang cũng rất có ý thức về điều này nên ngoài số tiền của gia đình gửi cho hàng tháng, Khang tranh thủ làm thêm để trang trải cho những khoản chi tiêu khác như: sách tham khảo, giáo trình, tài liệu nghiên cứu… Chưa kể đến khoản giao tiếp với bạn bè, quần áo, giày dép… Qua tâm sự, chị Năm hiểu thêm về Khang. Một con người có ý chí nhưng đồng thời lại sống nội tâm, hướng nội.

Có những lần trực đêm một mình, chị Năm tự hỏi lòng: Tại sao mình lại có sự cảm mến đối với Khang? Chẳng lẽ đây là tình cảm giữa hai người khác giới. Không! Không phải vậy! Khang chỉ mới 21 tuổi. Còn chị đã ở tuổi 31, tuổi đã toan về già. Chắc là chị đã quá bận tâm với dư luận. Thời gian gần đây có những lời dị nghị của hàng xóm, cho rằng chị “cặp bồ” với một thanh niên đáng tuổi em mình. Mà họ nghĩ như vậy cũng phải, khá lâu nay chị chủ trương không tiếp xúc với người khác phái. Huống chi, chị với Khang quá thân thiết với nhau. Khang chạy xe ôm nên đôi khi chở chị đến cơ quan. Khang cũng loáng thoáng nghe thấy thế. Khang bảo chị: “Chị Năm đừng để ý tới lời thiên hạ đàm tiếu. Chuyện ai nấy lo, nghĩ ngợi làm chi thêm mệt, thêm mất tự nhiên!”.

Chị và Khang có nhiều điểm hợp nhau. Nhớ lần đầu chị nghe thấy đĩa nhạc Trịnh Công Sơn mà chị thích, vang lên trên gác, chị nghi ngờ Khang đã lén lấy nghe mà không hỏi ý kiến chị. Sau đó lại nghe thêm một đĩa khác cũng nằm trong số đĩa mà chị đang có. Chị kiếm cớ lên gác hỏi thăm thì phát hiện, ngoài những đĩa đó ra, Khang còn có cả rổ nhạc mà chị chưa sưu tầm được. Hóa ra những điều chị biết về Khang còn quá ít.

Dạo này chị Năm và Khang hay có những bữa tiệc nho nhỏ. Lý do đơn giản: khi thì chị nhận được một khoản tiền thưởng của cơ quan, khi thì Khang được khách bo thêm một khoản. Đây cũng là sở thích của chị và Khang. Khi có chuyện vui gì đó thì cứ một đĩa mồi, vài chai bia, tự mình thưởng cho mình. Có hai người hợp gu cụng ly với nhau, cùng tâm sự thì càng hay hơn. Nhất là cùng gõ chén đĩa hát những bài hát mà cả hai cùng yêu thích. Khi hai người có chung sự đồng điệu thì niềm vui như được nhân lên, có một cảm giác như là hạnh phúc, như được cảm thông… như là một nửa của mình đã tìm về được với chính mình!

*

Suốt một tuần nay, Khang không về nhà trọ. Khang đi kiến tập ở quê nhà. Mặc dù đã biết trước nhưng chị Năm vẫn thấy bất ngờ và thấy thiếu vắng một cái gì đó. Mọi khi vào cơ quan, chị hay nói chuyện, tâm sự với mấy đứa em trong tổ. Nhưng giờ đây chị không còn hứng thú với những câu chuyện của họ nữa. Đang trò chuyện mà tâm trạng chị để ở đâu đâu. Đã đôi lần Loan hỏi nhỏ: “Bộ chị “cảm” thằng nhóc sinh viên đó rồi sao?”. Chị Năm gạt phăng đi: “Nói bậy bạ không hà! Đừng có khùng quá đi!”. Rồi chị đánh trống lảng sang chuyện khác.

 Quả thật, thời gian này chị nghĩ về Khang nhiều hơn. Chị nhớ từng lời nói, từng cử chỉ mà Khang đã quan tâm với chị. Không biết đó là lời của đứa em trai hay là có ý gì khác không? Tóm lại, không biết Khang đang suy nghĩ gì nhưng sự quan tâm đó làm cho chị cảm thấy ấm lòng. Chị lại nhớ đến Khang.

*

Từ lúc Khang ở dưới quê lên, trông Khang vẻ khác hơn: xanh xao với hai hố mắt thâm quầng, dáng mệt mỏi. Khang tiếp xúc nói năng với chị vẫn vậy nhưng đôi lúc nghe có gì đó xa xăm. Khang đến giảng đường vào ban ngày và vẫn đi làm thêm vào ban đêm. Khang đi về khuya hơn, có đôi khi đến sáng. Chị hỏi nguyên nhân, Khang trả lời bận công chuyện. Chị không hỏi thêm, có một thoáng buồn.

Lại mấy ngày liên tiếp Khang không ngủ nhà. Chị Năm đâm ra giận. Nghĩ cũng lạ: mắc mớ gì chủ nhà lại đi giận khách thuê nhà. Chị Năm giận chính mình.

Hôm nay Khang ở nhà, chị Năm lại được nghỉ bù. Buổi trưa, hai chị em có một bữa cơm đạm bạc: hột vịt dằm nước mắm và rau luộc. Bù lại, buổi tối chị và Khang có một buổi tiệc thịnh soạn. Tiếng khui nắp bia lốp bốp làm tăng sự sinh động dù bữa tiệc chỉ có hai người. Không hiểu sao mọi việc lại dễ dàng trở nên bình thường. Chị và Khang cùng nối lại những đề tài vui vẻ. Cả hai đã uống hơn chục lon chai Heineken. Chị không nhớ là mình đã ngả vào người Khang từ lúc nào. Trong mơ màng chị chỉ ghi nhớ cái cảm giác của mười mấy năm về trước, khi mà chị đã ở nhà người yêu trong một đêm chỉ có hai người!

Sáng hôm sau thức dậy. Cả hai đều ngượng ngùng. Khang lên tiếng xin lỗi làm cho chị cảm thấy xấu hổ thêm. Nhưng rồi cái cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi. Đổi lại là một cảm giác gần gũi và thân mật hơn. Chị chú ý nhiều vào hình thức của mình mỗi khi ra ngoài, kể cả khi đi quét rác!

Khang cũng vậy! Rất trẻ trung và đầy sức quyến rũ. Quần áo giày dép luôn thay đổi. Có lúc chị hỏi mát mẻ: “Khang lúc này trúng mánh hả? Sắm đồ mới hoài vậy?”. Khang trả lời, vẻ thật thà: “Của mấy cô tiếp viên nhà hàng tặng em đó chị ơi! Em đâu có thời gian mà mua sắm ba cái thứ này!”.

Chị tin lời Khang. Quả thật Khang không có thời gian. Ngoài giờ học chính thức, Khang còn đi làm thêm. Nghe nói Khang mua xe trả góp nên phải tranh thủ làm một cách tích cực. Vậy mà nghe chị có ý định đi đâu, Khang đều đòi đưa chị đi cho bằng được. Khang có đặc biệt tốt với chị không? Hay là đối với ai cũng vậy?

Do quá bận tâm với công việc mà Khang đã không phát hiện ra sự biến chuyển ở chị. Còn đám nữ ở cơ quan thì để ý từng ly từng tý. Nhỏ Loan phát hiện trước tiên:

- Chị Năm đeo đôi bông tai này phù hợp với chị quá! Nhìn nó vừa sang lại vừa làm gương mặt sáng ra.

Giọng cái Lan lanh lảnh từ xa:

- Trời ơi! Chị Năm mà tưởng ai. Duỗi tóc nhìn trẻ ra đến mấy tuổi!

Nghe những lời bàn tán, góp ý chị Năm suy nghĩ rất nhiều. Liệu đây có phải là sự quan tâm thật tình hay là ác ý ẩn sau những câu nói kia? “Có tật  giật mình” vậy nên hễ ai đề cập đến tuổi tác, chị lại nghĩ ngay đến Khang. Dù rằng tình yêu không ranh giới nhưng cái hố sâu ngăn cách trong chị rất lớn. Đó chính là căn bệnh phong chị đang mang trong mình. Chị không thể có được một thân thể mịn màng như người bình thường.

Chị lại băn khoăn khi hình dung lại sự tiếp nhận của Khang đối với thân thể chị trong cái đêm không quên kia… và rồi tự ty mặc cảm. Không mặc cảm sao được khi mà những khách đi xe của Khang toàn là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cho dù không trang điểm thì họ cũng hơn hẳn chị ở thân hình hấp dẫn, huống hồ son phấn còn làm tăng vẻ yêu kiều ở họ.

Rất nhiều lần chị tự nhủ lòng hãy cố quên, hãy nhìn lại mình, hãy vui vẻ mà bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với công việc của mình. Nhưng sao khó quá. Phải chi chị đừng phá lệ, đừng cho Khang thuê nhà thì đâu đến nỗi?

Thế rồi mọi băn khoăn day dứt của chị Năm cũng dường như vô nghĩa, bởi vì Khang không còn thuê nhà của chị nữa. Khang đến và đi như một giấc mơ qua đời chị. Chị không có lý do gì để giữ Khang lại.

Hôm Khang dọn nhà đi, chị đã khóc một cách ngon lành. Khang cười chọc chị: Không biết ai đa sầu đa cảm hơn ai? Khang nói do phải đến ở để chăm sóc cho một người bạn bị bệnh nên trả nhà để người khác thuê.

Thời gian trôi nhanh, mọi thứ đâu lại vào đấy, chị dần dần trở lại cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là ồn ào náo nhiệt. Sáng nay, chị bắt gặp một người dáng hao hao giống Khang, cảm giác nhớ đến nao lòng bỗng ngập tràn hồn chị, chị muốn gặp lại Khang ngay vào thời khắc này. Nhưng một ngày chờ đợi qua đi, Khang vẫn biệt vô âm tín. Buổi làm việc mới lại bắt đầu. Đang định đi, chợt ngoài cửa có tiếng xe máy, chị Năm đi ra cửa thấy Loan đang hấp tấp dựng xe, vẻ hớt hải lộ trên khuôn mặt:

- Chị hay tin gì chưa? Khang của chị mới chết hồi tối này!

Loan nhìn chị bằng ánh mắt vừa quan tâm vừa thăm dò. Quả thật tin này đến với chị quá bất ngờ! Tại sao Khang lại ra đi đột ngột như vậy? Liệu có sự nhầm lẫn gì không? Không lẽ cả trường chỉ có một Khang thôi sao? Như hiểu được băn khoăn của chị, Loan giải thích:

- Hồi sáng, thấy một nhóm sinh viên bàn tán về cái chết của Khang. Em có hỏi thăm coi thực hư ra sao, tụi nó nói tay Khang này từng thuê nhà của chị Năm quét rác. Như vậy còn nhầm lẫn sao được?

Loan chỉ ghé cho chị hay rồi đi liền. Chị Năm loạng choạng đi vào nhà và ngã ngay xuống giường, khóc nức nở, có một mất mát trong chị. Sau khi vơi cơn xúc động, chị chạy vội lên gác. Đồ đạc của Khang vẫn còn để đó. Trên bàn có một lá thư đề Gởi chị Năm, chị mở nhanh ra xem. Đúng là nét chữ của Khang.

Chị Năm kính mến!

Em đến thuê nhà chị là có chủ ý: Em muốn đền ơn cho chị! Chắc chị ngạc nhiên lắm, không biết là chuyện gì phải không? Chị có nhớ đã từng chôn cất cho một đứa trẻ sơ sinh mà chị lượm trong đống rác? Đó chính là con nuôi của em! Mẹ của nó là người yêu của em. Cô ấy đã chết vào tháng trước, chết vì mắc căn bệnh thế kỷ.

Cô ấy là bạn cùng quê với em. Gia đình cô ấy rất nghèo và cô ấy không muốn sống trong cảnh chân lấm tay bùn nên mới bỏ nhà lên thành phố để mong đổi đời. Cô ấy đã nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa, đó là một người đàn ông góa vợ. Nhưng không bao lâu, cô ấy bị bỏ rơi với một bào thai. Còn ông ta lại có một cô gái khác. Em đề nghị được chăm sóc cô ấy và nhận đứa trẻ làm con nuôi.

Em rất mừng vì có được cơ hội gần gũi và chăm sóc người mà mình hằng yêu mến. Rồi bỗng dưng cô ấy chuyển chỗ ở như không muốn làm phiền em. Em đã bỏ công tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Tình cờ khi tham gia công tác xã hội ở trung tâm phục hồi nhân phẩm, em đã gặp lại cô ấy và em đã biết mọi việc: Cô ấy đứa trẻ cùng nhiễm một thứ bệnh. Đứa trẻ - con nuôi của em cũng đã chết trong một đêm cô ấy lang thang ngoài đường. Cô ấy đã bỏ xác đứa ở một đống rác. Những ngày cuối đời, nguyện vọng của cô ấy là muốn biết đứa con xấu số có được ai chôn cất không? Và em đã lần tìm ra chị. Em đã nguyện với lòng là sẽ làm bất cứ việc gì để đền đáp công ơn của chị. Gần gũi, tiếp xúc  với chị em đã nhìn thấy trái tim cô đơn nhưng cháy bỏng yêu thương ẩn sau vẻ lạnh lùng, lãnh đạm của chị.

Tiếc là em phát hiện ra căn bệnh nan y của mình quá muộn! Em bị hở van tim. Nếu phát hiện sớm có lẽ em sẽ làm nhiều việc hơn cho chị. Vì sợ cái chết không biết lúc nào sẽ đến với em nên em quyết định ra đi, để tránh phiền phức cho chị.

Những đĩa nhạc, những quyển sách mà em đã tìm hiểu và cố công sưu tầm theo sở thích của chị, mong chị hãy nhận lấy. Cuối cùng em rất mong chị hãy hết lòng với nghề. Mặc dù trên thực tế chưa hẳn đã có nhiều người coi trọng. Nhưng đó chính là cái nghề làm cho thế gian này thơm tho, sạch đẹp vạn lần hơn. Chị yêu kính của em. Vĩnh biệt chị.

Nước mắt chị rớt xuống má hồi nào không biết. Chị thầm biết ơn Khang đã thấu hiểu nỗi lòng của mình.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm
Gọi mãi tên nhau
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm