- Thơ
- Hành trình yêu thương - Chùm thơ Phương Bình
Hành trình yêu thương - Chùm thơ Phương Bình
CHA ĐI TRONG SƯƠNG
Thủa bé theo cha đi dậy trước bình minh
Khi vầng trăng già còn thức
Gà gáy tỉnh giấc mơ
Hai anh em còn cơn ngái ngủ
Cái ngáp tròn vo như giọt sương trên lá cây động đậy chưa rơi
Con đường ướt ánh trăng nghe tiếng cát sỏi lạo xạo thường hằng
Bóng cha in rõ trong từng thớ kí ức
Dắt theo hai anh em đi về phía núi
Nhặt củi khô về nấu cơm, đun nước, pha trà
Tiếng chim kêu giữa rừng vang vọng giấc xanh cây
Dế kêu bình minh thức giấc
Ba cha con ngóp ngụm nước, ăn miếng xôi muối mè má nấu
Ngắm bình minh lên trên mái lá
Núi già thức giấc động đậy tiếng rừng giữa mênh mông
Gió mát trong từng hơi thở
Cha lặng lẽ gom rừng khô trên vai chất đống lên chiếc xe máy cũ
Hai anh em mãi theo những tiếng rừng gió hát miên mang
Và nhiều điều có đi nhiều chuyến nghĩ suy sau này cũng chưa khám phá hết
Ngày mới bắt đầu thở nhịp hối hả lo toan
Cha gọi con vang vọng núi rừng
Cả miền xanh nắng trên vai cha
Giọt mồ hôi của tình yêu âm thầm rơi thấm vào đất
Nảy chồi ngọt mát trong con
Nhiều năm về sau đã trở thành những kí ức xanh màu như rừng nguyên sinh
Khởi nguyên của rừng của gió của nhiều buổi bình minh như thế được cha chất lên xe cùng tình yêu thương lồng lộng xanh trời…
Giờ hai anh em đã lớn khôn
Mỗi đứa có gia đình riêng mỗi hướng
Sinh con đẻ cái
mới bắt đầu chuyễn nghĩ suy về miền kí ức
bình minh còn ngủ, trăng già vẫn thức, núi rừng vẫn xanh xưa
bóng cha còn in dưới nền trăng ươn ướt trong giọt sương của những ngày thơ bé
con đã không còn trẻ
đủ để kể cho con mình nghe
về những chuyến yêu thương được chất đồng trong kí ức xanh màu
biết đâu đến đời con của con cũng sẽ có những cuộc hành trình tương tự thế!
Cảm ơn cha cảm ơn những buổi sáng mờ trăng
Cảm ơn rừng xanh gió hát
Cảm ơn những tinh khôi tuổi thơ đã giữ mãi giấc xưa
Giờ mới tỉnh cơn ngái ngủ.

TỈNH THỨC
Ta thuở thiếu thời ngang dọc
Chẳng nghĩ suy nhiều
Thích là làm miễn sao thấy vui là được
chẳng cần bận tâm người khác nghĩ gì..
Ngông cuồng rồ dại và đôi khi vô trách nhiệm trong mắt người đời.
Nhiều năm trôi đi
Những cuộc va vấp tổn thương
những vết đau chưa lành sẹo
Ta vẫn miên mang trong cái tôi cũ mèm đến chán ngắt
Cho đến khi gặp em
Cô gái mang tình yêu vá víu những tổn thương ta
Bao dung trìu mến và dịu ngọt- chữa lành
Cái tôi ta mềm đi giữa những bình yên hạnh phúc
Ta bắt đầu trở mình với những điều nhỏ bé
giản đơn mình bằng nụ cười xí xóa
Hơn thua được mất chẳng còn quan trọng..
Khi con gái chào đời
Đôi mắt đen láy, ánh nhìn trong veo, tiếng khóc thiên sứ
Chào ta giữa bộn bề cuộc lo toan
Cái tôi ta chẳng còn xưa cũ
Dần nhận ra những sứ mệnh mà cha mẹ ta đã từng
Có lẽ cuộc đời đã lấy đi nhiều thứ
Và cũng cho ta nhiều cơ hội
Tỉnh thức và giản đơn nhất có thể
Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai
Cảm ơn cha mẹ cho hình hài
Cảm ơn em- người vợ hiền xinh đẹp
Cảm ơn con gái bé nhỏ của ta- thiên sứ xuống trần
Cảm ơn ta tỉnh thức giữa những cuộc vui buồn không lề lối
Chào ngày mới yêu thương!
PHỐ
Ngày mới phố vươn mình
Nắng nghiêng qua khung cửa
Phố ngắm phố bình minh
Mà không cần chỉnh sửa.
Những con đường không tên
Nay có tên có tuổi
Phố mỗi ngày đi lên
Đẹp dần trong thời buổi…
Phố trên đường Đồng Khởi
Rất xưa giữa thăng trầm
Phố qua đường Lê Duẫn
Hào hùng những thanh âm..
Phố nối phố Vũng Tàu
Phố nằm nghe biển hát
Trải qua cuộc bể dâu
Phố thành phố bát ngát.
Từ Bình Dương lên phố
Đường rộng mấy làn xe
Phố dọc triền xa lộ
Đời hát phố nằm nghe.
Phố hợp phố cùng nhau
Đoàn kết và phát triển
Cùng cường quốc năm châu
Phố bây giờ hiện diện.
Phố ngàn năm vẫn phố
Ung dung giữa cuộc trần
Phố thay người nói hộ
Yêu thương là thiện- chân.
Tác giả: PHƯƠNG BÌNH
