- Thơ
- Đời lính - Chùm thơ Nguyễn Văn Trạch
Đời lính - Chùm thơ Nguyễn Văn Trạch
Trong ký ức của những người lính từng đi qua chiến tranh, có những chi tiết nhỏ bé mà ám ảnh suốt đời – một đêm rừng, một tiếng súng, hay một nắp bình sữa chia nhau giữa lúc sinh tử. Thơ Nguyễn Văn Trạch (CCB, Chi hội Bình Dương, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh) không tìm cách kể lại chiến tranh bằng những lời lớn, mà giữ lại những lát cắt chân thực, nơi tình đồng đội hiện lên giản dị và đau xót. “Đời lính” vì thế không chỉ là hồi ức, mà là một cách lưu giữ những gì đã từng sống – và từng mất.

ĐỜI LÍNH
Chiều hành quân vượt sông La Ngà
Lục hy sinh sau cơn ác tính
Rừng điệp trùng lính đắp mộ lính
Sống vô thường cuộc sống chiến binh
Cát Khu lê không dấu chân mình
Hòa Đa trận đấu ba anh chết
Năm hy sinh đánh đồn Phan Thiết
Nhiệm vụ lính đánh giết quang vinh
Đạn vô cảm có cả quyền năng
Không cả nể lạ quen mới cũ
Xé không gian một đường lửa thẳng
Trúng đạn … thương tật - cũng hy sinh
Phía trước địch sau lưng đại ngàn
Sống ! phải chiến đấu và chiến thắng
Người lính bình thường khi vào trận
Thành phi thường chiến thắng đạn bom
Hành quân giữa rừng hành quân đêm
Lá xé nhau cây ngả, rừng nghiêng
Mưa xối mặt tay không kịp vuốt
Lạc bước chân té xuống màu đen
Khi địch càn cả tuần măng rau
Chỉnh huấn chỉnh quân tư tưởng cao
Suất ăn hôm nay người chén cháo
Bữa cuối cùng… ừ chẳng có sao
Tôi và rừng đêm thăm thẳm hoang
Xé màu đen tiếng nổ bích bang
Vớ cây súng lưng choàng băng đạn
Đại trưởng khàn giọng: chống càn
Sinh lại gần nói vội khẽ khàng
Chia mỗi đứa nắp bình toong sữa
Tình đồng đội đêm đông thắp lửa
Sữa quá đát chua ngọt không tan
Cuộc hơn thua ta địch tương tàn
Hai đầu tiếng súng - mảnh bom câm
Sinh ngã xuống không lời trăn trối
Trái tim tôi… hố bom tan hoang!
Ba lô cài hoa đỏ xếp hàng
Không nhang đèn truy điệu nghiêm trang
Đại trưởng hôn nắm đất đen khét
Các anh thành máu thịt Việt Nam
Sửa lại tháng 03/2026
Ghi chú: Lục, Sinh là những chiến sĩ D840 QK6 đã hy sinh trước 1975
CÔ ĐƠN
Trời cô đơn chiều nay
Dọn buồn ra tự đãi
Thời gian quanh quẩn mãi
Ta cùng ta mỗi ngày
Nắm không đầy một tay
Bán buôn trần ai lỗ
Thôi đành làm phần nhỏ
Sống an yên lưng đầy
Nhặt lấy mớ đợi chờ
Châm thêm buồn uống cạn
Thắp nụ cười quá hạn
Nuôi phù phiếm mộng du!
03/2026
NGUYỄN VĂN TRẠCH
Chi hội Bình Dương, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh