- Tin tức - Hoạt động Hội
- Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn đã lặng lẽ “ra đi”, để lại những bài ca tử tế
Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn đã lặng lẽ “ra đi”, để lại những bài ca tử tế
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Thật bất ngờ và buồn bã khi hay tin nhạc sĩ Ngô Tùng Văn đột ngột ra đi, như một nốt lặng không lời. Mới đó thôi, chúng tôi còn ngồi với nhau, ăn uống, trò chuyện về âm nhạc, về thơ, về những dự định còn dang dở. Anh đã từng phổ cho tôi hai bài thơ bằng những giai điệu mộc mạc, nhưng ngọt ngào va chân thành như chính con người anh vậy.

Từ trái sang: Nhà thơ Phùng Hiệu, DVĐA Thương Tín, Ns Nguyễn Văn Hiên, NSND Thế Hiển, Ns Ngô Tùng Văn
Chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau hoàn thiện ca từ để hoà âm, phối khí cho những ca khúc ấy có thể cất cánh. Vậy mà, lời hẹn ấy giờ bị chôn vùi theo dấu chân xa. Trong tôi đang cảm nhận một khoảng trống không thể lấp đầy.
Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn tên thật Ngô Văn Tùng, sinh năm 1962 tại Bến Cát, Bình Dương (nay là TP.HCM).
Anh là hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM từ năm 1993, Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, từng công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM với vai trò biên tập viên âm nhạc. Suốt hành trình nghệ thuật, anh không chọn con đường ồn ào, mà lặng lẽ sáng tác, cống hiến cho dòng nhạc thiếu nhi, cộng đồng, với những ca khúc giàu tính giáo dục và nhân văn như “Chúng em hát cùng tương lai”, “Tuổi hồng mùa xuân”, hay những bài viết về quê hương, biển đảo…
Âm nhạc của anh không phô trương, nhưng bền bỉ và có sức lan toả riêng như chính cách anh sống rất giản dị, chân thành và tử tế. Có lẽ vì thế mà những người từng gặp anh, từng làm việc cùng anh và những “chiến hữu” của anh đều giữ trong lòng một tình cảm rất thật.
Tôi vẫn chưa thể tin rằng anh đã đi xa. Quán Việt Phố tại đường Lê Quý Đôn là nơi mà tôi, anh cùng những nhạc sĩ: Nguyễn Văn Hiên, Trần Long Ẩn, Thế Hiển, Kiều Tấn Minh, Nguyễn Hoà, Phạm Hoàng Long… thường hàn huyên tâm sự, thì nay có đến 2 tài năng về với đất mẹ. Cuộc đời thật vô thường, vừa hội ngộ đã chia ly. Xung quanh mình, những người tài năng, tử tế cứ dần rời đi, để lại những khoảng lặng không gì bù đắp.
Hai bài hát anh phổ từ thơ tôi giờ đây không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một phần của anh còn ở lại. Xin tiễn anh bằng chính những giai điệu chưa kịp hoàn thành.
Vĩnh biệt anh – người nhạc sĩ hiền lành, thật thà và đáng quý.
Xin niệm câu A Di Đà Phật để cầu mong Đức Phật tiếp dẫn anh về nơi miền tịnh độ!
Phùng Hiệu