- Tin tức - Hoạt động Hội
- Ký ức đẹp vẫn lưu lại thế gian này
Ký ức đẹp vẫn lưu lại thế gian này
Thân xác nghệ sĩ Ngọc Trinh đã thành tro bụi, linh hồn em đã bay về trời. Nhưng đôi mắt em, nụ cười của em, nhan sắc thanh xuân của em, tâm hồn trong trẻo của em, tài năng tỏa sáng của em và ngọn lửa nghề nơi em vẫn thắp sáng, vẫn còn lưu lại với đồng nghiệp, bạn bè và với khán giả suốt mấy mươi năm vẫn không rời mắt khỏi em khi em xuất hiện trên màn hình hay trên sân khấu.
Nghệ sĩ Ngọc Trinh
Em vẫn hiện diện nơi trần gian này với vẻ đẹp của một thiên thần đã giang đôi cánh bay mải miết trong bầu trời rộng lớn của nghệ thuật.
Ngọc Trinh như Quý Bình, sự ra đi vĩnh viễn của hai nghệ nghĩ tài năng, đẹp cả dung mạo lẫn tâm hồn, nhiệt huyết với nghề, với đời đã khiến tôi cũng như đồng nghiệp của nghệ sĩ cùng khán giả bàng hoàng, thương tiếc và đau, đau thắt lòng.
Ngọc Trinh và Quý Bình, tôi biết đến hai nghệ sĩ cũng từ cơ duyên của nghề.
Các nghệ sĩ Ngọc Trinh và Quý Bình.
Quý Bình hóa thân trong cả hai vai trong vở kịch “Gương mặt kẻ khác” (vai diễn đem lại cho Quý Bình Huy chương vàng trong Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018) và cũng từ vai diễn, nhiều lần tôi và Bình trò chuyện với nhau. Tôi nhớ câu Bình nói: “ Em thích những vai diễn làm khó mình…”
Còn Ngọc Trinh, em để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi là vai diễn trong vở kịch “Mưa bóng mây” (tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn Ngọc Hùng) ở lần Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 được Cục Nghệ thuật biểu diễn và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức ngay sau Đại dịch Covid 19. Vở diễn chỉ có 2 nhân vật. Ngọc Trinh và Hòa Hiệp tung hứng trên sàn diễn suốt hơn 2 tiếng. Cùng ngồi Ban giám khảo, đạo diễn Sĩ Tiến (hiện là Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ) quay sang tôi, xuýt xoa: “Trinh diễn mà như không diễn”. Cả hai vai diễn đều đoạt Huy chương Vàng. Vở diễn Huy chương vàng - Vàng đúng tuổi, vàng ròng. NSND Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cũng rạng ngời ánh mắt dõi theo từng nét diễn của Ngọc Trinh – Hòa Hiệp và cho điểm tối đa cho diễn viên, cho vở diễn.
Ngọc Trinh hóa thân cô ca sĩ chiến trường và Hòa Hiệp trong vai nhạc sĩ Hoàng Việt - Ảnh trên internet
Rồi đến tháng 9 năm 2023, dịp kỷ niệm 90 năm sinh của nhạc sĩ Hoàng Việt, khi Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chương trình nghệ thuật tưởng nhớ ông, không chỉ trình diễn tác phẩm của ông (ca khúc và nhạc giao hưởng) mà còn có trích vở kịch mà tôi viết mà nhạc sĩ Hoàng Việt là một trong 3 nhân vật chính (cùng với nhà văn Nguyễn Thi và nhà thơ Lê Anh Xuân), thì NSND Trần Minh Ngọc chọn Ngọc Trinh và Hòa Hiệp vào vai cô ca sĩ chiến trường và nhạc Hoàng Việt trong những khoảnh khắc trước lúc ông hy sinh bên bờ sông Vàm Cỏ Đông. Vai nhỏ nhưng Ngọc Trinh đã lăn xả cho vai diễn và cô ca sĩ hiện lên với vẻ đẹp trong trẻo của một tâm hồn, một tài năng tận hiến, dù thời gian tập luyện gấp gáp.
Tôi vẫn còn nhớ, sau buổi diễn, lúc tôi đang còn đứng trò chuyện với thầy Minh Ngọc ở sảnh Nhà hát lớn Thành phố thì Ngọc Trinh từ đâu đó chạy tới, nắm lấy cánh tay tôi: “Em nè chị! Chị viết thêm vở mới cho em diễn nha!”.
Đôi lần, tôi thầm nghĩ, giá như kịch bản sân khấu “ Vương quyền” được dựng thành kịch (KBSK Vương quyền, chỉ mới được dựng trên Sân khấu Cải lương và Sân khấu Hát bội) mà Ngọc Trinh vào vai “Tống Thị Quyên” thì hay biết bao. Cô ấy sẽ làm cho Tống Thị Quyên, người đàn bà bị hàm oan và chết oan, sẽ hồi sinh và tỏa sáng.
Ngọc Trinh trên sân khấu Nhà hát lớn TP.HCM. Ảnh internet
Giờ thì, mơ ước của tác giả và có lẽ của cả khán giả, còn chỉ là mơ ước, Ngọc Trinh ơi! Cũng như những vai diễn khó đã không thể còn Quý Bình vào vai diễn.
Cuộc sống này vừa vạm vỡ lại vừa mong manh với bao nỗ lực vun đắp và bất trắc rập rình. Và con người, ai cũng như ai, chỉ được hiện diện một lần duy nhất trên cõi đời. Một lần và duy nhất.
Và cũng có những con người dường như chỉ vắng mặt trên trần gian. Họ vẫn có mặt, bằng tâm hồn, bằng tài năng, bằng sự dấn thân cho nghệ thuật, cho cộng đồng, cho cuộc đời.
Sáng, ngày 6/9/2025
B.N.