- Lý luận - Phê bình
- “Ai cũng có ngày xưa” của nhà thơ Trần Duy Hiển
“Ai cũng có ngày xưa” của nhà thơ Trần Duy Hiển
Những cảm xúc sâu sắc, đẹp đẽ về một thời để nhớ
với những giá trị ngôn ngữ dào dạt trong thơ
Nhà thơ NGUYỄN VŨ QUỲNH
Tôi nhận được tác phẩm thơ Ai cũng có ngày xưa của nhà thơ Trần Duy Hiển, vừa mới phát hành vào cuối năm ngoái. Tiêu đề tác phẩm này đã gợi lên trong tôi nhiều suy ngẫm về một thời xa lắm. Riêng Ai cũng có ngày xưa, tôi không gọi là tập thơ nữa mà phải gọi đúng là tác phẩm thơ, bởi đây là thi phẩm mà anh đã gom góp, chắt lọc và nung nấu trong hơn tám mươi năm khổ hạnh thơ với đời. Ai cũng có ngày xưa đã tạo dựng nên hồn cốt của câu chữ, âm thanh của ngôn ngữ, hình ảnh tạo ra thi phẩm đáng đọc, đáng nhớ và đáng quý. Trần Duy Hiển, người đã đi qua hơn tám mươi mùa xuân đất nước, mang theo những lo toan, trăn trở, cống hiến và kết tinh lại thành Ai cũng có ngày xưa để dâng tặng cho đời hôm nay. Những năm tháng chiến trường, cuộc đời người chiến sĩ, cái "ngày xưa" ấy vẫn còn mới đến bây giờ, để mai sau biết đến thế hệ cha ông đã sống, chiến đấu và yêu thương như thế nào để có hôm nay:
Gió vẫn thổi suốt chiều dài trận mạc
Người nhẹ nhàng nằm lại lúc vượt sông
Người vĩnh biệt sau một cơn sốt rét
Người hy sinh trong lúc mở đường
Trong lặng lẽ tôi lại nhớ nhà, nhớ người thương
Nhớ Mẹ còng lưng trên đồng vạt tép
Nhớ mồ hôi Cha rải dọc đường cày
(Đôi điều nhớ lại)
Nhà thơ Trần Duy Hiển và bìa tập thơ "Ai cũng có ngày xưa"
"Nhớ Mẹ còng lưng trên đồng vạt tép/ Nhớ mồ hôi Cha rải dọc đường cày" – viết những dòng như thế để thấy rằng ngày xưa vẫn còn lại hôm nay. Ngôn ngữ mộc mạc làng quê, người lính đi trong tọa độ lửa mà sâu sắc, lắng đọng tâm can người đọc. Và rồi:
Tháng Tư ơi, cháy đỏ cánh phượng hồng
Cả đất nước vỡ òa trong chiến thắng
Chúng tôi trở về làm lại ước mơ xưa
Có người lính ra đi và đi mãi không về, dù tháng Tư lịch sử đã qua, nhiều người trở lại, nhưng Trần Duy Hiển đã nhận ra nỗi đau của những người phụ nữ có chồng, có con không bao giờ trở về, bằng những hình ảnh đầy xót xa mà chỉ có thơ mới tả được:
Anh có biết mỗi lần chim khách đến
Kêu trước nhà làm loạn nhịp tim em
Chiến tranh đã qua cuối dốc đời em đứng
Hoa đã tàn, còn đâu nữa giấc mơ đêm
(Nỗi lòng người vợ)
Ai cũng có ngày xưa của nhà thơ Trần Duy Hiển đã mang cái "ngày xưa" trở lại hôm nay, mang cái hư thực vào trong miên man cảm xúc, tạo nên cảm giác gần gũi mà đẹp bởi ngôn ngữ thơ của riêng anh, lóng lánh đến tận bây giờ:
Tối ngày cầm gió trên tay
Vẫn không giữ nổi mây bay ngang trời
Cái gì đã tuột khỏi tầm tay anh? Cái gì đã làm nên sự thảng thốt trong anh mà anh ví như "mây bay ngang trời"? Sao mây không bay dọc mà lại bay ngang? Thế mới là thơ chứ! Chỉ một chút hoài niệm về ngày xưa thôi mà thi sĩ đã có:
Nay ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Cái thời dải yếm còn chưa gập ghềnh
(Khó quên)
"Cái thời dải yếm còn chưa gập ghềnh" – câu thơ sao mà thanh tao, đẹp đẽ, xao xuyến vời vợi một thời lứa đôi xa xưa. Và trong tâm thức của hôm nay, với anh, những vần thơ tự sự của người đã qua nhiều mùa xuân vẫn còn đầy nỗi niềm:
Tôi ngồi dựa bóng vào tôi
Nhìn lên mây trắng cuối trời bay ngang
Đời còn một chút dở dang
Nỗi niềm thuở ấy ngổn ngang bao điều
Chứng kiến sự ồn ào của đám đông bên cái lặng lẽ trầm tư, anh viết về hôm nay:
Tiếng chiều vỡ hoàng hôn như nát vụn
Đám đông ồn ào những vết chân quen
Họ lao xao như ong vỡ tổ
Ta lẻ loi như vạt nắng bỏ quên
Và rồi, ở nơi cao nhất của Tây Nguyên, anh trầm tư:
Liêu xiêu tơ tóc cũng gầy
Câu thơ hao khuyết cũng đầy mùa trăng
(Đỉnh Langbiang)
Cái "ngày xưa" tràn về hôm nay tạo nên biết bao kỷ niệm, những nỗi niềm day dứt, những điều luyến tiếc vì chẳng có cuộc tao phùng. Song, nó vẫn in đậm cốt lõi giá trị nhân văn, tạo nên một hồn thơ cứ trẻ mãi với thời gian:
Một thời ủ chín giấc mơ
Ủ mềm tháng năm chờ đợi
Người đi nhớ người ở lại
Mẹ ngồi ngóng nắng dưới mưa
Tựa vào hoàng hôn nghe chiều thủ thỉ
Như quả thơm hót rụng tiếng chim trời
Lúng liếng mi xanh em liếc phai cả nắng
Để bây giờ thương nhớ ướt bờ môi
(Ai cũng có ngày xưa)
Trong Ai cũng có ngày xưa, nhà thơ Trần Duy Hiển dường như còn nhiều điều chưa trọn vẹn:
Hình như cây cải cũng sâu
Tôi vừa mới có nỗi đau xanh rờn
Ở tuổi ngoại bát tuần, đi qua "những mùa trăng non", trải qua bao thăng trầm mà lòng vẫn trong trẻo thuở khai sinh. Bảy mươi ba bài thơ trong tập, bài nào cũng có câu kết sâu sắc, làm đẹp tứ thơ. Ai cũng có ngày xưa nhắc cho mọi người nhớ về quá khứ, về những gì đã qua nhưng không hề cũ, về một Trần Duy Hiển nhân văn và rất thơ.
Tháng Giêng năm Ất Tỵ
NVQ