- Thơ
- Đóm nắng trong thành phố - Chùm thơ Đoàn Trọng Hải
Đóm nắng trong thành phố - Chùm thơ Đoàn Trọng Hải

Đoàn Trọng Hải tham gia cuộc thi không bằng những đại cảnh đô thị, mà từ các khoảng lặng rất đời: một ban công đầy bê tông, một khung cửa sổ, một người mẹ già ngồi trước hiên chiều… Trong những lát chạm ấy, đô thị mới hiện ra không chỉ qua đổi thay của phố xá, mà còn qua những chuyển động âm thầm trong lòng người.
ĐÓM NẮNG
Giữa những tòa nhà
xếp hình ru - bích
những đóm nắng nhỏ nhoi
hồ như hơi thở
anh cầm đóm nắng thức cùng giấc mơ
sắc vàng mong manh
vừa rơi…
trên mặt tường phẳng lạnh
thành phố quay cuồng
nhưng anh nghe ngày đi rất chậm
một vết nứt nơi góc khuất ban công
đang cựa quậy mầm xanh
những giọt nước mắt như những đóm nắng tan
lọt thỏm bốn bề bê tông
anh cùng giấc mơ
trò chuyện về cuộc sống…

MẸ NGỒI TRƯỚC CỬA CHIỀU PHAI
Mẹ ngồi chơi với cún con
Vuốt ve chú chó mắt tròn long lanh
Mẹ thường gọi cún (*) là “anh”
- Anh đi đâu, nhớ nhanh nhanh rồi về!
Giữa chiều lặng gió tái tê
Mà như nổi bão tứ bề lòng con
Cuộc người chẳng thể vuông tròn
Đi qua năm tháng mẹ mòn tuổi xanh
Lặng nghe, gọi cún là “anh”
Nghe lời căn dặn: “đi nhanh rồi về…”
Ước thời mẹ cắp nón mê
Ước còn nhỏ dại nón che cuộc đời
Ước ao giờ quá xa xôi
Sao cầm tuổi mẹ khỏi trôi từng ngày?
Mẹ ngồi trước cửa chiều phai
Nắng mưa thời trẻ hóa mây trên đầu
Con nào hiểu hết bể dâu
Từ đôi mắt mẹ gợn màu đục, trong
Con nào hiểu hết mênh mông
Từ nơi sâu thẳm tấm lòng yêu thương
Con đi vừa một ngã đường
Vội về trước mẹ tựa nương cuộc đời
Ước mình chú cún vẫy đuôi
Sà vào lòng mẹ buông xuôi nỗi buồn…
Con quên tiếng gọi phố phường
Con quên hối hả bước đường lợi danh
Trở về chú cún loanh quanh
Chiều phai bên mẹ ngồi canh tuổi người…
(*): Cách gọi thân yêu đối với chú chó con.
BÊN CỬA SỔ LÀ EM
Có khi nào anh mở cửa?
Đón nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên
Nỗi buồn như chiếc lá hững hờ rơi
Đời người xanh và vàng như lá
Có khi nào nhìn qua cửa sổ?
Khoảng trời xanh và chân trời xa
Anh chỉ thấy một điều bé nhỏ
Như cánh chim bay qua cuộc đời
Có khi nào bên cửa sổ?
Chờ đợi giấc mơ không đến được giữa ban ngày
Một khoảng lặng giữa tâm hồn trống rỗng
Nghe niềm tin hóa những kiếp mây bay
Và những cánh cửa vẫn mở ra hàng ngày
Trước anh vẫn trời xanh mây trắng
Trước anh vẫn những ngày nắng tắt
Và bình minh vẫn đến sau đêm
Và anh hiểu bên cửa sổ là em
Là bình yên sau cơn mưa kí ức
Là nỗi cô đơn trăm năm còn thức
Là nước mắt sương trên cuốn lá vàng…
Tác giả: ĐOÀN TRỌNG HẢI
Chi hội Nhà văn BR-VT, Hội Nhà văn TPHCM.