- Thơ
- Lên Tây Bắc - Chùm thơ Nguyễn An Bình
Lên Tây Bắc - Chùm thơ Nguyễn An Bình
LÊN TÂY BẮC
*Mai Châu mùa em thơm nếp xôi (Tây Tiến-Quang Dũng)
Đường lên Tây Bắc đèo thăm thẳm
Qua Lương Sơn xanh biếc núi rừng
Leo Dốc Cun triền cao vực hiểm
Đèo Thung Khe mấy chặng mù sương.
Em thấy gì trên đồi đá trắng
Thơm mùi ngô nướng quán ven đường
Phong lan ngóng núi không buồn nở
Mai xuôi theo người nỗi nhớ thương?
Chân đồi ai đốt chiều lên khói
Bản Lác thơm lừng cơm nếp xôi
Mê gái Thái múa xòe đêm hội
Bếp lửa hồng đỏ rực mùa vui.
Áo thổ cẩm còn tươi nét chỉ
Cam Cao Phong đẹp ửng da người
Em có mơ cùng ta leo dốc
Lên hang Chiều ngắm vạt mây trôi?
Núi giăng màn trôi trong sương sớm
Đàn bò về theo tiếng mõ khua
Mai xuống phố thương mây cùng suối
Nhớ một người cùng ánh trăng xưa.
VỀ TRONG SƯƠNG SỚM MAI CHÂU
Đường lên sương sớm Mai Châu
Đèo cao tây bắc hoa lau trắng rừng
Suối len lỏi xuống đồi thung
Em ngồi dệt vải thoắt từng tay đan.
Luồn go bắt sợi chỉ vàng
Tươi màu thổ cẩm chéo khăn dịu dàng
Má hồng đượm bếp lửa than
Khói nhà ai tỏa mênh mang chân đồi.
Vách cao sương phủ đỉnh trời
Hang Chiều em ngóng mây trôi cuối ngàn
Góc sàn chia chén rượu cần
Thơm mùi ngô nướng cơm lam măng nguồn.
Gà đồi cá suối nếp nương
Rau rừng lợn mán lửa rơm ấm nồng
Môi con gái Thái tươi hồng
Mai về xuôi vẫn bềnh bồng mắt em.
CUỐI NĂM TRÊN THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH
Sông Đà ngày cuối năm
Ngọn gió mùa đông
Vừa thổi qua cánh rừng trước mặt
Tôi đứng trên đập tràn nối dài
Hai bên núi cao sừng sững màu mây
Nơi từng là công trình ngày đêm ồn ào tiếng máy
Mấy ngàn ngày không ngơi nghỉ
Để nước hồ mênh mông lấp lánh màu ngọc bích
Mang dòng điện đi xa.
Tôi chợt nghe tiếng đàn Balalaica dìu dặt đâu đây(1)
Của cô gái Nga trên công trường thủy điện năm xưa
Còn bồng bềnh trôi qua núi đồi
Như đôi cánh thiên nga
Đem tiếng hát rộn ràng
Tạc vào vách đá
Sức sống tuổi hai mươi
Mang hoài bão đi cùng năm tháng.
Dòng điện từ lâu
Đã chảy về phương Nam xa tít
Thắp sáng
Từ cao nguyên hiểm trở tới biển đảo xa xôi
Và biết bao vùng quê nghèo khó
Những công trình mới lại mọc lên
Mang theo bao ước mơ cháy bỏng
Mang theo bao tình yêu của người thợ điện ngày nào
Tôi tự hỏi một trăm năm sau
Tại nhà truyền thống công trình thủy điện
Ai là người đầu tiên được nhìn thấy
Bức thông điệp gởi cho thế hệ mai sau(2)
Của những người công nhân sông Đà
Gởi ước nguyện của mình vào trong những dòng chữ ấy
Được mở ra
Khi cành đào nhà ai
Bắt đầu nhú lên chồi hoa xanh biếc.
_______________
- Mượn ý bài thơ Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà của Quang Huy
- Trong khối bê tông hình chóp cụt đặt tại sân nhà truyền thống, nơi lưu giữ bức thư gởi cho thế hệ mai sau của những người xây dựng Thủy điện Hòa Bình sẽ được mở ra vào ngày 1-1-2100.