- Thơ
- Đô thị mới rắc đầy sao sa – Chùm thơ Trần Thanh Bình
Đô thị mới rắc đầy sao sa – Chùm thơ Trần Thanh Bình
SÀI GÒN MAY ÁO MỚI
Bến Bạch Đằng tàu xuôi cửa biển
Sáng
mở mắt
ngắm bãi Trước bãi Sau
chiều
tất tả
về nghe tiếng máy
Guồng quay con nước lòng người
Sài Gòn đông lút giấc mơ
Vầng trán không mang căn cước cứ thế mà tụ mà bay
Sài Gòn may áo mới
Khoác lên mình ấm triệu con dân
Không thân phận nào muốn tồn tại dật dờ
Họ mang rễ quê vun sới nơi đây
Góc phố, vỉa hè, công trường, nhà máy
Hòa quyện ngữ âm thảo thơm chia sẻ
Con kênh, lòng rạch, bến nước sơ khai
mơ về cửa biển mà hóa cầu, hầm chui, hải cảng
Khu nhà ổ chuột mắt trẻ trong veo ngước nhìn trời xanh mà hóa tầng cao ốc
Những dòng xe kẹt cứng vì giấc mơ mà hóa ngã tư, ngã sáu, cầu vượt,cao tốc, đại lộ thong dong
Giọt nắng giọt mưa vội vã cũng vì em mà hóa hàng cây công viên xanh mướt
Đô thị hiện đại dựng nên từ những giấc mơ
Đêm
tôi lặng nghe thành phố thở
Gió đưa vị mặn từ giàn khoan sóng biển Vũng Tàu
Vị mồ hôi từ guồng máy khu công nghiệp Bình Dương
Hợp về lòng Sài Gòn vị nồng nàn ấm áp cứ thầm thĩ như lời tự sự: “đau buồn đang tiễn đưa nhau”

Minh họa: AI.
HẠT ÂM THANH TỪ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
Nhà ga Tân Sơn Nhất
Tàu bay cất cánh
Thành phố nhỏ dần…mất hút
Qua ô cửa sổ
Anh ngờ ngợ khu vườn đa sắc không nghe tiếng súng tiếng cưa
Bàn tay quyền năng vẽ bức tranh siêu thực
Ý nghĩ lang thang
Con thuyền quá khứ xô bờ
Mùa Covid-19 mãi còn ám ảnh
trùng trùng chiếc bóng chen chúc đi tìm hơi thở
Vầng trăng cổ tích sà xuống vội vã bào thân mình chiếu sáng
Đom đóm lập lòe trong lọ mở ra trang sách
Ngôi sao mai ướt đẫm mang sắc lệnh vũ trụ ngược lối chân trời
Còn anh khoác trên vai sắc lệnh cuộc sống theo hành trình tia nắng
Anh bước trên đôi chân lấm bùn cha mẹ
Vết sẹo lặn sâu lòng đất
Chẳng cội cây nào truy vấn
Lịch sử đóng son vào những lõi trầm
Buồn đau từ đời xưa nhập lại với đời sau
Anh ôm ghì tất cả!
Thành phố mới
Khu vườn chưa khép
Anh nâng bầu đất mở ra màu xanh không khuôn định
Anh đếm bước chờ cây
đặt chân xuống chạm nụ chồi
Nhấc chân lên chạm bồi hồi tiếng chim
Hơi thở ngất ngây men say chuếnh choáng
Mắt anh ngỡ ngàng vấp màu xanh bí ẩn
Kìa chiếc lá
Hiện nguyên hình lá phổi
Lấp đầy khoảng rỗng dở dang
Anh nghe từng hồi chuông từ nhà thờ Đức Bà
Rắc hạt âm thanh
Sài Gòn xanh
Thành phố em xanh.
SAO SA
Hôm qua bán đảo lẻ loi
Thủ Thiêm trăng lạc mờ soi bóng thuyền
Lòng đêm đặc tiếng đỗ quyên
Đò ngang thưa thớt vài phiên chợ mùa
Mái chèo vô thức vẫn khua
Bán mua mảnh vỡ được thua kiếp nghèo
Bàn tay đắp đỗi gieo neo
Mẹ thương con nước vạt bèo trôi xa
Đôi chân rảo bước thật thà
Bến sông sinh nở bếp nhà tỏa thơm
Đi qua nước mắt chan cơm
Hôm nay nắng ấm mây đơm gió đầy
Hai đầu đại lộ Đông – Tây
Hầm chui tấp nập đan dầy giấc mơ
Bao nhiêu dự án đang chờ
Dòng sông vẫn chảy đôi bờ tươi non
Bao nhiêu người mẹ Sài Gòn
Nở từng khúc ruột ngắm hòn ngọc xanh
Bao nhiêu nước mắt để dành
Vòng ôm siết chặt kết thành vàng son
Bao nhiêu người con Sài Gòn
Tinh hoa chọn lấy mài mòn bút nghiên
Học trong quá khứ người hiền
Tạo tầm hiện đại nối miền xa khơi
Hiệp chủng xứ Sài Gòn ơi
Vọng ba thế kỷ hát lời đắm say
Mắt xuân sóng sánh khỏa vầy
Ngước nhìn
Đô Thị Mới
Rắc đầy sao sa.

Tác giả: TRẦN THANH BÌNH
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
