TIN TỨC

Đọc tác phẩm “Non sông một dải hữu tình”

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2026-04-25 09:04:46
mail facebook google pos stwis
32 lượt xem

NGUYÊN BÌNH

Hình như tôi có duyên nợ từ tiền kiếp với thơ lục bát và vinh hạnh được bạn bè mời viết tựa hoặc cảm nhận cho nhiều tập thơ lục bát trên khắp mọi miền đất nước.

Quen biết nhà thơ Nguyễn Khắc Thắng (NKT) trong buổi giao lưu ra mắt tuyển thơ Lục bát đất phương Nam I (2019) do nhà thơ Tâm An chủ biên. Kể từ hôm đó, bác - cháu (NKT tự xưng hô như vậy) trở nên gần gũi, có thể gọi là tri âm tương ngộ. 

Một anh bộ đội thời @ đang tại ngũ, hiền lành, nước da nâu sẫm, đôi mắt to, sâu, miệt mài làm thơ và đọc thơ, comment đều đặn các bài thơ bạn bè trên facebook (trong đó có tôi) với một tâm thế khiêm cung, học hỏi và niềm yêu thơ mãnh liệt, bền bỉ.  
 

Tập thơ Non sông một dải hữu tình của Trọng Nhân Nghĩa (Nguyễn Khắc Thắng).

Non sông một dải hữu tình (NSMDHT) là thi tập thứ … của anh. Đây là tập thơ chọn lọc những bài lục bát tâm huyết mà anh viết từ nhiều năm nay. Có thể nói, tác giả chọn in thể loại lục bát là một việc làm dũng cảm, vì ai cũng biết lục bát dễ viết khó hay. Phải chăng Nguyễn Khắc Thắng vượt qua những khó khăn đó bằng một thứ tình yêu tiềm tàng trong tâm thức anh, chan chứa trong tâm hồn anh: khát vọng nuôi dưỡng, kế thừa và phát huy hồn dân tộc qua điệu vần lục bát.

“Non sông một dải hữu tình” cũng là một xâu chuổi ngọc - thơ kết nối biết bao tình cảm, niềm tin dành cho non sông gấm vóc. Trong thi tập, hồn thiêng dân tộc, danh nhân đất Việt, nước non ngàn dặm, thiên nhiên tươi đẹp, biển đảo bao la kiêu hùng, tình yêu tổ tiên ông bà đậm sâu, tình đồng đội và tình yêu bền vững, thủy chung. Tất cả nở hoa qua những vần lục bát, mà mỗi câu chữ đẹp - thơm như cánh sen hồng Đồng Tháp, như sắc hoa gạo đỏ thắm triền đê, như đóa cúc vàng mùa thu và cả ngọn gió mùa đông bắc lạnh lẽo.

Tình yêu dành cho giang sơn gấm vóc, lãnh tụ và danh nhân văn hóa dạt dào là điểm nhấn của tập thơ

Trong NSMDHT, Nguyễn Khắc Thắng thể hiện tình cảm thiêng liêng, ngưỡng mộ và đầy trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà anh suy tôn là một biểu tượng vĩnh hằng của dân tộc. Bằng điệu vần lục bát, nhà thơ thắp lên nén tâm nhang, khắc ghi lời thề tiếp nối lý tưởng cách mạng:“Bác Hồ nằm nghỉ nơi đây / Trái tim vẫn đập ngày ngày bên con!”. Giang sơn gấm vóc được anh thể hiện với chất lục bát thấm đẫm tình yêu tổ quốc. Bài thơ Cội nguồn khẳng định Thăng Long - Hà Nội là trái tim, là linh hồn đất nước, kết nối lịch sử một ngàn năm hào hùng với hiện tại:“Đỉnh trầm ngan ngát tỏa hương / Khí thiêng bao phủ từ đường uy nghi”. Cội nguồn như dòng chảy Hồng Hà - Cửu Long đỏ thắm phù sa nuôi dưỡng hồn dân tộc trường tồn. Bên cạnh đó, những danh thắng như Hồ Tây, Ba Đình, cầu Chương Dương được tác giả phác họa bằng những câu thơ tài hoa, gợi nên ký ức trầm tích của chốn kinh kỳ nghìn năm. Anh chủ ý dùng ngôn ngữ mộc mạc mà da diết, gắn liền những trải nghiệm đời sống với nỗi nhớ trong tâm cảm. Không gian thơ anh rộng mở, vươn đến Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển đảo biên cương đang dậy sóng. "Tiếng gà gáy ở Hoàng Sa"  là lời cảnh báo và khẳng định chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. NKT sử dụng “Tiếng gà gáy” như là cảm thức quê hương gần gũi, kết hợp trữ tình với lời cảnh báo chắc nịch:“Tiếng gà gáy cúc… cù… cu/Nhắn ai đừng có giở trò càn ngông”. Hoặc: “Nhà giàn cột mốc trung trinh/ Vững vàng chân sóng lung linh canh phòng”. Với bút pháp giàu hình tượng, nhiều sức gợi, từng lớp sóng ẩn bên dưới, như nỗi đau lặn sâu trong lòng dân tộc, đồng thời gợi lên tinh thần quật cường, sức mạnh vô địch của đất nước.

Danh nhân văn hóa dân tộc Nguyễn Du được anh tôn sùng, bởi Nguyễn Du chính là lục bát, là ca dao. NKT khơi gợi câu hỏi tự vấn của chính cụ Nguyễn Du với sự thành kính tri âm: “Chưa cần đến ba trăm năm./Nàng Kiều đã khóc đêm rằm dưới trăng/Cụ về trời tóc hoa râm/Sóng Tiền Đường chứa nụ hôn Kim Kiều”. Bên cạnh đó, khi đọc Truyện Kiều, trong tâm khảm nhà thơ hiện lên hình bóng cha mẹ, người thân, cả một thời thơ dại lam lũ nhưng thấm đẫm tình người. Đằng sau câu hát ru lại là cả một tầng sâu văn hóa - lịch sử - triết lý sống: “À ơi.../Trăm năm trong cõi người ta.../Đưa nôi con ngủ bố ca vần Kiều”

Tình yêu thương dành cho cha mẹ, thấy cô, bạn bè đậm sâu thể hiện qua những vần lục bát dung dị

“Mẹ” “Tổ quốc” và “Em” – tạo thành một không gian thi cảm thiêng liêng.“Mẹ tôi thì vẫn mẹ tôi ngày nào”. Vâng, Mẹ không thay đổi tấm lòng yêu thương vô hạn, cho dù năm tháng có làm “phai màu vạt áo nâu”. Trong bài thơ “Mẹ và Tổ quốc, biển trời Việt Nam” hình ảnh Mẹ không chỉ là đấng sinh thành, mà còn là biểu tượng của Đất Nước. Tác giả còn len lén gửi gắm cảm xúc khi tự vấn lương tâm mình chưa xứng đáng đối với đấng sinh thành vào thơ: “Xót lòng con thẹn với cha” bởi sự an lành hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của nhiều thế hệ cha ông trong quá khứ. Đạo lý tôn sư trong đạo cũng được anh thể hiện trong nhiều bài thơ viết về thầy cô. Bài thơ “Nhớ Thầy” gióng giã như một khúc quân hành đầy xúc động về tình thầy trò giữa thời chiến và thời bình:“Nhớ Thầy em lại hát ca/ Quân hành vỗ nhịp đường xa hóa gần”. Tình cảm dành cho thầy cô không chỉ là hoài niệm thuở học trò mà còn là động lực để anh kiên định trên hành trình bảo vệ đất nước. Giọng thơ tự sự, mộc mạc, đậm chất người lính - gần gũi, thẳng thắn mà chân tình, phác họa thành công hình ảnh cao cả của người thầy - chiến sĩ dũng cảm.

Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp được thể hiện bằng những vần điệu trữ tình bát ngát hương đất hương trời, hoa lá cỏ cây

Thiên nhiên luân chuyển qua 4 mùa, vòng tuần hoàn mà tạo hóa ưu ái dành cho hành tinh xanh. Giang sơn nước Việt nằm trong miền nhiệt đới, bốn mùa hoa trái xanh tươi. Tháng Giêng được tác giả xác định là mùa sinh sôi, mùa khởi đầu:“Tháng giêng cây cỏ dậy thì/ Đào mai ủ nụ chờ khi bung tình”. Triết lý phồn sinh in dấu ấn rõ nét trong bài thơ với hình ảnh thi vị hóa thiên nhiên: cây cỏ cũng “dậy thì” như cô gái đôi tám e ấp rạo rực. Thủ pháp nhân hóa. sống động hóa chủ thể làm cho tháng Giêng không chỉ là thời gian, mà là một sinh thể có “sức sống”, có “tình cảm”, có nét quyến rũ riêng.“Hương hoa thẩm lọc kết tinh/Hiến dâng tất thảy bình sinh cho đời”. Mỗi nụ hoa, mỗi mùi hương đều là kết quả tinh túy của đất trời dâng tặng cho con người yêu mến thiên nhiên.

Mùa xuân là mùa bắt đầu cho quá trình sinh sôi của vạn vật, đó là thời gian tác giả gieo hạt vào đất, gieo hồn vào thơ, gieo tình yêu vào “ánh mắt”. Thiên nhiên mùa xuân trở thành ẩn dụ cho sự bùng vỡ nội tâm: mỗi cơn mưa, mỗi búp lộc như khơi gợi cảm xúc, nhú lên khát vọng trong lòng thi sĩ.“Ta gieo hạt giống tâm hồn/ Vào thơ ánh mắt vui buồn đợi ai”. Điểm đặc sắc là thiên nhiên ở đây còn gắn liền với nghi lễ - giá trị nhân văn. Mùa xuân hiện lên ấm áp rạng ngời, không chỉ là “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, mà để kết nối, bồi đắp yêu thương và thể hiện lòng biết ơn: “Sắc hương thơm thoảng tình thân với người”. Chừng như NKT có duyên có tình với mùa Xuân, tâm hồn anh rạo rực cảm xúc trong thơ Xuân với thi tứ thi ngôn đẹp: Mùa xuân về Huế, Rượu xuân, Xuân mơ, Xuân quê, Bát ngát xuân v.v.

Mùa thu của nhà thơ NKT lại đậm chất liên tưởng dịu dàng và thi vị hóa, trở thành một phần mơ mộng của tâm hồn thi sĩ: hư ảo, suy tư và chia ly:“Thân mình như đóa hoa rơi/Nửa hư nửa thực nửa đời vấn vương”. Theo tôi, câu thơ chạm đến chiều sâu hiện sinh: con người như cánh hoa đẹp nhưng rơi rụng, hiện hữu rồi tàn phai.

Nhà thơ NKT đã từng rong ruổi trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi bước chân đi là khởi đầu hành trình khám phá những địa danh mến yêu. Đặc trưng vùng miền, thiên nhiên và con người chinh phục tâm hồn anh, là liều thuốc kích thích làm nở bừng những đóa hoa thơ với cảnh sắc đa dạng: Hoa trên đất thép, Tiếng quê, Trăng Đà Lạt, Về Cà Mau, Mưa ở Tà Nung, Cù Lao Mía v.v…

Tình yêu lứa đôi trong sáng thủy chung

Thơ lục bát vốn là thể thơ truyền thống của dân tộc, với nhịp 6–8 nhẹ nhàng, êm đềm. Trong bài “Khất”, tác giả sử dụng thể thơ này để tạo nên những câu thơ nhẹ như gió thoảng: "Khất em một buổi heo may / Ta chung lối nhỏ những ngày còn thơ…". Nhịp điệu đều đặn, mang âm sắc thì thầm, nũng nịu, tình tứ, như một lời nói khẽ, như tiếng thở dài dịu dàng của ký ức. Ngôn ngữ tình yêu trong sáng, dung dị. gợi cảm, tự nhiên như hơi thở từ trái tim mộc mạc, chân tình, như nhịp đập thật thà của một người đang yêu mà lỡ hẹn: "Khất em tôi giấu niềm đau / Trong tim rực đỏ vườn sau địa đàng". Chất lãng mạn cũng không hề hiếm gặp trong thơ của nhà thơ - bộ đội ngày đêm miệt mài trong quân ngũ. Rồi cũng có lúc đêm về, chàng gối đầu lên mộng để suy tư thăng hoa thành những dòng thơ trữ tình lắng sâu: Có vì sao cứ dắt tay/Thành đôi mà sáng ngất ngây sao người /Là em sao của riêng tôi/Tỏa hào quang rạng giữa trời đất yêu!

Giữa làn sóng thơ ngập tràn thi đàn văn chương hiện nay, NSMDHT xuất hiện như một bông hoa trắng tinh khôi trên đầu sóng. Đó lá đóa hoa kết tinh từ hồn dân tộc, lấy điệu vần lục bát làm mái chéo khua, chở tâm hồn con người về với những gì cao đẹp nhất trong hoàn cảnh những biến đổi sâu sắc nền tảng văn hóa, xã hội đương đại. Nhà thơ Nguyễn Khắc Thắng đã vượt lên đỉnh sóng, gieo những vần thơ lục bát, làm sợi dây buộc giữ bền chặt giũa truyền thống và hiện đại.

Bà Rịa ngày 7/8/2025
N.B.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026: Lan tỏa “Mạch tri thức – Từ trang sách đến không gian số”
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số” sẽ khai mạc vào ngày 18/4/2026, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Xem thêm
“Đất Cháy” – Một bức tranh nghệ thuật được treo từ biến cố đau thương
Không ồn ào với những pha truy đuổi hay đối đầu, Đất Cháy đi một lối khác: lặng lẽ truy tìm căn nguyên của biến cố.
Xem thêm
“Bà mẹ Lái Thiêu” đi vào tiểu thuyết
Người phụ nữ Việt Nam đã trải qua những gì trong chiến tranh? Câu hỏi ấy dường như không cần nhiều suy nghĩ.
Xem thêm
Lắng hồn bên cỏ: Khi sự kiên cường trở thành đức tin
Cảm nhận về bài thơ Mai ơi trong tập thơ Lắng hồn bên cỏ của Xuân Trà (Tâm An)
Xem thêm
Khi bất an trở thành hình thức cao nhất của tỉnh táo
Có những cuốn sách được viết ra để giải trí. Có những cuốn khác được viết để kể một câu chuyện. Nhưng cũng có những cuốn sách - hiếm hơn - được viết ra để đặt con người trước chính mình, buộc ta phải dừng lại, tắt bớt những kết nối quen thuộc, rồi tự hỏi: mình đang sống, hay chỉ đang online? Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới là một cuốn sách như thế. Tiểu thuyết của Dương Bình Nguyên vừa đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết, truyện và kí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2020 - 2025, cuộc thi do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Ngày 24/1/2026, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh, buổi ra mắt giới thiệu tác phẩm đã diễn ra.
Xem thêm
“Nỗi lòng người lính” – Thơ của ký ức sống sót
Bài viết về tập thơ của nhà thơ Trần Bá Dũng, hội viên mới Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Nhà văn Nhật Chiêu ra mắt tập thơ Nghìn nghi lễ tình
Vào lúc 09 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2026, tại Nhà xuất bản Phụ nữ số 16 Alexandre de Rhodes, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra buổi giao lưu và ra mắt tập thơ “Nghìn nghi lễ tình” - chủ đề “Vòng mùa và vòng đời” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu.
Xem thêm
Nhà thơ Trần Kim Dung mơ một ngày Kim Giang xưa trở lại
Bài cảm nhận của nhà thơ Xuân Trường về tập thơ Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong của Trần Kim Dung.
Xem thêm
Khi tiểu thuyết là một bài thơ dài
“Lý do tôi viết tiểu thuyết là để bắt độc giả của mình đọc thơ” – chia sẻ của Nguyễn Phan Quế Mai trong tập podcast đầu tiên của Nhã Nam Reading Room gợi mở một cách nhìn thú vị về hành trình sáng tác của chị.
Xem thêm
Nhà văn Lưu Vĩ Lân và cuốn Cửu đảo: Tôi sợ chưa kịp kể hết những trải nghiệm!
Ở tuổi 66, nhà văn Lưu Vĩ Lân hoàn thành Cửu đảo - tác phẩm về Việt Nam năm 2039. Ông chia sẻ triết lý sống rồi mới viết, nỗi sợ chưa kịp kể những gì đã trải nghiệm.
Xem thêm
Công trình “Văn học giải phóng Miền Nam Việt Nam” – Một tư liệu lớn về văn học kháng chiến
Cuốn “Văn học giải phóng Miền Nam Việt Nam”, một công trình đồ sộ hơn 1.100 trang do Lê Quang Trang và Trần Thị Thắng biên soạn, xuất hiện như một nỗ lực quy mô nhằm hệ thống hóa toàn bộ di sản đặc biệt này.
Xem thêm
Thế trận và lòng dân: Góc nhìn lý luận và thực tiễn của Trung tướng Nguyễn Đức Hải
“Thế trận và Lòng dân” (*) – không chỉ là tên cuốn sách, mà còn là thông điệp xuyên suốt, là hai trụ cột then chốt mà tác giả muốn truyền tải.
Xem thêm
Đọc “Phong Ba biển tình” của Trung tướng Nguyễn Đức Hải
Bài giới thiệu sách của Đại tá nhà văn Trần Thế Tuyển
Xem thêm
Nhà văn Trương Anh Quốc duyên nợ với biển
Là một kỹ sư điện tàu vận tải biển và gắn bó nhiều năm với biển cả, nhà văn xứ Quảng Trương Anh Quốc vừa ra mắt cuốn “Trùng khơi nghe sóng”; đây là cuốn sách thứ 4 viết về biển của anh sau tiểu thuyết “Biển”, “Sóng” và tập truyện ngắn “Sóng biển rì rào”.
Xem thêm
“Mưa nắng Vũng Tàu” – Bản tình ca từ những vần thơ Đường Xoan
Bài viết của nhà thơ Nguyên Bình từ Bà Rịa Vũng Tàu
Xem thêm
Phan Nhật Tiến: “Lỡ làm nghiêng góc chiều phố núi”
Bài viết của nhà thơ Xuân Trường về tập thơ mới của Phan Nhật Tiến.
Xem thêm
Cuốn sách nhỏ về một “người lớn”
Bài viết của Đại tá Nhà thơ Trần Thế Tuyển về cuốn sách Nghĩ về anh
Xem thêm
Chủ tịch Hội Tĩnh mạch TP.HCM viết văn để giữ đầu óc tỉnh táo
Sau hơn một thập kỷ viết văn đều đặn, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP.HCM, chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn và vừa ra mắt tác phẩm thứ 13.
Xem thêm