- Thơ
- Chùm thơ đăng Tạp chí Văn nghệ TP. HCM
Chùm thơ đăng Tạp chí Văn nghệ TP. HCM
Vào đầu tháng 6-2023, Hội Nhà văn TPHCM vừa tổ chức Trại sáng tác văn học 2023 tại Đà Lạt với nhiều hoạt động sôi nổi: Đi thực tế; đốt lửa trại; tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo có thay thế được sự sáng tạo của nhà văn trong thời đại 4.0?”. Tạp chí Văn nghệ TPHCM xin giới thiệu chùm thơ rút từ các tác phẩm thu hoạch của các thành viên trong chuyến đi này.
LÊ VIẾT HÒA
Phố mù sương
Mây thấm vị ngọt lành của gió
Trên mái tóc em địu hương mùa
Trời tháng sáu mây vờn đỉnh núi
Cúc dã quỳ vàng óng rẻo thung xa
Bước chân qua mấy đoạn đường bụi đỏ
Có lá rơi mềm rải lối quen
Chẳng đếm được thời gian mấy độ
Có ngõ đi - về dấu yêu xưa
Muôn nhịp sống đời quay hối hả
Dốc cao xuống thấp lại dốc cao
LangBiang hơi sương se lạnh
Vẳng tiếng chiêng cồng núi rừng xanh
Quanh co trên từng con đường nhỏ
Nghe tim bổi hổi dậy hương mùa
Bất chợt trong mù sương phố núi
Có bóng hình em
hay
ảo ảnh tìm về...
HỒ THỊ NGỌC HOÀI
Cho tôi và em
Chuyện mở ra như những bông hoa mở cánh
đi... sẽ nhớ nhà
nhớ thương mỗi đồ vật quen hơi ấm
con chó con mèo ngày ngày thích vuốt ve trò chuyện
những bé mọn ngày ngày chăm sóc
thấy từng phút ngọt ngào
thấy quanh mình có vô vàn thứ để yêu
thấy đỡ phần hao khuyết.
Chuyện nở dần
như những bông hoa phố
như những bông hoa cao nguyên
phút giây hương sắc
đung đưa
lặng im
đỉnh nắng ngời
vực giá lạnh
hòa tan
Chuyện như hoa
tàn
ủ hạt
hạt rơi xuống gốc
hạt được mang đi xa.
NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG
Bên hồ Tĩnh Tâm
Ngồi bên hồ Tĩnh Tâm
Cho tâm mình tĩnh lại
Kìa thiền viện Trúc Lâm
Tiếng chuông chùa ngân mãi…
Nước trong vắt hồ ngọc
Sao lòng ta đục mờ?
Chuông reo như gạn lọc
Lắng bao điều vẫn vơ
Khi tâm mình chưa tĩnh
Còn mê giấc cuồng say
Xin soi vào hồ biếc
Sẽ trong veo ánh ngày…
Hạt nhân – hạt bụi
(Tặng các nguyên lãnh đạo và đương kim lãnh đạo Viện Hạt nhân Đà Lạt)
1.
Ai cuồng nuôi ngáo hạt nhân
Vung trăm ngàn tỷ bỏ dân vật vờ
Ta tìm cảm hứng nuôi thơ
Qua từng hạt bụi lửng lơ phận người.
2.
Thầy trò, đồng nghiệp một thời
Nhiều năm gặp lại vẫn ngời tình thân
Là nhân của Viện Hạt nhân
Mãi tràn năng lượng như lần đầu yêu…
PHẠM PHƯƠNG LAN
Ga cuối đêm gầy
Em ngược chuyến tàu đi về nơi đâu
Cao nguyên Lâm Viên ngóng trông khấp khởi
Chân rụt rè mà trái tim bổi hổi
Chờ trao một chiếc hôn nồng.
Em đến nơi này mùa thảm vàng thông
Đà Lạt ngác ngơ gói bốn mùa vào ngày trong vội vã
Chuyến tàu bỏ em giữa biển người xa lạ
Ai ngược xuôi tất tả kiếm tìm.
Cao nguyên ngược mùa em ngược đường anh
Trái chín rựng vỡ tan tành nức nở
Tháng sáu nắng, chợt mưa ngàn cắc cớ
Ngược ướt đêm gầy, ga cuối không nhau.
04/6/2023
HOÀNG ĐÌNH QUANG
Hoa và mưa
Làm sao biết loài hoa kia sẽ nở
Mưa dằng dai trên dốc sương mờ
Khuya như sắp quay trở về nỗi nhớ
Em bây giờ còn hát với hạt mưa?
Vậy thôi nhé, cứ để mình ta hát
Hoa có buồn không? Cánh mỏng dịu dàng
Và mưa nữa, chẳng cần mưa phải tạnh
Em vẫn còn vương vấn đợi mùa sang.
Đừng dại dột nghe lời hoa em nhé
Nhưng dù sao, trời sẽ tạnh thôi mà
Ta sẽ lại đi dưới trời hôm ấy
Để xiêu lòng bên bát ngát màu hoa.
7.6.2023