- Thơ
- Chùm thơ Trần Thanh Bình
Chùm thơ Trần Thanh Bình
Nhà thơ Trần Thanh Bình
Bí ẩn anh và em
Ngoài cửa sổ mặt trời vừa mọc
ngoài cửa sổ mặt trăng mới nhú
Góc vườn phía tây
mở cửa đêm
trăng hầu đồng
thoát xác thơ
góc vườn phía đông
nhín hơi thở gấp
sợ làn sương hôn vội cánh hoa
Dường như đêm nay trăng không ngủ
trăng dậy thì soi bóng khúc sông cong
mom sông lở
trăng dát bạc bào thân mình thành khuyết
Dường như mặt trời sáng nay bận bịu
sau phút ban mai tinh khiết
rượt đuổi khúc thời gian ngắn ngủi
nào có chọn thảnh thơi
Anh và em ra khơi trên con tàu không số
lúc biển êm khi sóng xô
cứ lặng trôi …
cứ lặng trôi…
Có lẽ tàu em đêm nay đắm chìm
có lẽ tàu anh sáng mai nhổ bến
Vầng trăng khỏa mình
ru mặt trời êm giấc
anh và em lệch nhau
cân bằng bí ẩn.
Phiên bản Eva
Từ sao hôm đến sao mai
con đường tìm kiếm hay trở về?
Màu ẩm mốc
choàng sương chiều ngập lối
lòng bàn chân
gõ mảnh lõm bóng đêm
gió mẫn cảm
rùng mình
cây nến tắt!
Lửa prômêtê
không!
lửa nồng cháy trong tim
lửa thi ca tan màu ẩm mốc
ướp hương chiều thánh thoát giọt sương
Phiên bản anh
phiên bản em
hành trình cút bắt
em cắn vào trái táo
lời thì thầm lột xác
em cắn vào anh
tước bỏ uy quyền
Con đường tìm kiếm
em buông bỏ điều đã biết
rung động điều khám phá nguyên sơ
Con đường trở về
lửa thi ca cưu mang tất cả
em nguyện cầu mình ngắm một vì sao.
Hồn người lính
Em giặt áo chân cầu
anh khỏa tay hai bóng hòa tan
bọt tung cười khúc khích
Con nước lặng thầm trôi về biển
biệt tăm vây cá, rạc đỏ bến sông
chân cầu mòn nhớ sóng!
Tấm áo phơi trăng, lưng ong bỏng rát
lửa chiến chinh thiêu rụi ngày xanh
anh không về xem hai bóng hòa tan
em không nghe bọt cười khúc khích!
Lác đác vài cánh sao rơi
khẽ đậu áo em bật nút
phải anh về …vắt kiệt áo người thương?!
Tấc lòng cha mẹ
Thủa hồng hoang
cha Trời mẹ Đất
Cha khom mình rắc hạt nắng hạt mưa
mẹ đón nhận thấm dần từng hơi thở
ấp ủ sinh sôi nảy nở bốn mùa
nuôi dưỡng màu xanh ngọc bích
Trái đất tốt tươi
loài người thừa kế
Từ đó cánh đồng địa cầu phân chia biên giới
bàn tay trắng đen sấp ngửa tranh giành
máu đồng loại chảy thành sông suối!
Bầu trời phân lô
mặt đất phân lô
tầng ozon lỗ chỗ
màu xanh nhạt dần
mây đen vần vũ
mắt người ngơ ngác
hơi thở đóng băng
dòng máu về tim tắc dần không lối thoát!
Bầy vi rút bất kham
sức mạnh “văn minh” bất trị
Bốn mùa cuống quýt gào thét tên cha
vòng tay cô đơn thèm hơi đất mẹ
Có nỗi đau nào khi thấy con hư ?
cha tuôn nước mắt cuồn cuộn sóng thần
mẹ quằn quại xé thân mình trong rung chấn xót xa.
Trần Thanh Bình