- Lý luận - Phê bình
- Những câu thơ bi bô thơm mùi cỏ
Những câu thơ bi bô thơm mùi cỏ
LÊ VĂN VỴ
“Khói, bụi và cỏ” là tập thơ thứ 7 của nhà thơ Đinh Nho Tuấn. Ở tập thơ thứ 7 này, có gì mới, khác biệt so với những tập thơ trước đó: "Em hãy cho anh vội", "Em tôi", "Dan díu với núi sông", " Ngàn tiếng đời ấp ủ", "Lời phả hương", "Năm ngón chưa đặt tên"? Và liệu nhà thơ Đinh Nho Tuấn có vượt được chính mình hay không?
Theo tôi, Tuấn nỗ lực làm mới mình từ cách tiếp cận đời sống đến thi liệu, hình ảnh, ngôn ngữ.

1. Cách tiếp cận đời sống của Đinh Nho Tuấn (ĐNT) ở "Khói, bụi và cỏ" khác hẳn 6 tập thơ trước đây. Nếu như trước đây ĐNT đề cập những vấn đề lớn như Đất nước, quê hương, Tự do, thân phận trách nhiệm của nhà thơ thì đến "Khói, bụi và cỏ", thơ ĐNT quan tâm đến thân phận của những kiếp nhỏ bé với nỗi thao thức và chia sẻ.
Nếu như trước đây, ĐNT viết về những điều nghe, thấy, thì bây giờ ĐNT trăn trở về cõi vô hình.
Tập thơ có 68 bài, không có bài thơ nào, câu thơ nào viết về khói, bụi và cỏ, ấy vậy mà ám ảnh người đọc là sự mong manh, bất trắc của cõi Người.
Trước đây ĐNT có bài thơ hay về “Khói rơm” bay bổng, tràn đầy chất thi sĩ. Những làn khói đốt rơm rạ bay là là vào thành phố, đã khơi dậy biết bao ký ức về làng quê Việt Nam:// Ô hay trong sương khói/ Thấy đàn trâu ra đồng/ Con đê lười nằm nghỉ/ Tiếng sáo diều thinh không/Ô hay trong sương khói/ Mẹ nhen lửa lá ngô/ Nước chè lên xanh ngắt/ Con giếc quẫy mặt hồ/ Ô hay, trong sương khói/ Ễnh ương rúc tù và/ Nỉ non buồn lũ dế/ Rô đồng vẫy đuôi xa/.
Trong tập thơ: “Khói bụi và cỏ”, không có bài nào riêng về Khói, nhưng cả tập thơ, từ thân phận, hình ảnh đều ám khói.
Cũng như vậy, không có bài thơ nào về bụi, nhưng cả tập thơ cho ta cảm nhận về kiếp người về những điều vô lý, về những gì mà chúng ta đang đối mặt từng ngày từng giờ để tồn tại, mưu sinh và ngay cả thi ca, cũng chỉ là khói bụi mà thôi.
"Thân cát bụi lại trở về cát bụi", kiếp luân hồi mong manh, bất trắc!
"Và cỏ", khắp trần gian này, đâu cũng cỏ, không gì hủy diệt được cỏ. Kiếp cỏ ám vào kiếp người.
Sự kết hợp giữa ba hình ảnh: “Khói, bụi và cỏ” là sự kết hợp giữa thực và ảo, âm và dương, bền vững, bất trắc, hữu hình vô hình…
2. Với “Khói bụi và cỏ” nhà thơ Đinh Nho Tuấn đã làm cuộc khám phải xuyên vào mọi ngóc ngách tâm hồn. “Em đi xuyên qua tôi” sức mạnh của thơ ca xuyên qua “tấm khiên” da thịt, qua xương cốt trộn máu hồng”: ”Em đi xuyên qua tôi/ trong ngực tôi em cầm ngọn đuốc/ soi tỏ nỗi đau hạnh phúc/tan tành tôi góc khuất” thấu thị mọi bí ẩn của tâm hồn với sức mạnh xuyên phá không phải bằng hòn tên, mũi đạn, mà bằng ngọn gió vô hình, “đôi khi” “xuyên “ mà như không xuyên với sức mạnh vô đối.
Cách tiếp cận đời sống của ĐNT trong “Khói bụi và cỏ” sắc lạnh. Nhưng sự sắc lạnh này được thể hiện bằng hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu mềm mại mong manh sương khói: “Những câu thơ ươm màu sương”, “Những câu thơ bi bô thơm mùi cỏ” tìm về sự an yên. Đây là điều khác biệt so với những tập thơ trước đây!
3. Nghệ thuật đối lập trong cấu tứ, ngôn ngữ, hình ảnh soi rọi những góc khuất, những phi lý mà rất thuận lý. Điều này tạo nên bất ngờ thú vị về tính phát hiện. Nào là: ”Hạt mưa là hạt mắt/ Nhắm nghiền vẫn nhìn thấy nhau”; nào là: ”thực tới mức thành hư ảo”, nào là:” Em có tin tuyết luôn cho mình ấm nóng” hoặc: “Cơn mưa hát/ Cơn mưa làm ngọn lửa”. Và: “Phải trái đi song hành/Nhìn mặt trời chúng ta thường nhắm mắt/ Tin những điều giả dối nhất/ Mắt quen mở to trong bóng đêm”.
Vì lẽ đó, ĐNT đã làm cuộc vượt mình để đến thế giới thơ mong manh, mờ ảo, đầy khói bụi nhân sinh, nhưng đầy khói, bụi và cỏ triết học.
…………
• Trích từ bài: “Tôi bất ngờ sống - Khói, bụi và cỏ”.