- Bút ký - Tạp văn
- Giữa Trường Sa, tiếng hát hòa vào tiếng sóng
Giữa Trường Sa, tiếng hát hòa vào tiếng sóng
Đêm trên boong tàu Hoàng Sa 571, biển tối đến mức tưởng như chỉ còn nghe thấy sóng. Sóng quất mạnh vào mạn tàu, boong tàu chòng chành giữa biển đêm, có lúc người đứng phải níu tay vịn mới giữ được thăng bằng. Xa xa, những vệt sáng hiếm hoi của đảo chìm lúc ẩn lúc hiện giữa đại dương mênh mông. Nhưng giữa không gian ấy, boong tàu nhiều đêm liền lại rộn lên tiếng hát, tiếng đàn và những tràng vỗ tay nối dài trong các chương trình giao lưu văn nghệ của Đội văn nghệ xung kích Đoàn Thanh niên, nhóm thiện nguyện từ TP.HCM cùng nhiều tổ, nhóm trong đoàn công tác.
.jpg)
Tàu Hoàng Sa 571 buông neo bên Nhà giàn DK1/16 - Phúc Tần - Ảnh: NH.
Có bài hát vừa cất lên đã được cả boong tàu hát theo. Có bài thơ vừa viết xong đã được đọc lên giữa gió biển Trường Sa. Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn biểu diễn, chỉ có biển, có người lính, có những người từ đất liền mang tình cảm ra đảo xa và những cảm xúc rất thật đang tìm đến nhau.
Khoảnh khắc ấy khiến nhiều thành viên Đoàn công tác số 14 năm 2026 hiểu rằng: Trường Sa không chỉ là một vùng biển đảo thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là nơi giúp con người nhìn rõ hơn phần sâu thẳm trong trái tim mình.
Hải trình kéo dài bảy ngày, vượt gần một nghìn hải lý, đưa đoàn đến Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 – Phúc Tần. Đoàn do Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn, với hơn 200 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí trong cả nước.
Riêng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM có bốn thành viên tham gia gồm họa sĩ Hồ Minh Quân, hai nhà thơ Nguyên Hùng – Lê Thiếu Nhơn và nhà biên kịch Huỳnh Mẫn Chi.
Nhưng điều khiến nhiều người nhớ nhất sau chuyến đi lại không hẳn là những con số hay lịch trình dày đặc.
Đó là tiếng trẻ con ê a trong lớp học nhỏ giữa trùng khơi trên đảo Song Tử Tây.
.jpg)
Là những luống rau xanh được chắt chiu bằng từng gáo nước ngọt quý như vàng trên Nhà giàn DK1/16 - Bãi Phúc Tần.
a.jpg)
Là tiếng chuông chùa ngân lên giữa gió biển.
.jpg)
Là ánh mắt người lính trẻ đứng thật lâu bên bức ký họa vừa được tặng.
.jpg)
Trong suốt hải trình, họa sĩ Hồ Minh Quân gần như không lúc nào rời cây bút chì và cuốn sổ ký họa. Những chân dung chiến sĩ, góc đảo, boong tàu, cột mốc chủ quyền… liên tục hiện ra dưới nét vẽ nhanh mà giàu cảm xúc. Nhiều bức ký họa còn vương bụi chì đã được trao tận tay các chiến sĩ ngay tại đảo xa.
Những người làm thơ chúng tôi từ TP. Hồ Chí Minh cũng mang theo một cách sẻ chia riêng.
.jpg)
.jpg)
Giữa tiếng sóng Trường Sa, nhiều bài thơ vừa viết xong đã được đọc lên ngay trên boong tàu rồi hòa vào các chương trình giao lưu văn nghệ mộc mạc mà ấm áp. Ở nơi ấy, nghệ thuật dường như không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức, mà trở thành sự đồng cảm tự nhiên giữa những con người cùng hướng về biển đảo quê hương.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều đại biểu lặng đi là lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại vùng biển gần Gạc Ma và khu vực DK1.
.jpg)
.jpg)
Giữa không gian mênh mông của biển đêm, những vòng hoa được thả xuống mặt nước. Những cánh hạc giấy chấp chới trong gió. Không ít người đã lặng lẽ lau nước mắt khi nghe tên những người lính mãi mãi nằm lại giữa biển khơi.
Biển vẫn lặng im. Nhưng chính sự lặng im ấy khiến mọi người cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh âm thầm của biết bao thế hệ người lính biển.
Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa cũng để lại cảm xúc đặc biệt đối với nhiều thành viên trong đoàn. Giữa nền trời xanh và gió biển lồng lộng, Quốc ca vang lên không chỉ bằng âm thanh, mà bằng niềm xúc động dâng đầy trong lồng ngực mỗi người có mặt hôm ấy.
.jpg)
Kết thúc chuyến công tác, tàu Trường Sa 571 cập cảng Cam Ranh trong chiều muộn ngày 8/5. Nhiều người trên boong tàu vẫn đứng rất lâu nhìn về phía biển.
Sau chuyến đi ấy, Trường Sa không còn là một địa danh xa xôi trên bản đồ nữa.
Trường Sa đã trở thành một phần ký ức, một phần tình cảm và cũng là một phần trách nhiệm trong trái tim những người trở về từ biển.
Xin giới thiệu bài thơ “Giữ nhịp giữa khơi xa” viết trong hải trình Trường Sa 2026.

NGƯỜI GIỮ NHỊP GIỮA KHƠI XA
(Kính tặng Đại tá Nguyễn Công Thắng – Trưởng đoàn công tác số 14 ra Trường Sa năm 2026)
Giữa ba trăm con người từ muôn nẻo
ông lặng lẽ giữ nhịp đoàn đi
không ồn ào như sóng vỗ
mà lắng sâu như mạch ngầm dưới đá san hô.
Có ngày biển không thật êm
người say sóng, kẻ nhớ đất liền
ông vẫn đi từng khoang tàu, hỏi thăm
một lời nói khẽ
mà ấm như ánh đèn nơi mũi đảo.
Giữa bao công việc bộn bề
ông kết nối những người xa lạ
thành một nhịp đập chung hướng khơi xa
như người giữ lái
không chỉ cho con tàu
mà cho cả đoàn người muôn màu cá tính.
Có lẽ từ công tác hậu cần
nên ông hiểu
một hải trình không chỉ có mệnh lệnh
mà cần lắm sự tận tâm sẻ chia.
Trường Sa đất hiếm như vàng
nước ngọt chắt chiu từng giọt
giữa khắc nghiệt ấy
ông vẫn lặng thầm gieo những hạt mầm tin yêu.
Mai này về lại phố đông
có thể người ta quên tên những con sóng
nhưng mãi còn nhớ
trong hải trình năm ấy
có một người sĩ quan
đã giữ nhịp cho ba trăm trái tim
đi trọn
một cung đường biển mẹ.
Nguyên Hùng
Ảnh: Nguyên Hùng - Phạm Tuấn.