- Thơ
- Dòng sông và giấc mơ mái ấm - Chùm thơ Lương Lan
Dòng sông và giấc mơ mái ấm - Chùm thơ Lương Lan
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nữ nhà báo, nhà thơ Lương Lan, sinh năm 1970 quê xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nguyên giáo viên dạy văn, hiện chị là thư ký Hội Nhà báo tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Ban văn học, Hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lương Lan đã xuất bản tập thơ “Niềm Riêng” với Phạm Hoài Phương, Nxb Hội Nhà văn, 2006; Tập thơ “Tự tình em gái”, Nxb Thanh Niên, 1995. Ngoài viết báo, làm thơ, chị còn viết truyện ngắn.
Thơ Lương Lan dịu dàng, đằm thắm, khát khao tình yêu, tình vợ chồng, mong ước có một tổ ấm gia đình hạnh phúc…
Mời bạn đọc chùm thơ của nữ nhà báo, nhà thơ Lương Lan do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn & giới thiệu.
Nhà thơ Lương Lan.
ĐỪNG GIẬN EM!
Khi anh buồn, em biết nói gì hơn
Trưa mùa hạ nghẹn ngào ngấn nắng
Hoa phượng cháy cạn mình trên phố vắng
Biết bây giờ anh đang ở đâu…
Bao nhớ thương câu hát đợi bên cầu
Hoàng hôn đổ tím vai gầy đứng đợi
Vừa bên em, anh lại xa vời vợi
Ánh mắt buồn giận dỗi níu theo chân
Nửa vầng trăng bàng bạc dải sông Ngân
Em khắc khoải con thuyền ai rẽ nước
Anh xa vắng, em làm sao nén được
Tiếng sóng cồn xa xót trái tim nhau
Anh giận hờn để em khổ đau
Câu trách cứ theo về bên em ngủ
Hai mươi tuổi một thời tơ liễu rủ
Chẳng thể nào em đã hết vô tâm
Tiếng đàn ai buông mãi những nốt trầm
Nghe buồn quá. Cánh diều bối rối
Trăng khuyết lẻ bởi muôn đời nông nổi
Biết bao giờ mới hiểu hết lòng nhau
Ngày hôm nay và cả mai sau
Em hoá đá một mình bên bến đợi
Yêu thương nhé xin đừng xa vời vợi
Hết mưa rồi con nhện lại vương tơ…
THƠ CHO RIÊNG ANH
Em chẳng bao giờ có thể chối bỏ đâu
Câu thơ cháy khung trời hai mươi tuổi
Những tháng năm trẻ thơ rong ruổi
Tìm ánh sao chiều sóng sánh một dòng thương…
Em chẳng thể nào bỏ nổi những tơ vương
Những khao khát suốt một thời con gái
Hoa phượng đỏ, ngàn năm còn đỏ mãi
Con ve ngân thương nhớ tận bây giờ
Sẽ chẳng bao giờ nguôi tắt ước mơ
Câu chuyện cổ xưa: Lọ Lem và Hoàng tử
Dẫu hoàng hôn đổ tím vai ngày lữ thứ
Em một mình, không có anh bên…
Sẽ chẳng bao giờ em có thể vùi quên
Năm tháng cũ, mặn mòi câu thơ viết
Sóng nước cồn cào, nhớ thương da diết
Em tê lòng nghe nhói trái tim đau
Dẫu em giận hờn: ta không là của nhau
Ánh sao chiều vùi chôn nơi dĩ vãng…
Anh cũng đừng buồn, cho dù em im lặng
Em chẳng bao giờ có thể hết yêu anh!
THƠ MỘT DÒNG SÔNG
Một mình em trở lại bến sông
Nơi một thời ta chung dòng nước mát
Nơi ngày xưa hai đứa mình khao khát
Sẽ suốt đời chung mãi một dòng thương
Thời gian dài, kỷ niệm vẫn tơ vương
Trái tim vẫn nồng nàn không hiểu nổi
Sông vẫn đôi bờ phù sa đắp đổi
Bên lở bên bồi, con nước đầy vơi
Nơi ngày xưa em tìm ánh sao rơi
Trong mắt anh. Lặng nghe anh hát
Lời ca ngọt ru lòng em ấm áp
Khóc thương ánh trăng vàng ngàn năm đơn côi
Chiếc lá rơi nghiêng như một làn môi
Dịu dàng đặt nụ hôn lên sóng biếc
Ôi con sóng cũng dường như nuối tiếc
Nên bạc đầu vỗ cát suốt ngàn năm
Bến sông xưa nay mình em về thăm
Sóng cồn cào kỷ niệm thời thơ dại
Triền đê dài em đi tìm mãi
Biết nơi nào anh gửi lại tình yêu?
Ai đã thay em tìm hái sao chiều?
Bên dòng sông ai nghe anh hát?
Em đứng lặng nghe lòng mình đắng chát
Hoàng hôn buồn tê tái một dòng sông…
NÓI VỚI ANH
Có thể nào nói hết với nhau không
Tất cả mọi điều, dù xót xa, cay đắng
Trong ngực trẻ con tim chết lặng
Có thể nào nói hết được không anh?
Đã từ lâu vắng những giấc mơ lành
Em vật vã bao đêm dài nhức nhối
Thức trắng đêm mặt vùi trong gối
Nghe ngoài trời vần vũ bão giông
Có thể nào nói hết với nhau không
Cái náo nức của một thời con gái
Cái si mê của tình đầu thơ dại
Những hão huyền mơ mộng tuổi đôi mươi…
Cứ ngỡ đâu đã đến đỉnh cuộc đời
Nhưng cuộc đời vẫn đang còn phía trước
Điều đơn giản vậy thôi không hiểu được
Để bây giờ đau buốt trái tim
Quá viển vông khi em cứ đi tìm
Cứ khao khát một mối tình vô giá
Cứ mong mỏi một Ngân hà kỳ lạ
Những tưởng cuộc đời vẫn có Romeo…
Bàng hoàng khi những đợt sóng xô
Cơn bão cát dội lòng em xối xả
Em bơ vơ giữa đô thành xa lạ
Em lẻ loi giữa thật giả cuộc đời
Chẳng có gì là vô giá! Trời ơi!
Con ảo tưởng - phải thế chăng, hỡi Chúa?
Trời đất tối sầm và tim con máu ứa
Có lẽ nào con có tội khi yêu?
Đừng trách con đã mơ ước quá nhiều
Trái tim con không hề có lỗi
Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
Gió có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
Chợt thấy thương, thương quá tuổi đôi mươi
Ánh hào quang, và trái tim bỏ ngỏ
Đêm mưa giông thương con dế nhỏ
Nỗi chi mà nức nở suốt canh thâu
Chẳng thể nào nói hết với nhau đâu
Em tê tái giữa một trời giông gió
Đau xé lòng, lệ trào như máu rỏ
Chẳng thể nào nói hết được đâu anh…
TA MƠ NGÔI NHÀ BÃO DỪNG SAU CÁNH CỬA
Nếu trong lòng nặng trĩu bởi mưa rơi
Chồng chất những nỗi đau
Không thể cùng chia sẻ
Thì tại sao
Lại không nhìn mưa và ước ao
Ngày mới nắng vàng rực rỡ khát khao
Niềm hạnh phúc không thể nào đoán trước...
Bao nỗi niềm không chia sẻ được
Ta đơn côi ngay giữa chính nhà mình
Mỗi hoàng hôn
Mỗi bình minh
Chỉ mình ta đi ngược chiều gió thổi
Nửa đời người vẫn chưa thôi nông nổi
Biết trách ai?
Hay định mệnh xoay vần!
Ánh mắt con thơ níu giữ bước chân
Ta không dám nghĩ đến một lần làm lại
Hoang mang giữa bao nhiêu điều khôn dại
Trái tim đau con sóng cũng bạc đầu
Vẫn khát khao giữa cuộc bể dâu
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa*
Xin đừng làm tổn thương nhau thêm nữa
Bát nước hắt đi sao vớt lại cho đầy
Dẫu mong manh vẫn góp nhặt dựng xây
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa...
(* “Ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”- ý thơ Bằng Việt)