- Thơ
- Chùm thơ ngắn của Nguyễn Vĩnh Bảo
Chùm thơ ngắn của Nguyễn Vĩnh Bảo
Rạ rơm bật gốc bao đời
Hoàng hôn trong mắt người đang...
Mơ về đồng đất quê làng của tôi
Rạ rơm bật gốc bao đời
Vắt mòn màu áo kiếp người nhà nông!
Vô đề 15
Ánh mắt là của ngày xưa
Nụ hôn, đôi má vẫn chưa bao giờ
Ước gì trở lại tuổi thơ
Cho tôi ôm cái dại khờ của em!
Vô đề 1
Nếu không có ánh bình minh
Làm sao có được mối tình hoàng hôn!
Ngẫm nghĩ
Cây không có rễ cây vẫn sống?
Trái đất lửng lơ chẳng hề chi
Kẻ tham đến lúc thì thâm đấy
Tâm sáng đừng nên nghĩ ngợi gì!
Nợ tình...
Lòng người đâu biết nông sâu
Đêm về là chuyện của bầu trời đêm
Nợ tình trả mãi.... nợ thêm?
Cầu vồng cao thấp leo lên bao giờ!
Cõi lòng không thể nào xóa hết
Ngày tàn thì đêm đến
sương rụng trắng mái đầu
Cây già thêm cổ thụ
ngược xuôi gạ gẫm nhân gian
Nụ cười chỉ che được tiếng thở than
cõi lòng không thể nào xóa hết
Người đang sống hỏi người đã chết?
nghe mà thăm thẳm, hãi hùng!
Nguyện cầu
(Gửi những linh hồn chết vì Covid)
Một năm cỏ chẳng muốn xanh
khói nhang như vẫn quẩn quanh
chưa tàn!
Linh hồn khắp chốn nhân gian
còn chưa tới được thiên đàng....
về đâu?