- Thơ
- Khi thành phố lên tiếng – Chùm thơ Phan Duy
Khi thành phố lên tiếng – Chùm thơ Phan Duy
Trong dòng chảy “đô thị mới”, thơ Phan Duy không tìm cách mô tả bề nổi mà lắng lại để nghe. Chùm thơ ba bài sau đây là những biến điệu của một “tiếng gọi” – khi thì vang lên giữa phố xá rộn ràng, khi thì lặng xuống trong công viên, trong ký ức, trong những nhịp thở rất riêng của con người đô thị. Có thể chưa nhiều đột phá về thi pháp, nhưng chùm thơ giữ được một giọng điệu nhất quán: trữ tình, suy tư và giàu khả năng gợi cảm.
TIẾNG THÀNH PHỐ GỌI
Những tiết tấu ngân dài trong một sớm mai
thành phố của dòng sông quanh co uốn khúc
của tán xanh sóng biếc và bến chờ
thành phố của những người đang yêu nhau nữa
của những hạt sương buông mình trên đại lộ
của phút tan tầm nền nã tiếng xôn xao
Thành phố của rộn ràng mà sâu lắng nôn nao
như những lung linh trên tầng cao lộng gió
của những trái tim ngày đêm rất trẻ
gom lấy lòng mình để nghe tiếng thỏ thẻ yêu thương
Thành phố từ những đan xen bao dung và che chở
neo bến tâm hồn buộc tiếng nợ chữ duyên
để em đi trong bận rộn phố phường
những dấu tích mấy trăm năm rồi còn nhớ
tiếng của phố cứ âm vang qua từng nhịp thở
ai gọi mình
hay phố với phố gọi nhau.

QUA CÔNG VIÊN LÝ THÁI TỔ
Những bước chân thật chậm
trên quãng lặng thật sâu
giống như màu thành phố
màu rất chiều rất đau
Những bước chân vừa đến
bên công viên xanh rờn
bao nhiêu là thương mến
giọt mắt chiều miên man
Từng đôi tâm hồn trẻ
họ đứng đó thật lâu
lắng nghe lời khe khẽ
thành phố như thay màu
Gió công viên lặng lẽ
không nói năng điều gì
chỉ còn trong lặng lẽ
tiếng phố gọi người đi
Khi bình minh thức dậy
phía công viên vẫn còn
giữ riêng mình giọt lệ
tặng cuộc đời xanh non
Để ngày mai phố gọi
bằng âm điệu xôn xao
những tâm hồn rất mới
sau một mùa thương đau
Để ta còn yêu nhau
bằng vòng tay rộng mở
để dù xa vẫn nhớ
phố ru ta hình hài
Phố ru ta chiều nay
bằng tiếng lòng đô thị
công viên nào ngủ say
trăng về soi dấu lệ
Và từ trong tiếng gọi
thành phố xanh vẫy chào.
DẶN DÒ PHỐ
Có bóng mây ngàn đi qua hồ rộng
có sóng xanh rờn xóa biếc trùng dương
thành phố em thành phố tôi
với những cung đường kỷ niệm
một thời vội vã
một thời chầm chậm thong thả điệu tình ca
Là sóng của đảo xa
là hoa của rừng thắm
là nhịp vỗ bồi hồi gọi thức khúc sông xưa
Trong đất nảy mầm theo cơn nắng
vắng cơn trưa
cái ào mưa đủ làm lòng người nôn nao đến lạ
ai còn để nhớ thương ai
Mỗi giọng nói mỗi tiếng cười
chở khẳm tình nhau bằng một kiểu rất riêng
trong hối hả bộn bề cũ mới
phố để dành cho mình một bất chợt gọi người quen.
Tác giả: PHAN DUY
Họ và tên thật: Phan Tấn Duy
P. Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
