- Tin tức - Hoạt động Hội
- Người đàn bà tãi những câu thơ phận mình…
Người đàn bà tãi những câu thơ phận mình…
PHAN ĐÌNH MINH
Đầu tiên là nói về chữ “Vũ” trong tập.
Tôi cứ ngắm mãi. Chữ V tựa như một chú chim Công, có chiếc lông tuyệt tác trên đầu. Còn chữ U cứ kéo dài ở phía sau, ra mãi… Phải chăng những câu thơ dồn dập, mang nặng hợp âm tràn tiếng “gió” của Vũ Thanh Hoa muốn khắc, vỉa, tích, chắt, diễn giải mình trên từng con chữ.

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa, tác giả của 3 tập thơ mới là Vũ, Thanh và Hoa.
Không ngoa ạ, xin mọi người cứ kiểm nghiệm những lời tôi nói bằng bất kể ánh mắt dõi nào ở 54 bài thơ, từ 1011 câu thơ trong tập “Vũ” mà các bạn đang cầm ở trên tay. Câu thơ nào cũng có ít nhất là 2 hình tượng đời sống hằn lên rõ rệt, gộp trọn trong vài chữ, một hàng. Hoặc chỉ một chữ, đã chiếm tận một dòng thơ. Tôi đã đếm, có 11 câu thơ 1 chữ trong tập Vũ. Và chợt ngẫm ngợi, lại thấy một chữ mà sao chứa nơi nó nhiều ý nhị, nét riêng… Các chữ trong những câu thơ 1 chữ này, cho đứng cạnh nhau, được ngay câu văn xuôi rất chỉnh: Em, đi, tìm, anh,… bay, giữa, thảm, hoa… ôi, thiên, đường.
Chắc điều này, tôi nói hôm nay, tác giả cũng đã biết rồi.
Dường như “Vũ” đã gửi trao tâm sự, từng lát đêm, lát dặm dài cuộc sống mình tới những người đàn bà khác - (Tôi cứ có cảm giác tập thơ này VTH chủ yếu là thủ thỉ với bạn cùng giới của mình). Điều khác nữa là, trong 1011 câu thơ Ngũ tự, Thất tự là phần nhiều và Bát tự có đôi khi. Thực ra đó là rất nhiều đắng mặn “Vũ” đã trải qua trên dưới 15 năm để hoàn thành, tức là những bài thơ trong tập này đã đứng được. Thời gian sao mà đằng đẵng, hun hút thế, rồi cứ một mình Vũ Thanh Hoa nhặt ra các ý thơ, hoặc lúc buồn khắc khoải vờ tay sang bên cạnh, đón lấy những câu thơ chắt, gọt ai cho. Hoặc nữa, bâng khuâng, hụt hơi đi trong sương lặng, để kiếm tìm!
Tôi thấy, bởi chưng từ bài thơ mở đầu có tên là: Chữ Ký và bài cuối cùng của tập với tựa: Một Mình. Chắc Hoa có ý gì đây khi sắp xếp vị trí Đầu và Cuối hai bài thơ này trong tập!
Đêm hôm đó, tôi mở “Vũ” ra đọc. Giữa khuya khoắt, tôi thực sự bị chấn động khi đọc lại bài “Chữ Ký”. Những câu thơ Ngũ tự như rút tâm can, ém nỗi đau mưng từng con chữ. Cứ gồ ghề, khắc thiếu như người đang thổn thức, khóc gằn,…
Lượt lại toàn bộ Tập thơ, tôi cầm đầu bút trỏ lên màn hình máy tính rồi đếm đếm. Chắc là chính xác thôi. Từ bài thơ được viết lâu nhất là “Chữ Ký”, ngày 16 tháng 11 năm 2007. Tính đến 21 tháng 5 năm 2026 - Ngày ra thơ, đã cách 18 năm 5 tháng 35 ngày. Bài gần đây nhất trong “Vũ” có tựa: “Một mình”, làm ngày 16 tháng 12 năm 2014. Tính đến nay cũng đã 11 năm 4 tháng. Còn một vài bài không ghi kết, về ngày… tháng. Có thể kết luận rằng: “Vũ” được tác giả viết ra bằng ngần ấy thời gian, tất cả đều trên một thập niên rồi. Tới hôm nay, khi xuất bản “Vũ”, những bài thơ trong tập tôi nghĩ đã đủ chiêm nghiệm, đủ trải nắng mưa giông gió đời riêng, đã từng trụ đâu đó trên blog, mạng xã hội, hay trên một tờ báo cũ nào… rồi mới đây chúng được mang về đứng hàng lối, rõ ràng, chẳng theo đề mục, hay ý tưởng học thuật nào, chỉ xếp theo cảm xúc của Vũ Thanh Hoa mà thôi. Tôi thì nghĩ, đã cảm xúc là sẽ ổn mà.
Xin được chúc mừng Vũ Thanh Hoa chăm bẵm bằng bao chiêm nghiệm đời sống mình, nuôi nấng nên “Vũ” hình hài, khỏe mạnh. Đọc kỹ 54 bài thơ trong tập đều rất gợi, cảm xúc lắm, nhưng để chọn ra 5 bài ưng ý nhất, tôi sẽ chọn: Nhắm mắt lại đi anh; Một mình; Tám tiếng; Di tản và Chữ ký.
Và để lựa bài thích thú nhất tôi sẽ chấm “Một mình”, bài cuối tập thơ.
“Một mình” có giọng thơ hiện đại, cấu trúc chặt chẽ. Tác giả dùng nhiều ngôn ngữ tương phản để ánh lên phần chìm nội tâm hình tượng, ý tưởng thơ cần chuyển tải liền mạch ra sao.
khóc một mình
cười một mình
ngoài phố đông người chen lấn
những con đường xuôi mà em đi ngược
không nhận ra ai
Ngôn ngữ trong bài thơ rất đời sống, không hoa mỹ văn từ… thật buồn và đau khi cuộc gặp không thể nào tới được, khi chủ thể phải luôn đồng hành với những thứ trái ngược bản thân mình.
đôi giày gót cao lẫn vào những người lùn
chân dài vẫn chậm
biết bao giờ đến được nơi anh hẹn hò
đành khóc cười với bầy sẻ bao dung
Câu chuyện tình yêu không phải không muốn thuận chiều, mà do khách quan cản trở, cứ vương đường, cứ vương lối mất.
Vấp tảng đá to rồi ngã
Một mình!
Phải chăng đó là cái kết tất yếu của mỗi sinh linh ở thế gian này, sinh ra thế nào thì ra đi như thế. Nhưng điều tuyệt vời kết hoa ở đây là nhân vật đã kết hành trình cuối lại, bởi khách quan, bởi hòn đá to mà ta không thể vượt qua được, chứ không phải lòng em không muốn tới anh. Cũng là câu nhắn gửi, phả bừng nhịp đập con tim, chắc chắn anh thể nào cũng biết cũng tin thôi.
Nhưng đau lắm, độc hành… Rồi ngã một mình!
cánh hoa vá víu
những chồi cây nhựa chảy không ngừng
Đây là hai câu thơ tôi thích nhất trong bài. VTH đã lựa được những hình ảnh thật điển hình ở thiên nhiên, trong đời sống nhân gian. Đó là “Cánh hoa vá víu”, về những chồi cây vừa trổ đã chạm thương đau, chảy máu… không ngừng. Hai câu thơ bung phá. Khiến người đọc có cảm giác như mất hoàn toàn dữ liệu. No signal - Mất sóng. Đó cũng là lời nhắc nhớ cho những ai khi đang yêu, hãy đừng để các biểu tượng đẹp đẽ, những mầm xanh nuôi dưỡng bị tổn thương. Vì những gì của tình yêu mà nứt, khuyết thiếu, thì sẽ không thể nào xoa dịu, hàn gắn được. Tựa như cây nước đá bị dòng nước nóng xuyên tâm.
Đấy cũng là lời nhắn gửi của tác giả, nhắc nhớ cho những tươi xanh, những thi vị đang say đắm mát lành.
Ba tập thơ tôi biết, trọn bộ là một hành trình sáng tác nhiều năm của thi sĩ. “Vũ”, là 54 mảnh gương óng ánh với nhiều nỗi buồn đắng đót hơn vui. Tôi nghĩ, nếu gọi “Vũ” là những giai thoại về người đàn bà “Gió”, từ cô đơn hiện sinh, từ lạc mất mình đến nhận diện lại mình. Đã bước những bước chân cọt kẹt mấp mô nhiều nẻo nối, để tìm bản ngã thơ riêng, thì tôi tin ở “Thanh” và “Hoa” sẽ là những đoạn đường kết trái.
Xin chúc mừng “Vũ”, chúc mừng “Thanh” và “Hoa” nữa. Chúc mừng Tác giả thành công với những câu thơ tãi, trải phận mình trong cuộc sống sáng tác nhiều năm qua.
Xin cảm ơn!