- Bút ký - Tạp văn
- Theo những dấu chân hoài niệm
Theo những dấu chân hoài niệm
TRẦN TRUNG SÁNG
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan (1940–2010) phối hợp với Bảo Tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo Tàng Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức hai cuộc triển lãm: tại Đà Nẵng (09/05/2026 – 16/05/2026) và Tp. Hồ Chí Minh (25/05/2026 – 31/05/2026 trong tháng 5 năm 2026). Triển lãm mang ý nghĩa hồi cố, tưởng niệm và tri ân, do KTS Phan Trường Sơn, con trai và gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan thực hiện, đồng thời giới thiệu đến những người yêu mến mỹ thuật và bạn bè, người thân của họa sĩ tập sách “Họa sĩ Nguyễn Phan, những năm tháng và sắc màu hoài niệm” (Nxb Hội nhà văn), cũng là tên của cuộc triển lãm.

Chân dung hoạ sĩ Nguyễn Phan
Họa sĩ Nguyễn Phan, tên thật Phan Ngọc Nam, tốt nghiệp Khóa 2 trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1962 –cái nôi đào tạo mỹ thuật ở miền Trung Việt Nam. Năm 1965, ông nhận Huy chương Bạc tại Triển lãm quốc tế ở Rome với tác phẩm “Trăng thanh bình”. Đây là một mốc son trong bước đầu sự nghiệp sáng tác của ông. Bên cạnh hội họa, ông còn tham gia thiết kế quy hoạch kiến trúc, trang trí nội ngoại thất, điêu khắc; tiêu biểu là quy hoạch ý tưởng tổng quan Công viên 29 tháng 3, thiết kế Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng; tham gia nhiều công trình văn hóa như nhà Tưởng niệm Chí sĩ Phan Châu Trinh, nhà Lưu niệm Chợ Được và thực hiện một số tượng đài tại Quảng Nam – Đà Nẵng như Tượng đài Vĩnh Trinh, Đài tưởng niệm Cây Cốc, v.v... ở thập niên 80.
Trước khi qua đời vào năm 2010, năm 2009, Họa sĩ Nguyễn Phan đã hoàn tất tác phẩm liên hoàn “Những đóa hoa từ phế liệu” gồm hai bức tranh có tổng diện tích hơn 30 m2, tận dụng các vỏ, nắp và chai nhựa đã qua sử dụng, truyền tải thông điệp “Chung tay gìn giữ Sài Gòn – xanh, sạch và đẹp”, tác phẩm này đạt kỷ lục Guinness Quốc gia năm 2009. Triển lãm giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu, gồm hơn 30 tác phẩm tranh sơn dầu gia đình còn lưu giữ.

Tranh sơn dầu Trời, người và đất
Trên hành trình tìm lại không gian sắc màu hoài niệm của hoạ sĩ Nguyễn Phan, tôi nghĩ thật thú vị, nếu chúng ta bắt đầu bằng tác phẩm Dấu chân em (sơn dầu, 1991). Bởi dường như nơi đây, ai đó ngược về lối xưa, qua nền gạch đỏ xẩm màu thời gian, loang lổ, xù xì… thì dấu ấn của những bàn chân vẫn lưu lại không hề phai nhạt. Điều này, chừng thể hiện một ý nghĩa sâu đậm của tác giả: mọi thứ trên đời rồi có thể phôi pha, đổ nát, nhưng tình yêu con người vẫn vĩnh cửu, vững bền. Dấu chân em – những sắc màu vàng nhạt. Những bước chân - có lúc phân vân, có lúc vội vã, có lúc giẫm đạp lên nhau. Và những bàn chân: Có năm ngón phía trước/ Chẳng ngón nào phía sau/ Nhưng có người xuôi ngược/ Suốt cuộc đời lao đao (thơ Nguyễn Lương Vị).

Tranh sơn dầu Hữu tính và vô tính
Trong thế giới tranh Nguyễn Phan, bên cạnh những chủ đề về quê hương, tình yêu, thiên nhiên, môi trường, cuộc sống…, chủ đề nổi bật của ông là những trăn trở sâu thẳm nội tâm, những nỗi đau nhân thế, phận người. Đó là tác phẩm Phải và trái (Âm và dương, sơn dầu 1994), với hai bàn tay mang hai sắc màu xanh, đỏ đối nghịch, buông thỏng, xoè ra hé lộ hai số phận khác biệt muôn đời. Đó là Trời, Người và Đất (sơn dầu, 1994), với phần trên là trời xanh mây trắng mênh mông, phần dưới là những sắc màu nhộn nhịp của hoa lá, dòng sông, phố thị… chứa đựng biết bao buồn vui, nước mắt, nụ cười nơi trần thế. Đó là Hữu tính và Vô tính (sơn dầu, 1999), đó là Cát bụi (sơn dầu, 1992), là Thời gian (sơn dầu, 1992), là Một mình thuyền (sơn dầu, 1991)… chừng nói lên nỗi cô đơn cùng những khát vọng không mệt mỏi của kiếp người…

Tranh sơn dầu Thời gian
Một ấn tượng đặc sắc không thế không nhắc đến trong tranh Nguyễn Phan, đó là những sắc xanh tung hứng đầy thơ mộng trong suốt hành trình sáng tạo nghệ thuật của ông. Vô thức xanh (sơn dầu, 1992) là một trong những tác phẩm điển hình mà LM Nguyễn Trường Thăng đã từng thốt lên: “Bức tranh chỉ có hai màu đơn giản: một mảng lớn màu trắng vần vũ bên trên và được nhấn mạnh bởi một nét nhấn dứt khoát và liên tục bên dưới trên một nền màu xanh. Không biết anh vẽ gì và nghĩ gì về Vô thức xanh. Riêng tôi nhìn thấy như là hình ảnh Chúa Giêsu đau khổ đang cúi mình xuống biển đời trầm luân để khuyến khích và giúp con người chấp nhận và vượt thoát khổ đau qua biển đời khổ ải!”. Thuyền trăng (sơn dầu,1996) là một không gian tràn ngập màu xanh, mà nhìn kỹ ta sẽ nhận ra một chiếc thuyền đang trôi dạt giữa biển trời mênh mông, mà ngay cả vầng trăng cũng đồng điệu hoà quyện trong niềm cô đơn ấy. Rồi Nhớ biển (sơn dầu, 1997), Đồi trăng (sơn dầu, 1992), Thời gian (sơn dầu, 1995)…

Tranh sơn dầu Vô thức xanh

Tranh sơn dầu Dấu chân em
Và còn nhiều, còn nhiều nữa…, những sắc màu hoài niệm ấy, hẳn sẽ là những ký ức còn lưu lại không nguôi ngoai trong tâm tưởng những người thưởng ngoạn yêu thích nghệ thuật của hoạ sĩ Nguyễn Phan.
T.T.S