- Thơ
- Ba dòng chảy một thành phố - Chùm thơ Bùi Đức Hiền
Ba dòng chảy một thành phố - Chùm thơ Bùi Đức Hiền
Một đô thị không chỉ được dựng bằng bê tông và ánh sáng, mà bằng ký ức, con người và những giấc mơ nhập cư. Chùm thơ của Bùi Đức Hiền đi từ cái nhìn hợp nhất đến những lát cắt đời sống, để thấy: giữa đổi thay, “đất mới” vẫn nở những mùa hoa của tình người.
THÀNH PHỐ BA TRÁI TIM
Ba trái tim góp chung nhịp đập
Hòa dòng máu chảy tới tương lai
Xuyên đất thép vươn ra biển lớn
Những phố đêm đẹp cả hình hài
Chào Bình Dương - trái tim năng động
Sức trẻ dâng năng lượng tràn đầy
Vốn đầu tư cả trong giấc mộng
Nhịp máy reo rộn rã từng ngày
Trái tim xanh đập nơi đầu sóng
Vũng Tàu ôm những chuyến tàu xa
Chốn biển bờ thiên đường du lịch
Gió đại dương mặn đến ngọc ngà
Trái tim to cuộn trào năng động
Sài Gòn lung linh ánh bình minh
Những con số gặt từ khát vọng
Cơ đồ xây từ những vô hình
Ba trái tim cùng ba hơi thở
Giao hòa tô một dáng hình chung
Sức phát triển chẳng còn ranh giới
Năng lượng trào sôi đến hào hùng
Có giọt mồ hôi nơi xưởng máy
Có cánh buồm lộng gió trùng khơi
Có ánh mắt thao thức tài chính
Thành bài ca đẹp đến từng lời
Tôi đứng giữa dòng người tấp nập
Nụ cười hiền tô những làn môi
Thành phố chuyển mình trên đường lớn
Trái tim hồng gõ trái tim tôi.
7/3/2026

LÀNG TRONG PHỐ
Nhà cao chạm gió lưng trời
Mùi rơm rạ vẫn chơi vơi gió đồng
Hiên nhà lủng lẳng chậu bông
Giếng khơi ngỡ vẫn trăng lồng bóng hoa
Bổng trầm điệu hát dân ca
Dòng sông cũ chảy quanh ta tháng ngày
Làng y nguyên giữa đổi thay
Dẫu nghiêng dáng đứng, vẫn đầy hồn xưa
Người đi qua nắng, qua mưa
Vẫn mang theo cả mái chùa ru nôi
Ly cà phê đắng đầu môi
Mà nghe ngọt vị nước sôi quê nhà
Giọng gần gắn với người xa
Mãi còn khắc khoải đa đa khản lời
Dẫu cho phố dựng cao vời
Hồn quê vẫn giữ trong người chân quê.
25/3/2026
THÀNH PHỐ CỦA NGƯỜI NGỤ CƯ
Con sông lặng lẽ chảy qua thành phố
Phù sa nhuộm sẫm phận người
Sông Sài Gòn ngàn năm không ngủ
Ngược xuôi gấp gáp bao đời
Những bước chân rời quê đến sớm
Giọng nói còn đượm gió đồng sâu
Mang cả nắng, cả mưa và ký ức
Gieo mầm xanh từng nhịp sống ban đầu
Sông vẫn chảy qua bao mùa cơ cực
Qua giọt mồ hôi, qua tiếng thở dài
Nhưng cũng chảy qua cả miền ấm áp
Một bàn tay xa lạ nắm lấy bàn tay
Có người ngã, ngã rồi đứng dậy
Có nước mắt rơi lẫn giữa nụ cười
Dân ngụ cư âm thầm lặng lẽ
Cứ từng ngày vẽ nhánh hoa tươi
Từ sông nhỏ hóa thành biển rộng
Hai bàn tay dựng cả cơ đồ
Họ đâu chỉ tìm nơi để sống
Mà dựng nên một thành phố đáng sống như mơ
Và tôi hiểu giữa mênh mông phố xá
Điều còn lại không chỉ là những công trình
Mà chính là những con người mang hơi ấm
Đã làm nên hồn cốt của thành phố Hồ Chí Minh.
6/4/2026
-------------
Tác giả: BÙI ĐỨC HIỀN
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
