- Thơ
- Sài Gòn mùa yên lặng - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Sài Gòn mùa yên lặng - Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Sài Gòn mùa yên lặng
Sài Gòn vào mùa yên lặng
Những bước chân cuối cùng rời đi
Chỉ còn mai, cúc, đào… bám trụ
Heo may thơm mảnh vườn quê
Em gái bán hoa màu nâu
Trên môi nụ cười xấp xoá
Người tìm người góc chợ nhỏ
Nơi đây còn chút xôn xao
Những bước chân cùng xuân về đâu
Chuyến tươi vui, chuyến gò mình tức tưởi
Mùa xuân đất trời áo mới
Bao người áo cũ còn thiếu hẳn mùa xuân
Sài Gòn ngày cuối năm
Phố tinh tươm, nhiều góc đời góc khuất
Nơi ngã tư tấm bạt ấm lưng người hành khất
Vé số vẫn quay, tất bật vé người
Lặng lẽ ta, những giọt đêm Ba Mươi
Nồi bánh chưng, lửa hồng vẫn thức
Bóng cha già, tiếng gió lùa phên liếp
Bầy thạch sùng ăn không hết đêm đen
Sài Gòn vào mùa lặng yên
Phố như là trong mộng
Người như là trong say
Ai gõ vào hồn phách
Mà đất trời ngất ngây.
Chiếc lá thường xuân
Người về đâu tất cả
Dòng sông trôi chậm trôi
Xuân là chiếc lá thường xuân
Phố vẫn của ngày thường
Lòng ta là mái chùa tư lự
Lòng ta là nước gánh ngày đi
Hôm qua ra đi một người
Thành phố khuyết đi một nửa
Giọt mực thi nhân nhỏ xuống
Như máu trên những cành hoa
Đoá xuân có âm thầm hát
Âm thanh đã quên ngày qua
Lòng ta bỗng về thung sâu
Trốn xa tự mình nhiếc móc
Đời sống còn lên muôn màu
Muôn màu ta chưa hề biết.
Anh về phe tháng Giêng
Bầu trời yên bình và ngây thơ
Em ra đây mà xem
Xem cách cho đi của mùa xuân
Xem cách chúng mình thêm tuổi
Sự yên lặng tháng Giêng nói lên nhiều điều
Hơn sự lắm lời của gió
Người xấu vẫn làm việc xấu
Người tốt làm việc tốt
Tất cả rồi cũng sẽ ra đi
Chúng ta nói với nhau về cái cách
Nhận về và cho đi
Hữu hình và biến mất
Trăng không ăn ngày nào
Vẫn tròn như bầu ngực
Cánh đồng không hối thúc
Nhận về vòng tay sông
Anh về phe tháng Giêng
Ngắm vì sao im lặng
Trời đêm chứa bao điều
Tình yêu & sự sống.
Tuổi thanh xuân mãi mãi gia tài
Mùa xuân áo xanh đi vào lễ hội
Phố phong phanh mình trần
Ta muốn viết dài thêm cuộc đời mình
Nhưng trang đời luôn ngắn
Em hãy nhìn
Nước vui cười xé nhau trên trời rộng
Hoàng hôn mải mê bắc cầu vồng
Gió đôi dòng quấn quýt giữa tầng không
Từ ngoài vào là cái lạnh mùa đông
Cái lạnh con người, lạnh từ lòng từ dạ
Cái lạnh về trời, lạnh đi trăm ngả
Cái lạnh con người còn độ vào nhau
Anh như nước có kháng cự gì đâu
Vẫn âm thầm vuốt ve ngày tháng
Âm thầm yêu và âm thầm chấp nhận
Bao buồn lo thành lẽ phải trong đời
Ta thêm tuổi này, em như mãi đôi mươi
Trước thời gian, ta thấy em đứng sững
Cái cách nhìn ta, em muôn phần độ lượng
Tuổi thanh xuân mãi mãi gia tài.
ĐNT