- Bút ký - Tạp văn
- Thèm sách - Bút ký của nhà thơ Thanh Thảo
Thèm sách - Bút ký của nhà thơ Thanh Thảo
Những gì mỗi quyển sách đem lại cho ta, chính ta cũng không biết hết, nhớ hết. Nhưng chắc chắn là có. Và cái có ấy, cái được ấy, sẽ còn lại trong ta cho đến cuối cuộc đời.

Nhà thơ Thanh Thảo - Ảnh: Tư liệu
Cái cảm giác này nhà văn vĩ đại Mácxim Gorki đã tả rất chính xác, khi lần đầu tiên ông vớ được một cuốn sách và trốn lên gác xép ngồi đọc. Sách là món ăn tinh thần - nghe văn vẻ quá, khách sáo quá. Cứ nói thế này: Sách là món ăn được khi ta mãi mãi còn đói. Chứ nếu đã no xôi chán chè, thì thức ăn ngon đến đâu, ta cũng ít để ý. Nhưng với sách, làm sao mà no được? Nếu tính rằng ta biết đọc sách từ bảy tuổi, và vòng đời ta là tám mươi năm, thì trong bảy mươi ba năm sống và đọc ta ngốn được bao nhiêu cuốn sách? Chắc cũng không nhiều lắm. Mà biển sách của nhân loại, cho đến những năm cuối thế kỷ hai mươi này liệu đã ai ước tính được bao nhiêu?
Tôi mê sách từ nhỏ, nhưng ở vùng quê tôi hồi ấy, chẳng kiếm đâu ra sách mà đọc. Tôi nhớ cuốn sách đầu tiên lọt vào tay tôi là một cuốn sách chính trị, loại triết học phổ thông về chủ nghĩa Mác, tôi đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc lòng mấy trang đầu mà vẫn không hiểu gì cả. So ra, thì các bạn nhỏ bây giờ sướng hơn nhiều: sau bảy tuổi có sách báo Nhi đồng, lớn hơn có sách báo Thiếu nhi... Những thư viện cũng nhiều hơn, dễ đọc hơn. Miễn là mình có thích đọc không, có mê phiêu lưu qua từng trang sách không. Vừa rồi, giá sách báo tăng nhiều. Chất lượng giấy còn xấu, nhưng nếu mình ham mê, thì vẫn có cách kiếm được sách mà đọc.
Không phải mục đích đọc sách là để viết tập làm văn cho hay. Hồi tôi đi học, tôi và một số bạn nữa đã biết cách viết văn cho kêu rổn rảng, dễ được điểm cao. Cái lối hành văn khoa trương sáo rỗng ấy không thể nói là kết quả của việc đọc nhiều sách hay được. Nếu có, nó chỉ là kết quả của việc đọc những cuốn sách tồi. Và nói thực, hồi ấy, chương trình giảng văn chính thức còn rất eo hẹp, có văn của Ngụy Nguy, Lôi Phong mà thiếu văn của Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac...

Bài viết "Thèm sách" của nhà thơ Thanh Thảo
Bây giờ, chương trình chắc có phong phú hơn, nhưng nếu cứ "cua" vào đó, thì dù được điểm cao, mình vẫn bị những thiếu hụt rất lớn trong hành trang tâm hồn để bước vào đời. Mỗi quyển sách hay là một người bạn tốt, thầm lặng, không phản bội. Những gì mỗi quyển sách, khi đọc xong, đem lại cho ta, chính ta cũng không biết hết, nhớ hết. Nhưng chắc chắn là có. Và cái có ấy, cái được ấy, sẽ còn lại trong ta cho đến cuối cuộc đời.
Thanh Thảo/Báo Văn Nghệ