- Thơ
- Chùm thơ về mùa Thu của Trần Ngọc Phượng
Chùm thơ về mùa Thu của Trần Ngọc Phượng
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Thu này
Ta mong sao thu về yên ả
Lá vàng rơi trong nắng mật hoàng hôn
Gió đưa đẩy lời ru cò lả
Đêm trăng rằm mặt sáng như gương
Thu đưa ta vượt đèo cao dốc đứng
Fanxipan chinh phục tuổi xế chiều
Ta tắm mình trong Hạ Long huyền ảo
Phú Quốc say lòng như cô gái mới yêu
Ôi đất nước mỗi ngày thêm giầu đẹp
Ta muốn đi, sợ mai mốt tuổi già
Bao thu rơi trên con đường ghềnh thác
Từ mùa thu theo tiếng gọi sơn hà*
Ta biết lắm mùa thu không trở lại
Và cũng chưa trọn vẹn bao giờ
Thương miền quê lũ chồng, bão dập
Tiếng thét kêu làng xóm xác xơ
Còn góc trời bom rơi, đan nổ
Loài người giết nhau bằng vũ khí siêu thanh
Ôi cái giá hòa bình phải trả
Để Thu yên lành trong trời đất mong manh.
- Lấy ý từ câu hát "Mùa thu rồi, ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”
Nét Thu Xưa
Nét Thu trộn lẫn dáng em
Nắng còn chút gắt, đã mềm bóng mây
Se se ngọn gió heo may
Bâng khuâng nỗi nhớ những ngày Thu xưa
Bến quê nay vắng con đò
Triền đê còn có phât phơ cánh diều
Đâu còn bóng Mẹ liêu xiêu
Chờ con trong tiếng chuông chiều cô đơn
Nét Thu ai vẽ nên hồn
Nước trong leo lẻo, trời buông sắc vàng
Chiều buồn lá cũng rơi ngang
Trung Thu phá cỗ vầng trăng đợi chờ
Mưa ngâu ướt đẫm câu thơ
Để thương để nhớ để mơ để cầu
Bây giờ tóc đã bạc mầu
Thu ơi chầm chậm bên nhau đến già
Mùa Thu mong manh
Mùa Thu sao mong manh
Phớt qua cơn gió thoảng
Lá vàng bay lãng đãng
Rơi không hết cả chiều
Buồn chi hỡi em yêu
Mà mắt nhìn man mác
Tím trời cơn nắng nhạt
Thổn thức tiếng chuông chùa
Nhớ mùa Thu năm xưa
Theo cờ hoa háo hức
Anh dấu vào trong ngực
Đôi mắt buồn của em
Em đã thức bao đêm
Những ngày Hè đỏ lửa
Đón anh về trước cửa
Ôm cả mùa Thu rơi
Những mùa Thu trong đời
Cứ nồng nàn nỗi nhớ
Cứ bàng hoàng bỡ ngỡ
Cứ như là em tôi
Thu về
Cứ chậm thôi
Chậm thôi
Thế là Thu cũng đã về rồi
Nắng không đuổi sau lưng gắt gỏng
Heo may về
Lảng bảng lá vàng rơi
Anh mong sao
Mùa thu quay trở lại
Theo bước chân ríu rít đến trường
Cơn gió thoảng
Cánh diều lộng gió
Thu theo ta nhập ngũ lên đường
Tiếng Thu rơi
Trong tiếng nhạc rừng
Suối rì rào
Tiếng mễn kêu tang tác
Phút dừng chân
Chưa kịp nghe suối hát
Pháo đã gầm thét đuổi sau lưng
Anh tìm đâu
Trong trời mây bàng bạc mông lung
Trong chiều năng hoàng hôn tím nhạt
Trong hơi sương vai em rượi mát
Mùa Thu về
Cứ chầm chậm
Em ơi!