- Thơ
- Từ phố mà đi, về trong nghĩa tình – Chùm thơ Võ Miên Trường
Từ phố mà đi, về trong nghĩa tình – Chùm thơ Võ Miên Trường
Giữa những chuyển động của một đô thị đang mở rộng không gian và tầm vóc, thơ Võ Miên Trường chọn đi vào chiều sâu của ký ức và tình người. Từ nỗi nhớ Sài Gòn nơi đất khách, đến những suy niệm về đời sống và hình ảnh một “đất mẹ bao dung”, chùm thơ là tiếng nói chân thành về một đô thị không chỉ lớn lên bằng công trình, mà còn bằng nghĩa tình.
SÀI GÒN ĐỢI BƯỚC CHÂN XA
Nước Úc chiều nay nhuộm vàng màu lá
Cánh chim di cư mải miết phía chân trời
Tôi đứng lặng giữa miền đất khách
Mà lòng rưng rưng thương nhớ phía xa xôi
Sài Gòn không phải nơi cắt rốn chôn nhau
Nhưng là mảnh hồn nương náu cho gia đình tôi ngày đầu chập chững
Nhớ ly cà phê không đường mỗi sáng
Như vị chát mưu sinh thuở mới tha phương
Nhớ góc phố ồn ào nơi cuối con đường
Tiếng cười nói rộn ràng tan vào mưa nắng
Cơn mưa Sài Gòn rơi nhanh trên đường vắng
Chưa kịp khô người đã thành kỷ niệm xa xăm
Ở bên này, những đêm trắng dài theo nỗi nhớ âm thầm
Tôi thèm hơi ấm tình người giữa phố phường thân thiện
Thèm cái bao dung, thèm nụ cười hồn hậu
Của những người dưng hóa ruột thịt tự bao giờ
Úc hiện đại nhưng lòng tôi vẫn chông chênh
Mơ về một đô thị mới vươn cao nhưng không rời mặt đất
Nơi cốt thép kiêu sa neo lòng người chân thật
Để những phận người tha hương có lối quay về
Thành phố trong tôi vẫn vẹn nguyên một lời thề
Dẫu cách nửa vòng trái đất vẫn nồng nàn hơi thở
Tiếng gọi Sài Gòn – tiếng gọi của trái tim luôn mở
Đợi những bước chân xa hội ngộ nghĩa nhân đời

Minh họa: AI.
XIN ĐỜI CHO SỐNG VÌ NHAU
Xin cho tôi chút thật thà
Khoác lên áo những phù hoa cuộc người
Xin vừa giọt mắt khóc cười
Khép phiên vay trả lãi lời dại khôn
Xin dài câu hát ru con
Ru trần gian những vuông tròn vô minh
Ru đời thắp nhánh phù sinh
Lục huyền cầm dệt câu kinh muôn màu
Xin đời khơi chữ gieo nhau
Bao dung rót xuống nhiệm mầu trần gian
Mùa đi, lá khát đại ngàn
Mầm thơm thảo nhú xua tan nhọc nhằn
Xin tình hóa giải phân vân
Luân hồi thức đợi xoay vần nhớ thương
Xin lòng mở một tòa chương
Nghiêng đời xuống những vô thường thế nhân.
ĐẤT MẸ BAO DUNG
Bầu trời bỗng mênh mông
Khi Sài Gòn nối cánh tay với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương trong một ngày nắng đẹp
Bản đồ hành chính thêm những đường vẽ mới
Nhưng bản đồ tâm hồn – máu đỏ vẫn chung một dòng
Như ngực gầy của người mẹ trải rộng bao dung
Đón những đứa con từ muôn phương tìm đất sống
Những trái tim chọn chung nhịp đập
Hạt bụi tình vun gốc thảm hoa thơm
Những hạt phù sa hội ngộ cùng ly cà phê đậm hương
Đô thị là những công trình chọc trời hiện đại
Nhưng dưới chân những tòa nhà sang trọng
Phố phường vẫn che chở muôn phận người mưu sinh
Sài Gòn dang tay ôm tất cả vào lòng
Chưa bao giờ phân biệt giàu nghèo hay từ đâu tới
Mảnh đất mẹ hiền với tình yêu không biên giới
Gieo ân tình xanh biếc những mầm yêu

Tác giả: VÕ MIÊN TRƯỜNG
Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
