- Thơ
- Hành trình đất nước trong thơ Hoàng Quý
Hành trình đất nước trong thơ Hoàng Quý
Đi qua nhiều miền đất, thơ Hoàng Quý không dừng ở phong cảnh mà chạm vào ký ức văn hóa và đời sống con người. Từ Tây Hồ, Cao Bằng, sông Cầu đến Tà Thiết và Đất Mũi, mỗi địa danh hiện lên như một dấu mốc của lịch sử và tình cảm dân tộc. Không ồn ào cách tân, ông chọn giọng điệu truyền thống, giàu cảm xúc để kể về đất nước bằng những thanh âm quen thuộc của câu hát, tiếng khèn, nhịp võng rừng.
Chùm 5 bài thơ được Văn chương TP.HCM chọn giới thiệu dưới đây như những điểm dừng trên một hành trình lặng lẽ đi qua Tổ quốc, để cuối cùng trở về với nỗi thương mến dành cho con người và quê hương.

HOÀNG QUÝ
Gửi Tây Hồ
Tây Hồ!
Tây Hồ!
Gió lộng trời in biếc mắt
Nắng chậm. Vàng rung đầy hồ
Vạn thuở Trâu Thần còn ngủ
Hơi thở hồng hào. Thi tứ như mê
Nỗi tịch liêu đẫm chiều Trấn Quốc
Thương nhớ gọi hồn Thăng Long - Đông Đô
Ta hành khất khắp trời nước Việt
Bắt chợt rưng rưng mặt chạm Tây Hồ!
Chốc lát Cao Bằng
Biên giới đây
Tổ quốc tận cùng đây
Mã Phục, Khau Liêu ngợp đầy trăng sáng
Dẫu chỉ là chốc lát lên thăm
Sông Hiến, sông Bằng vẫn chảy
Xin nâng bát ngang mày
Xin rót nữa
Rót tràn câu sli, lượn thơm nồng
Uống đầy em, uống đầy đêm ngây ngất
Áo chàm chao nghiêng ngả cây rừng
Mai chào biệt tôi về cuối biển
Bỏ lại trời lại núi sau lưng
Riêng câu hát với rượu dâng em ạ
Còn ướp đêm biên tái Cao Bằng
Chợt nhớ sông Cầu
Chợt nhớ một ngày xa lắc
Đi qua miền ấy sông Cầu
Sương muối chiều đông ánh ướt
Bến thuyền ngây ngất hoa lau
Chợt nhớ ngày xa ấy mưa
Hạt bay khi tỏ, khi mờ
Có chiếc thuyền đi vội vã
Để thương, để nhớ lên bờ
Chợt nhớ ngày xa ấy gió
Đuềnh đoàng nón thúng quai thao
Trót bế bồng câu hát cũ
Qua cầu ngả nón trông theo
Chợt nhớ ngày xa ấy chiều
Hai bờ sương khói như reo
Em hát người ơi người ở
Chưa hừ đã sóng xiêu xiêu
Chợt nhớ ngày xa
Bỗng buồn
Bỗng buồn lòng còn vấn vương
Bỗng buồn rằng không ước hẹn
Với dòng sông ấy mà thương...
Gọi người
Tặng Nguyễn Đình Chiến
Bãi khách ấy có rất nhiều săng lẻ
Đêm dừng chân ngửa mặt lên trời
Cánh võng mắc như thuyền chợt đi, chợt đến
Có ai người trở lại nữa hay thôi?
Tôi từng tới rừng kia một ngày xa ngái
Hái đầy tay những trái giòn xanh
Chiều hút tầm bom mặt mày sạm khói
Đã cười đùa toàn những chuyện huyên thuyên
Trời trở rét úp thìa cho bớt rét
Túm tít xem trăng, trăng đã qua trời
Sương ướt giọt quờ tạt sang võng cạnh
Trong đám chiều qua có đứa đi rồi
Tôi từng khóc một chiều bãi khách
Thằng bạn người Nùng chết tuổi thanh niên
Cơn sốt rét bất ngờ không thuốc
Bó theo người độc tấm tăng con
Có những cuộc đời như trăng khuyết tuổi
Tất tật mang cho không toan tính điều gì
Bãi khách ấy
Vạt rừng săng lẻ ấy
Bao người đi qua...
Đồng đội tôi giờ thưa thớt cả
Đứa cấy ruộng quê
Đứa tất tả thị thành
Tôi chỉ muốn gào to trước rừng xưa cũ
Có ai về mắc võng với tôi không?
Đêm dừng chân Đất Mũi
Đêm chụp xuống
Tựa vai người tài tử
Tiếng dạo đờn như máu ấm dồn sang
Rừng chàm, đước cũng chừng rớt lệ
Cúi đầu nghe khúc Dạ cổ hoài lang!
Rất có thể một chiều váng vất
Tiễn đưa tôi nàng gởi khúc ca này
Rất có thể dưới mái rừng se lạnh
Tấm khăn nàng đẫm lá mưa bay
Nàng đã hát bằng trái tim lo lắng
Bồn chồn như buột tiếng yêu đầu
Câu day dứt thúc chòm sao lóe sáng
Chiếu nhọc nhằn chót Mũi Cà Mau
Đất hào phóng nghiêng bờ vai ấm
Tôi mớ đoàn người khẩn đất gục bên cây
Phù sa trẻ sục tầng bùn bỏng rát
Từng bàn tay đỡ lấy bàn tay
Thời gian cháy tưởng chừng vô tận
Dưới chua bùn chồng chất máu, mồ hôi
Bao kênh, rạch xẻ con đường quyết liệt
Rửa phèn trôi trả đất cho người
Tôi mớ gặp mùa màng thứ nhất
Vệt bùn hoai bừng mắt người xưa
Sông nước đỡ lá thuyền mỏng mảnh
Chất lúa đầy gấp gáp chèo khua
Tôi mơ nhảy cùng bày em chân sáo
Ném pháo bùn rộn tiếng cười vang
Ngơ ngẩn dõi đàn ong kiên nhẫn
Kết mật vàng chi chít rừng thiêng
Hút tầm mắt mùa gieo mải miết
Lời ca dường âu yếm tặng tôi
Tôi sẽ giữ suốt đời phiêu lãng
Đêm tựa vai tài tử cuối trời...