TIN TỨC
  • Truyện
  • Công Chúa và Đi Hia | Đ.T. Hoài Thư

Công Chúa và Đi Hia | Đ.T. Hoài Thư

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
916 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

Đ.T. HOÀI THƯ

Nó - Công Chúa - là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Nó luôn tin tưởng vào điều đó vì chị Linh đã nói vậy mà. Mỗi lần nựng nó chị đều:

- Công Chúa xinh đẹp đáng yêu dịu dàng của chị ơi!

Rồi thơm nó, rúc vào cổ nó.

Chị Linh nuôi Công Chúa từ bé, từ lúc nó còn chưa mở mắt chỉ là một cục đỏ hỏn. Nghe nói mẹ nó vì khó sinh mà mất, cả đàn chỉ mình nó sống sót. Từ đấy chị Linh trở thành mẹ, thành chị, thành bè bạn của nó. Chị Linh cũng chiều Công Chúa bằng trời: ăn phải ăn ngon nhất, mặc phải mặc đẹp nhất. Cứ nhìn cái váy bông hoa của nó là biết. Nó không chỉ là Công Chúa của chị Linh, mà còn là Công Chúa của cả nhà.

Nói về Công Chúa: nó là một con mèo lông trắng từ đầu đến đuôi, mắt màu xanh lục, nghe nói xuất xứ nước ngoài gì, tác giả cũng không rõ. Chỉ biết nó điệu đà lắm, từ dáng đi điệu ngồi đến cách ăn uống. Thì nó nghĩ, nó là con nhà gia giáo mà, phải nho nhã lễ độ chứ!

*

Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi khi, ăn xong pate gà, Công Chúa ra cửa sổ phơi nắng. Trời đẹp, nắng vàng rực rỡ, Công Chúa liếm lông thảnh thơi. Cây bằng lăng to xòe tán rộng tới cửa sổ.

Hai con mắt vàng láo liên rồi lẩn vào cành lá.

Công Chúa duỗi lưng, khoe bàn chân hồng hào sạch sẽ, khoe tấm lưng dài.

“Bịch!”.

Công Chúa giật mình nhảy cẫng lên, quên cả điệu đà. Kia: một con mèo đen trắng đang nằm im sau cú ngã. Cũng may nó ngã vào hiên cửa sổ chứ không ngã thẳng xuống sân. Công Chúa cảnh giác đi vòng quanh, hít ngửi rõ lâu. Mèo đen trắng vẫy đuôi, chậm chạp ngúc ngoắc cái đầu. Cuối cùng Công Chúa quyết định chạy đi tìm chị Linh. Khi chị Linh bị Công Chúa kéo tới, mèo đen trắng đang cố đứng dậy. Nó gầm gừ với cô bé, gầm gừ với Công Chúa đang tìm cách lại gần.

Chị Linh chuyên nghiệp lấy ra một hộp pate, để cách mèo đen trắng một đoạn rồi lùi về sau. Nó không cưỡng được mùi thơm, đi cà nhắc tới ăn ngấu nghiến. Chờ nó ăn xong, chị đeo găng tay dày, túm lấy chú mèo tội nghiệp rồi cho vào lồng.

- Chị đi bác sĩ thú y xem con mèo có làm sao không nghe Công Chúa!

*

Rốt cuộc, con mèo đen trắng không làm sao cả, chỉ bị hoảng sợ thôi. Mà từ lúc đó nó bắt đầu bám lấy chị Linh. Chị cũng kệ, coi đó là tâm lý bình thường của bọn mèo.

Đi Hia là cái tên chị Linh nghĩ ra cho mèo đen trắng, bởi bốn chân của nó đều màu đen như chiếc ủng. Đi Hia cũng nhanh quen với tên mới, chắc nó cũng hài lòng.

Công Chúa từ lúc có Đi Hia vui hơn hẳn. Có đồ chơi gì mới, đồ ăn gì ngon nó cũng gọi Đi Hia đến chia sẻ. Nhưng Đi Hia thì không thế.

Nó đã có một kế hoạch khác.

*

Một buổi tối nọ, chị Linh đang xem tivi, Công Chúa và Đi Hia đùa nghịch ở góc phòng. Hai đứa đuổi nhau đến gần bàn ăn, Đi Hia bỗng nhảy lên bàn, đá cái lọ hoa “choang” xuống rồi chạy biến vào phòng ngủ của chị Linh. Công Chúa ngơ ngác nhìn cái lọ bị vỡ ra nhiều mảnh, không biết nên làm gì.

Tiếng động to kéo chị Linh xuống nhà bếp. Đi Hia cũng từ trong phòng ngủ đi ra, giả bộ không biết gì.

- Công Chúa! Sao em lại hư thế?

Công Chúa sửng sốt. Nó quay sang nhìn trân trối Đi Hia. Đi Hia từ từ tiến tới chỗ lọ hoa vỡ, meo meo tỏ ý xin lỗi. Nhưng chị Linh đâu có hiểu. Chị phạt Công Chúa nhốt trong chuồng, cắt phần ăn tối rồi lấy chổi dọn dẹp.

Đây là lần đầu tiên Công Chúa bị phạt thế này, vẫn sững sờ không hiểu nổi. Đi Hia đi vòng quanh chuồng Công Chúa bị nhốt, rồi lại đi vòng quanh chị Linh. Trong lòng nó nở hoa vui sướng.

*

Từ hôm ấy, nhiều chuyện lạ lùng xảy ra mà Công Chúa luôn bị bắt vì là kẻ gây chuyện: quyển sách mà chị Linh đang đọc dở bị cào nát mấy trang, ổ cắm sạc của cái điện thoại bị cắn không còn hình dạng, và kinh hoàng nhất là poster thần tượng của chị Linh (dù đã dán rất cao) nhưng vẫn bị gặm nát góc.

- Dạo này em hư lắm đấy Công Chúa!

Sau khi nhốt Công Chúa vào chuồng để trừng phạt lần thứ hai trong ngày, chị Linh chỉ còn biết than thở. Trước đây Công Chúa chẳng bao giờ thế cả.

Đi Hia đi vòng quanh chân cô, cô bế nó lên, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

- Đi Hia ngoan quá đi thôi! Ngoan quá đi thôi!

Mỗi lần “Ngoan quá đi thôi”, chị lại thơm nó một cái. Đi Hia thích lắm, dụi dụi đầu vào vai chị. Nó là mèo lang thang, được cưng chiều yêu mến khiến nó như bay lên. Cũng vì là mèo lang thang, tính độc chiếm của nó rất mạnh.

*

- Đi Hia ơi, lại xem vòng cổ mới này!

Chị Linh vừa về đã gọi. Mà chẳng cần chị gọi, Công Chúa và Đi Hia nghe thấy tiếng động đã đứng chờ trước cửa rồi.

Chiếc vòng cổ với bảng tên nhỏ “Đi Hia” làm nó vui không tài nào tả xiết. Đi Hia đã ghen tị với Công Chúa biết mấy, rằng công chúa thì có vòng cổ, nó thì không.

- Áo chị mua cho Đi Hia cũng về rồi đấy! Để xem…

Chị Linh bóc gói bưu phẩm. Một cái áo kiểu quân phục và một cái áo hoa.

- Chị thích kiểu quân phục này lắm, nhưng Công Chúa không thích. Nó thích kiểu bánh bèo cơ. Để chị mặc thử cho Đi Hia nhé!

Đi Hia giãy giụa, nó không muốn mặc áo đâu!

Nhưng khi mặc xong, chà, cũng… đẹp. Chị Linh bế nó ra tấm gương to trong phòng, ban đầu nó sợ cào chị mấy nhát. Chị chờ nó bình tĩnh lại, để nó tự ngắm mình trong gương. Đi Hia đi qua đi lại xem chừng đắc ý lắm. Chị Linh cũng hài lòng.

*

Khi mặt trời vừa lên, gà gáy còn chưa dứt, Đi Hia lén lút mang con chuột nó bắt được để ở chân giường chị Linh. “Phen này chắc Công Chúa bị phạt đòn!”. Nó hí hửng nghĩ.

Công Chúa đủng đỉnh vào phòng chị Linh, thấy con chuột sợ hãi nhảy dựng lên. Nó kêu thảm thiết gọi chị Linh dậy. Kêu không được nó cào chăn. Linh mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao:

- Công Chúa, em sao vậy?

Công Chúa rúc vào lòng chị, meo meo tội nghiệp.

- A! - Chị Linh hét lên - Là em làm hả?

Đi Hia nấp sau cửa nghe thấy tiếng hét, hân hoan lắm, chắc mẩm Công Chúa sẽ bị phạt roi.

- Ôi Công Chúa của chị đã biết bắt chuột rồi! Giỏi lắm em yêu!

Chị Linh bế Công Chúa lên, thơm một cái rõ kêu. Chị cứ nghĩ Công Chúa gọi chị dậy để khoe chiến tích. Còn Công Chúa, không hiểu gì, nhưng vẫn vui vẻ. Vừa cầm chổi thu dọn tàn cuộc chị vừa hát.

Chỉ có một kẻ bất bình, nhìn Công Chúa bằng ánh mắt vàng rực.

*

“Đi Hia ơi, hay mình quay về đi…” - Công Chúa nài nỉ.

“Sợ gì! Chờ tao tìm thêm lúc nữa!” - Đi Hia gắt.

Chuyện là sáng nay, Đi Hia rủ Công Chúa ra ngoài.

“Có món đồ chơi hay lắm, em giấu ngoài kia lúc còn lang thang”.

“Ngay gần đây thôi chị đừng lo. Em thạo đường lắm”.

“Mình trốn ra ngoài nhé?”.

Thế là Công Chúa vừa hào hứng vừa lo sợ, nhân lúc chị Linh ra ngoài, theo Đi Hia trốn ra đường cửa sổ. Đi Hia cố tình đi vòng quanh cho Công Chúa mất phương hướng rồi giả vờ đào bới.

Công Chúa thì thích lắm, vừa thích vừa lo, vì đây lần đầu tiên nó ra ngoài mà không có chị Linh. Công Chúa ngắm nhìn trời mây cây cỏ, thấy thời tiết hôm nay đẹp quá chừng, lại có chú bướm trắng bay bay, đậu lên tai nó. Mấy lần vì mải vui mà nó suýt mất dấu Đi Hia.

Đến chiều vừa mệt vừa đói, Công Chúa mới giục Đi Hia quay về. Đi Hia lúc đầu còn bình tĩnh “chị chị em em” về sau nó bực mình “mày tao” luôn.

“Sao mày nhát chết thế? Tí nữa rồi về!”.

Công Chúa lúc này chẳng thiết gì đến món đồ chơi Đi Hia giấu kia. Nó chỉ muốn về nhà.

Một cái xe máy đi qua. “Vụt” một cái, hai con mèo đã nằm gọn trong vợt lưới.  

*

- Công Chúa ơi, Đi Hia ơi! Chị về rồi này!

Linh thấy lạ quá, mọi hôm hai đứa tranh nhau ra đón chị trước cơ. Xung quanh im lìm khiến Linh lo lắng. Gọi không được chị bèn gõ vào cái bát vẫn lấy cơm cho tụi nó. Vô ích. Linh phát hoảng, tìm khắp nhà. Cửa sổ mở toang, chị nghĩ Công Chúa và Đi Hia chui ra ngoài theo đường đó.

Ra ngoài đi một vòng, chị Linh thấy cỏ bị giẫm lên. Nhưng chẳng thể lần theo vì mèo mà, đâu có để lại dấu chân. Sau khi đi một vòng nữa chị quyết định nếu đến tối mà Công Chúa và Đi Hia chưa về, chị sẽ đăng lên mạng xã hội nhờ tìm. Chị Linh cũng nhiều người theo dõi lắm đấy. Còn bây giờ, chị sẽ sang nhà hàng xóm hỏi xem.

*

Khi Công Chúa lấy lại được bình tĩnh thì nó và Đi Hia đã bị nhốt trong một cái lồng cùng với 3 con mèo khác. Công Chúa sợ lắm nhưng vẫn dỗ dành Đi Hia:

“Đi Hia đừng sợ, có chị đây rồi!”.

Đi Hia tròn mắt, sợ thì cứ khóc đi lại còn giả bộ.

Ba con mèo kia gầy lắm, chắc đã bị nhốt lâu, thấy mèo khác vào chúng chẳng ừ hử gì. Xung quanh chúng còn bốn, năm lồng khác, chứa toàn mèo.

Công Chúa thấy cảnh ấy không rét mà run. Bọn người kia bắt nhốt chúng để làm gì?

“Để đòi tiền chuộc. Hoặc bán cho mấy quán tiểu hổ”.

Đi Hia nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Công Chúa, đoán nó chẳng hiểu gì. Vậy mà còn dám bảo Đi Hia đừng sợ!

“Mấy con mèo nước ngoài mà mua nhiều tiền, như mày ấy, người ta sẽ cho chuộc hoặc bán cho người khác. Còn mèo ta, như tao, như ba con mèo gầy kia thì chỉ có nước chết!”.

“Chị… Chị sẽ bảo vệ em. Đừng sợ!”.

Đi Hia nhìn 4 chân run rẩy của Công Chúa, quay đi.

“Keng keng keng!”.

Một trong hai gã lúc chiều quay lại, tay cầm cái mâm đựng mấy bát cơm. Đám mèo đói nhao nhao lên đòi ăn. Bát cơm chỉ toàn cơm trắng. Ba con mèo cùng chuồng với Công Chúa và Đi Hia ăn như hổ đói, chẳng thấy dáng vẻ mệt mỏi lúc đầu. Tụi nó tranh nhau sứt đầu mẻ trán, loáng cái đã hết sạch. Hai đứa mới vào đành ngậm ngùi nhịn đói hôm nay.

*

- Hai con mèo mà tao với mày vợt được hôm nay - Gã mũi khoằm ngồi vắt chân chữ ngũ - chắc là của nhà giàu đấy.

Gã đầu trọc kia gật đầu:

- Tao thấy biển tên rồi. Gì mà Công Chúa! Gì mà Đi Hia! Nhảm nhí!

Gã nhổ một bãi nước bọt rồi lấy ra một điếu thuốc trong bao.

- Con trắng kia còn có giá, chứ con đen trắng cũng như bọn mèo thường thôi.

- Tao nghĩ là cho chuộc. Mày sao?

- Ờ. Tao cần tiền, càng nhanh càng tốt - Gã rít một hơi - Mày cũng nghĩ cách xử lý đám mèo đi. Bán vào tiểu hổ cũng được. Để lâu tốn tiến, mất giá.

- Được rồi được rồi. Mai tao đi. Mày xem liên lạc với chủ hai con mèo đi.

*

“Cả nhà ơi, mình vừa lạc mất hai em mèo là Công Chúa và Đi Hia. Khi đi hai em có mặc đồ như hình dưới. Công Chúa thì lông trắng mắt xanh, giống mèo Anh lông dài. Đi Hia là mèo ta, lông đen trắng mắt vàng.

Mọi người ai thấy các em thì báo cho mình với, xin cảm ơn và hậu tạ. Mình cũng xin chuộc lại các em.

Số điện thoại liên hệ: 039xxxxxxx

Từ một người chị đang rất lo lắng cho các em”.

Bài vừa đăng đã rất nhiều người bình luận và chia sẻ. Nào là tội nghiệp hai em, nào là hy vọng Linh sẽ sớm tìm thấy mèo… chẳng bình luận nào giúp đỡ được Linh cả. Linh thở dài.

“Tít tít”.

“5 giờ chiều mai, mang 10 củ đến bãi rác đường Đê chuộc mèo”.

Linh bật dậy.

*

Đêm ấy, Công Chúa không ngủ được. Không phải vì tiếng mèo con nhớ mẹ meo meo khắc khoải, cũng không phải vì tiếng gừ gừ như ngã bệnh của lũ mèo cùng chuồng. Nó thao thức không biết chị Linh thế nào khi cả hai con mèo cùng lúc biến mất. Chị Linh tình cảm lắm, không biết chị có buồn lắm không?

“Ngủ đi - Tiếng Đi Hia thật khẽ - Ngủ đi còn có sức”.

Có sức để làm gì cơ?

“Chị biết rồi. Đi Hia cũng ngủ đi”.

*

Bọn mèo chẳng có cơm sáng. Mãi đến trưa chúng mới được cho ăn.

Gã mũi khoằm tiến vào.

- Bọn mày sắp tự do rồi đấy. Chủ sẽ chuộc bọn mày. Lũ kia cũng tự do luôn. Tự do vào nồi!

Gã vừa nói vừa cười khoái trá.

- Nào sang lồng riêng đi Công Chúa! Công Chúa cơ đấy!

Mở cửa lồng, gã mũi khoằm định lôi Công Chúa ra thì Đi Hia dùng hai chân sau, đạp cát vào mắt gã. Gã bật ra một tiếng chửi thề, lùi lại vài bước.

“Chạy!”.

Công Chúa chạy trước Đi Hia chạy sau. Ba con mèo trong chuồng thấy vậy cũng định chạy nhưng không kịp. Gã mũi khoằm nhanh tay đóng cửa chuồng, và lại chửi thề. Lúc gã chạy ra thì không thấy dấu vết của hai con mèo kia đâu nữa.

*

Công Chúa và Đi Hia chạy bạt mạng, không dám quay đầu.

Sáng nay Đi Hia đã bàn trước với Công Chúa sẽ trốn ra thế nào. Mọi việc đúng theo dự tính của nó.

“Em giỏi thật đấy Đi Hia! May mà có em!”.

Khi dừng lại ở một gốc cây táo, Công Chúa tán thưởng. Nhưng Đi Hia lại lo vấn đề khác.

“Chị có nhớ gã mũi khoằm nói gì không? Chị Linh đồng ý chuộc hai đứa mình. Thế có nghĩa là…”.

 “Chúng ta phải về nhà thật nhanh!”.

Công Chúa đã hiểu được tình hình.

“Chị cũng không ngốc lắm” - Đi Hia cười.

Công Chúa giả bộ không nghe thấy.

“Thế bây giờ mình biết đi đường nào về đây?”.

“Lúc bị bắt em đã ghi nhớ khu này. Đây là chỗ em “làm ăn” trước kia” - Đi Hia nói bí hiểm.

Nó đi vòng quanh cây táo, tìm một chỗ đất hơi nhô lên. Đào bới chỗ đó một chút, nó lôi ra một con chuột béo. Con chuột giãy giụa kịch liệt nhưng làm sao thoát khỏi hàm răng và móng vuốt của Đi Hia. Đi Hia không giết nó, chờ nó ngưng giãy giụa thì thả ra, giẫm vào đuôi nó.

“Mày chỉ cho tao lối về đường Đê tao sẽ cho mày sống” - Đi Hia trầm giọng.

Mắt con chuột đảo từ Đi Hia sang Công Chúa, thấy không có đường thoát nó bày ra vẻ mặt nịnh bợ:

“Dạ hỏi em là đúng người rồi đó ạ. Các chị đi về phía trước, đến ngã ba đầu tiên rẽ phải, đi thẳng là đến”.

Đi Hia mỉm cười đáng sợ:

“Tốt lắm. Hãy nhớ rằng lúc nào tao cũng có thể xử mày!”.

Nó bỏ chân ra. Con chuột chui lại vào hang cùng tiếng cảm ơn của Công Chúa.

Công Chúa nhìn Đi Hia ngưỡng mộ:

“Đi Hia giỏi số 2 không ai số 1!”.

“Đi thôi!” - Đi Hia quay mặt đi, nở nụ cười khó thấy.

*

- Tôi mua hết chỗ mèo này - Chị Linh, như một phú bà nhiều tiền, ra giá - Năm triệu.

- Chốt! - Gã mũi khoằm chán nản vì vuột mất con mèo quý.

Đám mèo này bán ở tiểu hổ chưa chắc được giá này.

Chị Linh cùng với 5 người bạn trai khuân lũ mèo lên xe và thẳng ra Hội bảo vệ mèo mà chị đã liên hệ từ trước.

*

Lúc này Công Chúa và Đi Hia đang ăn như vũ bão. Mới nhịn đói một ngày mà Công Chúa như sắp xỉu đến nơi. Đi Hia thì đỡ hơn nhưng nó đã quen sung sướng rồi, giờ cũng khó nhịn đói như xưa.

Chị Linh nhìn hai đứa trìu mến.

- Ăn từ từ thôi!

Công Chúa chẳng còn dáng vẻ nhã nhặn của công chúa, ăn no ợ một cái rồi quấn vào chân chị Linh. Đi Hia cũng y chang làm chị Linh phải thốt lên:

- Chao ôi, mới có một ngày mà các em giống nhau quá!

“Tụi em là chị em mà chị!” - Công Chúa meo meo đồng tình.

“Em còn lâu mới giống chị ấy!” - Đi Hia meo meo phản đối.

Chị Linh cười tít mắt, mèo nhà mình không những dễ thương mà hòa âm cũng hay không ai bằng!

Bài viết liên quan

Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm