- Thơ
- Từ gió tháng Tư đến thành phố hôm nay – Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Từ gió tháng Tư đến thành phố hôm nay – Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Tháng Tư trong thơ Trần Ngọc Phượng – hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, một cựu chiến binh hơn 80 tuổi – không ồn ào tái hiện chiến công mà lắng lại trong ký ức và đời sống. Từ những ngày gian khó đến thành phố hôm nay, chùm thơ mang một giọng điệu mộc, chậm và đầy suy ngẫm.
GIÓ THÁNG TƯ
Gió Tháng Tư cuốn như cơn lốc
Theo đoàn quân thần tốc năm xưa
Tạm biệt những cánh rừng khô khốc
Gió mang theo cơn mưa mát đầu mùa
Cờ tung bay trên nóc Dinh Độc Lập
Loa reo vui khúc nhạc hào hùng
Người ôm người khóc cười trong nước mắt
Lòng bồi hồi, gió cũng rưng rưng
Anh tìm em trong căn nhà rệu rã
Em ngượng ngùng bên dòng nước hôi đen
Gió len thổi tóc em hương mùi sả
Ta dắt nhau vững bước đi lên
Gió thổi qua một thời gian khó
Không xăng dầu, xe phải chạy bằng than
Mẹ nuôi con, bo bo thay sữa
Kể làm sao bao cay đắng, nhọc nhằn
Chuyện mới đây mà như cổ tích
Mỗi bước đi đổi thịt thay da
Tháng Tư về, gió căng lồng ngực
Để vươn mình cất cánh bay xa
Chiều nay bên dòng kênh Nhiêu Lộc
Dòng nước xanh in bóng hàng cây
Gió Tháng Tư phất phơ tóc bạc
Thoáng cuộc đời như gió thoảng mây bay

THÁNG TƯ VỀ
Tháng Tư về
Rừng cao su thay lá
Đất trời oi ả
Đang khát khao
Cơn mưa mát đầu mùa
Để nơi bạn tôi nằm
Nở tím cánh hoa mua
Tháng Tư về
Gọi nhau họp mặt
Lính già ơi!
Tóc bạc trắng hết rồi
Có đứa nào năm nay vắng mặt
Có đứa nào phải chống gậy đến không?
Tháng Tư về
Trong áo lính bạc màu
Ngồi bên nhau
Không kể chuyện chiến công
Hương khói bay
Con heo quay cúng bạn
Chỉ thương nó
Một thời bom đạn
Ngày ra đi
Chưa được bữa ăn no
Tháng Tư này
Khác Tháng Tư xưa
Vẫn cờ hoa, sắc màu rực rỡ
Đốt cháy niềm tin
Khơi lên ngọn lửa
Để Tháng Tư về
Trọn vẹn ước mong
THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Sài Gòn – hòn ngọc Viễn Đông
Trăm năm tên gọi ấm lòng thân thương
Từ trong khói lửa chiến trường
Tháng Tư rợp đỏ, phố phường cờ sao
Về nơi cắt rốn, chôn nhau
Đất lành chim đậu, ôm bao kiếp người
Quen thân từng tiếng chào mời
Nhẹ lời xin lỗi, ngọt lời cảm ơn
Cầu Ba Son giương cánh buồm
Thủ Thiêm bừng sáng, tay ôm đón chào
Mê-tro như dải lụa đào
Áo dài tha thướt em vào hội xuân
Nhớ thời khốn khổ gian truân
Bo bo thay gạo, xe than thay dầu
Kênh đen, rác rưởi ngập đầu
Bạt ngàn “ổ chuột” đen màu tanh hôi
Kênh nay in bóng mây trời
Nước xanh sạch lại, cá bơi vẫy vùng
Ngọc từ ý chí kiên cường
Xé rào mở lối, tìm đường đi lên
Sức càng mạnh, chí càng bền
Tình người kết tụ, niềm tin vươn mình
Tên Người rực ánh bình minh
Kỷ nguyên giàu có, yên bình bay cao
Ngọc ngà thành phố từ đâu
Ánh đèn hoa lệ, sắc màu lung linh
Cả từ môi thắm, duyên xinh
Năm mươi năm ấy, nghĩa tình thủy chung

Nhà thơ TRẦN NGỌC PHƯỢNG