- Thơ
- Khi dòng sông đi qua nỗi nhớ - Chùm thơ Nguyễn Đức Hạnh
Khi dòng sông đi qua nỗi nhớ - Chùm thơ Nguyễn Đức Hạnh
Thơ Nguyễn Đức Hạnh mở ra một dòng chảy ký ức nhiều liên tưởng và ám ảnh. Từ sông đến phố, từ những vết cắt nội tâm đến những dư âm đô thị, chùm thơ tạo nên một không gian vừa mơ hồ, vừa day dứt – nơi cảm xúc không ngừng chuyển động.
CẮT SÔNG LÀM BA KHÚC
Cắt sông làm ba khúc
Mời em trong chiêm bao
Khúc nhớ thì quá nhạt
Khúc thương thì xanh xao
Còn khúc yêu gầy guộc
Mặn vào ngày tan nhau
Quên một người con gái
Có hết nửa đời không?
Là trăng thì lâu tắt
Là nến mau hanh hao…
Người hay cười to nhất
Lại khóc thầm cùng mưa
Tưởng ngang tàng, cứng cỏi?
— Đốt buồn soi mặt thơ!
Mặt sầu như rạ ướt
Tim reo như lá non
Nhớ người? Người lại bảo:
— Kiếp sau mình nhớ thương…

Minh họa: AI.
CHIỀU CÙNG MƯA QUA PHỐ
Rót từng giọt nhà cổ
Vào ly ký ức xanh
Rêu phong ngàn năm níu
Tiếng rao đêm mong manh
Ai về qua phố cũ
Tuổi trẻ rơi đáy hồ
Tiếng ai gọi lặng lẽ
Thành bóng mây cắn bờ
Một bước — một năm nát
Như vỏ bia hè phố
Xòe đủ hai bàn tay
Ngày xưa… thi nhau vỡ
Cái mất như hơi rượu
Gặp cả gió hồ say
Cái còn như tóc bạc
Rụt rè… buốt ngón tay
Mơ ước như mưa đêm
Càng trong càng dễ vỡ
Tri âm — sen cuối mùa
Biết xa… thơm lần nữa
VẾT THƯƠNG SÔNG…
Sông đau ở vết chém nào
Trăng mòn nhắc sóng đừng cào vào đêm
Không chảy máu, chỉ trong thêm
Bao ghềnh đá xé nỗi niềm trắng phau
Bờ lở cố không kêu đau
Hoa xinh vừa héo, vừa rầu rầu trôi
Bờ bồi cũng nứt toác rồi
Bóng ngày xưa có còn cười đáy sông?
Đêm nay toàn mưa góa chồng
Cãi nhau: đã lỡ thì trong làm gì?
Bóng người ngắm hồn sông đi
Ba vạn hạt cát ôm ghì ánh trăng
Lấy sông mà gói đăm đăm
Lấy nhớ gói mắt lá răm thuở nào.
THIỀN…
Một giọt sương lăn qua lá tơ
Không cần trang sức
Một tiếng chim trong rơi
Làm suối thức
Sương trong hoa mộc
Nhìn hoa nhựa khóc
Có hai chiếc lá
Đi tìm phương khác
Tột cùng cái đẹp
Có cầu kỳ đâu
Tột cùng cái thiện
Chẳng nói một câu
Sóng dưới đáy sâu
Sỏi nơi suối vắng
Ta thương thầm thôi
Khẽ ngón tay nắng…
THÀNH CÂU VỌNG CỔ NGỌT SÀI GÒN
Ngựa gõ móng tan sương. Dừa rụng vào chiều. Em rụng vào tôi.
Ngõ dài bằng sông. Sông dài bằng đời người. Đời người dài bằng chuyện cổ.
Sóng ru cá. Lục bình ru bóng mây. Tay sục đáy sông say. Nghe lịch sử tím trầm sóng nước.
Xe thồ chở sáu câu vào quán. Mái thủng hai giọt sương rơi vào ly đế. Uống nhầm mắt thiếu phụ chặt dừa trễ nải… “Em tên là Ba Nhớ. Tiếng cười em biết quên!”
Mỗi nhà vườn gói một mảnh ký ức phương Nam màu tím. Có “mùi thơm xa xăm”…
Cà phê nhạt mà em thì đậm. Hai bàn tay em mật nắng ròng ròng. Rơm nướng cá sông Sài Gòn cùng thơm ngái. Lửa bập bùng đỏ mắt mấy dòng sông…
Những con đường chạy ngược trong mơ. Những câu hò trôi xuôi thành áo tím…
Tôi nhậu mòn hoàng hôn. Em rót buồn tràn cốc. Ở lại thì không đành. Đuốc dừa cháy thông thốc…
Thành con đò ngủ quên. Gối đầu tiếng xoài rụng. Nửa đêm sóng ngâm hoài
— Cương thổ chia ba miền.
Yêu đâu cần cột mốc.

Tác giả: NGUYỄN ĐỨC HẠNH
PGS-TS, nguyên Giám đốc NXB Đại học Thái Nguyên
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
