- Thơ
- Giới thiệu chùm thơ Jammy Nguyen - Tọa độ
Giới thiệu chùm thơ Jammy Nguyen - Tọa độ
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Những lời thơ mang đầy tâm trạng, như khúc quanh trong một tâm thức, được lấp đầy bởi những trăn trở, mộng mị và nuối tiếc. Lời thơ mang vẻ đẹp của sự phiêu linh, qua đó chạm đến những nỗi buồn, thẫn thờ vén mình thổi tung những vết nứt của cuộc đời du mục. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chùm thơ Jammy Nguyen.

Jammy Nguyen và nhà thơ Nguyên Bình
Tọa Độ
Buổi sáng không vội vàng
ánh sáng rơi xuống toan như điểm dừng cuộc lữ
một tách trà gừng
không giải thích gì về những điều đã cũ
như em...
Nhánh hồng trổ gai tách thân mềm
tháng năm chưa từng xưng tội
tạo hóa trải dài trên hai vùng sáng tối
và chúng ta không ai chọn ngồi lại với nỗi buồn
mọi sinh mệnh đi qua nhau
trong một trật tự không cần gọi tên
người ta tưởng mình đi ngược vòng số phận
nhưng thật ra... chỉ là đang chật vật trong vệt chấm của sự bắt đầu
Nỗi buồn,
nếu nhìn đủ lâu
chúng sẽ đổi màu xanh lá
như cơn đau trở thành một cuộc chuyển dạ
sự sống mới sẽ bắt đầu
Ta thường tự hỏi vũng lầy đó từ đâu
sau cơn mưa, nước luôn tìm chỗ nấp
ngọn lửa chỉ bùng lên khi được thắp
tro tàn tự đó rụng rơi
Những định luật tưởng ngây ngô nhất cuộc đời
mấy mươi năm phận người chưa kịp hiểu
đủ đầy hay khát thiếu
sẽ không lầm sau một cuộc tất tay
Không vội vã
Không vội vã sáng nay
em ngồi viết cho những người thân thương nhất
toang gửi anh vài lời chân thật
nhưng... thôi!
Đã quá nhiều lổ hổng cuộc đời
chúng ta không cần bắt đầu những điều vốn mang mầm kết thúc
trái tim anh viển vông
em - cuộc đời du mục
những kẻ lữ hành
cút bắt
định mệnh
nhau!
Lưng Chừng Bình Minh
Bình minh ngủ quên
Vầng thơ thôi phát sáng
Anh đi về phía nắng
Tôi trôi nỗi buồn vào bóng mây
Tình
Cút bắt trên vách tháng ngày
Tay buông
Tay níu
Lưng chừng trái tim yêu ngọng ngịu
Lem luốc giấc nhiệm mầu
Tôi lại về hoang ốc với cơn ngâu
Thêu thùa hoàng hôn lên tóc
Anh gầy rộc
Vẹo xiêu dốc ái tình
Mắt nhìn về phía lặng thinh
Giọt mực loang hai nửa
Một nửa hoang sơ... trái tim đôi lần biết nhớ
Một nửa lạc loài... tuổi gió lấm tóc mai
Những cánh hoa không rung động sáng nay
Bình minh quên khua khoắng
Có một điều đau hơn sự thật
Ta... chưa từng thương nhau!
Tôi thẫn thờ ngồi lại vén cơn đau
Nghi hoặc chính mình hơn thảy
Gió thổi tung những lời thơ nồng cháy
Trái tim đầy hoang vu
Anh bỏ quên đôi phép tu từ
Tình... bẻ cong con chữ.
Mùa Hè Trên Da
Tôi nhắm nghiền đôi mắt
nghe mùa hè chảy dọc trên da…
em đi qua
để lại hương mật ong trong gió
hơi ấm còn vương trên cỏ
mùa hè chừng qua tay
Tôi đứng lại
giữa bốn mùa mơ mộng tháng ngày
xôn xao vùng tóc rối
tiếng ve sầu vời vợi
nửa nốt tình phai phôi
Bước mòn thân, phong kín vết thương đời
thời gian đâu cần dày thêm nỗi khổ
em của ngày xưa đó
chao chát buồn thơ ngây
Mùa hè đi qua...
hoang vu
không thể lấp đầy
Lòng nhau
chỉ còn một cơn gió
bay khan trên đỉnh sầu hoa cỏ
những sợi tóc vừa râm...
Còn em…
đã vui chưa... những sợi dã dầm
mùa hè nơi em có còn bỏng cháy
hay cũng đã nguội dần
trong phần đời không thể quay lại
biền biệt quên
Nắng vẫn rót qua thềm
Tôi nhắm nghiền đôi mắt…
nghe mùa hè khắc sẹo trên da.
Jammy Nguyen