- Thơ
- Mang quê vào phố - Chùm thơ Lê Bá Duy
Mang quê vào phố - Chùm thơ Lê Bá Duy
Chùm thơ Lê Bá Duy không đi theo lối tả đô thị quen thuộc, mà lặng lẽ nhìn thành phố từ phía những con người mang theo quê nhà. Ở đó, ký ức không ở lại phía sau mà cùng bước vào từng con phố, từng căn phòng trọ, từng đêm không ngủ – để rồi làm nên một đô thị không chỉ bằng những cao ốc và ánh sáng, mà bằng những nhịp đập của con người.
NGƯỜI MANG QUÊ VÀO PHỐ
Anh đi qua những con đường đầy ánh điện
mà trong lòng vẫn tối lửa bếp rơm
một hạt bụi bay lên từ công trường
cũng đủ làm nhớ
một mùa nước đục
anh từ Tình Giang
mang theo giọng nói chưa kịp sửa
mang theo cái cách gặp người là hỏi thăm
không cần quen trước
thành phố rộng như một cánh đồng khác
người cày không cầm cuốc
mà cầm những ngày chưa tới
mồ hôi rơi xuống bê tông
vẫn mặn như ngày xưa
mẹ anh đã từng lau trên trán
có những đêm không ngủ
anh nghe tiếng xe
mà ngỡ gió đồng
một căn phòng trọ
đặt vừa một cái giường
và dư ra rất nhiều ký ức
anh gặp những người chưa từng quen
họ gọi nhau bằng đủ giọng miền
mà nghe như chung một bến nước
không ai hỏi anh từ đâu
chỉ có thành phố
lặng lẽ giữ lại những người biết thương nhau
anh đặt xuống đây
một phần đời lam lũ
để rồi một sáng nào đó
nhận ra mình
đã lớn lên cùng những con đường không ngủ

Ảnh: Internet.
ĐÊM THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ
Đêm không ngủ
những con đường mở mắt
ánh đèn kéo dài như một dòng sông khác
chảy qua lòng người xa xứ
anh đi giữa thành phố
mà nghe tiếng cồng chiêng vọng về từ núi
một nhịp đập rất xa
mà rất gần trong lồng ngực
có người bán hàng rong ngồi nép gió
đôi mắt giữ lại cả quê nhà
một chiếc xe ôm ngủ gục
trên yên còn ấm mùi nắng hạ
thành phố này không cho ai nghỉ lâu
nhưng vẫn chừa một góc nhỏ
để người ta nhớ về mẹ
trong một đêm không trăng
anh đã gặp những bàn tay chai sần
nắm lấy nhau giữa dòng người vội vã
họ không hỏi nhau từ đâu
chỉ hỏi: “ăn cơm chưa?”
câu hỏi ấy
sáng hơn cả đèn đường
đêm càng khuya
thành phố càng giống một mái nhà lớn
nơi những con người không quen
vẫn âm thầm giữ ấm cho nhau
GỌI TÊN MỘT DÒNG SÔNG
(cho em trai Họa sĩ Khuôn)
Có những lúc giữa thành phố
anh quên mất mình đang ở đâu
không phải vì lạc đường
mà vì ký ức bỗng quay về
rõ hơn cả hiện tại
một dòng sông hiện lên
không cần gọi tên
mà nước vẫn chảy qua lòng
anh đã đi rất xa
qua những con đường sáng trắng
qua những tòa nhà cao hơn giấc mơ cũ
nhưng có một điều không lớn lên theo kịp
đó là nỗi nhớ
nỗi nhớ đứng yên
ở một bến đò
ở một chiều không có anh
cha anh giờ đã già
vẫn quen ngồi trước hiên
nhìn ra con đường bê tông xóm nhỏ
mẹ anh…
đã thành một khoảng lặng
mỗi lần nhắc tới
thành phố cùng rưng rưng
anh mang theo tất cả
mà cứ tưởng mình chỉ mang theo một cái tên
đến khi một ngày
giữa dòng người không quen
có ai đó gọi anh bằng giọng quê
anh quay lại
thấy mình của ngày xưa
đứng rất gần
thì ra
quê hương không ở phía sau
mà đi cùng anh qua từng con phố
như một dòng sông
không nhìn thấy
mà không thể nào cạn
Tác giả: LÊ BÁ DUY
Gia Lai.
