TIN TỨC
  • Truyện
  • Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy

Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
392 lượt xem

Con đò cố lách qua đám lục bình rin rít, cố nhoi lên từng thước. Khói dầu máy phun mù mịt phía sau, khét lẹt. Hai Loan ngồi bên bao mì mót, lấm láp mủ, đất. Mái tóc rối bù, cần cổ vươn về cuối sông, sắp dài thành cổ cò. Vậy mà chiếc xuồng cũ của chồng không thấy xuất hiện.

Chẳng nói bữa nay đem tiền về mua gạo, mua sữa cho thằng nhỏ mà. Đi cả tháng rồi còn gì. Thằng cu mới hai mươi tháng mà cũng biết nhớ ba, cứ thấy bóng chiếc xuồng nào chèo qua là giơ tay ngoắt ngoắt, miệng kêu “áu áu”. Mỗi khi ở nhà, chồng Loan hay giả bộ làm con chó, giỡn với thằng nhỏ. Anh bò xuống, tiến rồi lùi, miệng kêu “gâu gâu”, làm thằng nhỏ thích chí cười sằng sặc. Giờ ba không có nhà, buồn một mình nó cũng bò dưới nền nhà, kêu “áu áu”.

Nhà văn Phùng Phương Qúy

Hai mươi ba tuổi có chồng, Hai Loan bị chê là “gái ế”. Là nói vậy chứ ở xóm bờ sông này cũng có chị gần ba mươi mà chưa đám cưới. Nhưng họ lại đi làm nhà nước, ăn trắng mặc trơn, có chồng lúc nào chẳng được. Nhà Loan ba mất sớm, cô phải phụ má mần mướn nuôi bốn đứa em “trứng gà, trứng cút”, đến nỗi bỏ học ngang lớp năm. Người trai quê miền Trung vô đây lập nghiệp, đi làm mướn gặp nhau rồi nên vợ, nên chồng. Người này cái gì cũng vừa phải. Tầm vóc vừa phải. Không đẹp không xấu. Thuốc lá có cũng được, không cũng được. Rượu nhậu vừa phải, chưa lần nào say “quắc cần câu” bắt vợ hầu hạ. Có cái không bao giờ nhúng tay vô là bài bạc, nhậu ôm, hát ôm… Vậy nên từ lúc có chồng, Hai Loan thường được ở nhà chăm con, lâu lâu mùa vụ mới đi làm mướn ít ngày. Và ở nhà hoài, thành ra ỷ lại chồng. Giờ vắng chồng một tháng, ba má con ở nhà xất bất xang bang không có tiền xài. Hai Loan bắt con chị sáu tuổi coi thằng em, đi mót mì.

Chiều nào cô cũng dành chút thời gian ngồi bờ sông ngóng chồng. Thằng chả đi biệt mù khơi, không tin tức gì. Hai Loan ngẫm mới thấy mình ngu thiệt là ngu. Hồi đầu năm chồng kiếm dư mớ tiền, đòi mua điện thoại di động mà cô không chịu. Tiền sữa cho con còn thiếu, di động làm gì. Hai vợ chồng đêm nào cũng nằm ôm nhau tới sáng, mắc mớ chi phải điện thoại. Phải bây giờ có điện thoại di động, gọi là biết ba sắp nhỏ ở đâu, đỡ sốt ruột.

Cô đem chuyện này than thở với lão ve chai bữa bán mớ bao xi-măng. Lão già híp đôi mắt đuôi lươn cười gạ gẫm. “Đi chơi với anh, về tặng cho cái Nó-kìa liền”. Khổ vậy! Xa chồng lâu ngày, đám đàn ông cà chớn bu lại làm phiền. Mình lo ăn cho con muốn xỉu mà họ cứ tưởng rảnh rang thèm khát đàn ông hay sao đó. Mới trưa nay chớ đâu. Hai Loan nổi khùng hốt thằng nhỏ đi mót mì chung một cán cuốc. Mới mười sáu tuổi mà ba trợn, thấy không có người nên dám đeo theo rờ ngực chị. Ông hàng xóm mới chết vợ thì tối nào cũng kiếm cớ sang nhà Hai Loan xin lửa, xin nước tương. Có bữa ổng chạy qua xin nước tương tới ba lần. Hai Loan quạu, đưa cho nguyên chai. “Chú Ba mang về dùng luôn đi, mai tui mua chai khác. Giờ mắc tắm cho thằng nhỏ mà chạy qua chạy lại hỏi hoài”. Toàn thứ mắc dịch ở đâu không. Tưởng mật đường hay sao mà tính nhào vô chấm mút. Nói thiệt, chồng tui cái gì cũng “vừa phải” thôi nhưng còn ngon lành hơn các người nhiều. Ôi trời! Vậy mà đi gì đi ác ôn. Thằng chả có biết mình cũng nhớ chồng chớ bộ. Đêm nằm, gác chân qua bên rớt cái đụi, tủi thân muốn khóc. Thằng con thiếu sữa, cằn nhằn cả đêm, cắn nát bấy hai vú da bèo nhèo.

Một chiều nữa trên bờ sông. Gió thổi ào ạt. Cơn mưa đen sầm bờ bên kia.

Hai Loan nhớm xách bao đọt lục bình, tính về. Bỗng cuối khúc ngoặt con sông phía chùa Thiên Phong, bóng một chiếc xuồng loi nhoi ngược gió. Chiếc xuồng mờ ảo trong mây đen và gió thổi, mỏng manh giống chiếc xuồng của nhà cô. Trời Phật ơi! Hổng lẽ chồng về?! Phải chồng không đây. Ông xã ơ… ơ… ơi! Chân nhón, tay ngoắt, miệng la, con mắt mở căng muốn rách. Chiếc xuồng như nghe tiếng kêu gọi, như nhìn thấy bàn tay ngoắt lia, nên ráng vươn tới. Lúc này gió thổi mạnh, lục bình dạt về bờ Nam, chừa ra một khoảng trống mấy chục mét trên mặt sông. Ráng lên ông xã! Ráng lên mình ơi! Giọng Hai Loan lạc đi trong gió, đẫm nước mắt.

Chiếc xuồng dập dềnh, khó nhọc tiến vô bờ. Hai Loan đã nhìn thấy một người ngồi lái, ra sức chọc mái dầm lách qua lục bình đang ken dày trở lại. Người ngồi giữa, lọt thỏm, một cánh tay cuống cuồng móc xuống nước bơi phụ. Tròng trành. Nhấp nhô. Những cơn gió quái ác tung, giật. Chỉ còn cách bờ hơn mười mét nhưng đám lục bình trở mặt, giăng giăng ngăn cản. Người ngồi giữa cúi khom lưng, ráng sức nắm từng cụm lục bình phăng tới. Hai Loan bỗng hét lên lo sợ. Lục bình như có bàn tay hà bá giúp sức, kéo nhào cánh tay đang níu lấy nó. Chới với. Sặc sụa. Hai bàn tay người dưới nước bám vội be xuồng. Chiếc xuồng nghiêng về một bên, nước tràn vô ào ào, rồi cả người ngồi lái cũng rớt xuống sông. Hai mạng người bám víu đáy xuồng trơn trượt. Hai Loan nhảy tũm xuống sông, tính sải tay bơi về chiếc xuồng lật mà không được. Lục bình ra sức cản lại. Hai Loan vuốt nước trên mặt, nhìn định hướng chỗ xuồng lật, rồi chúi xuống lặn một hơi. Nhô đầu lên, lục bình trĩu nặng trên đầu, trên vai. Hai người chấp chới kêu cứu kế bên chừng ba mét. Lại chúi xuống, lặn. Hai Loan hét lên: “Bám cho chắc be xuồng, đừng thả tay ra”. Rồi cô bám lấy mũi xuồng, hai chân ráng sức đạp nước. Thời gian như đứng im. Không biết bao lâu, ba con người vật lộn với sóng nước và đám lục bình độc ác. Hai Loan giờ mới phát hiện người bị chìm xuồng là hai đứa con gái. Thật hên cho cả ba người, có người chạy xe máy qua, nghe tiếng kêu thì chạy đi gọi người phụ đưa chiếc xuồng vô bờ.

Hai Loan mắc cảm, nằm sốt li bì. Hai gia đình có con bị nạn tìm đến cảm ơn, cho quà. Hai Loan mở mắt đó mà chỉ nghe lơ mơ. “Nhà tui mang ơn cô Hai… Con nhỏ có sao…, nó đang học lớp chín…”. Hai Loan nghe loáng thoáng. Ngày thứ ba cô mới ngồi dậy được. Hai đứa con còn chưa về nhà. Mấy bữa nay chúng được ông hàng xóm hay xin nước tương nấu cơm cho ăn. Con chị còn biết đút cháo cho má. Chiều, nằm trên võng trước nhà nhìn ra bờ sông. Hai Loan vừa nhớ vừa giận chồng. Hổng lẽ chả bỏ mình chết. Con chị ẵm thằng em ở đâu chạy về, dắt theo một người đàn ông. Thằng nhỏ miệng la “áu áu”, tay chỉ vô người khách. “Phải chị là Hai Loan?”. Cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi rụt rè hỏi. “Dạ phải!’. “Tôi mang lá thư của anh Hai về cho chị. Chị tìm cách cứu ảnh về. Ảnh nói thương chị và các cháu lắm mà… kẹt”. Hai Loan mở tờ giấy, coi qua rồi hét lên, khóc òa. Chồng ơi sao anh ngu dại quá vậy.

Theo lá thư thì chồng Hai Loan sau đợt đi bán tro dừa có mua tấm vé số cầu hên. Ai dè hên thiệt, trúng giải một trăm triệu. Đã tính về liền cất lại cho vợ con cái nhà, mà mấy người cùng làm biểu: “Vậy là thần tài tới mày rồi đó, đừng bỏ lỡ cơ hội. Giờ qua biên giới, vô casino gỡ lấy vài trăm triệu nữa rồi hãy về”. Tưởng ngon ăn, ai ngờ ngồi buổi sáng thì sạch trơn số tiền. Cay cú quá. Có những lúc trong tay có hai ba trăm triệu rồi, tính gỡ mớ nữa rồi thôi… Rồi tiếc của, quyết gỡ lại đủ vốn rồi về nên liều thế thân lấy ba chục triệu. Rồi… cả tháng nay bị giam giữ ở bển. Tụi bảo kê nói điện thoại về nước kêu người nhà đem tiền chuộc nhưng làm gì có điện thoại. “Giờ bà xã tìm cách cứu anh. Nếu không tụi nó chặt tay anh gửi về đó”. Hai Loan ngất xỉu, không kịp kêu trời.

Làm phước gặp phước. Số tiền ba chục triệu với Hai Loan lớn như núi Bà, nằm mơ cũng không có. Vậy mà có quý nhơn phù trợ. Ông chủ trại tro dừa nói sẽ cho vợ chồng Hai Loan vay tiền. “Chú không sợ tụi bây giựt nợ. Nhưng bây cứ làm giấy thế chấp nhà đất đưa cho thím để bả yên tâm. Còn thằng Hai chồng bây tao lạ gì. Nó siêng lắm, trả nợ mấy hồi. Kẹt quá về làm công trừ nợ cho chú mấy năm chớ gì?”. Thôi “cũng liều nhắm mắt, đưa chân”, trước mắt phải cứu chồng về đã rồi tính tiếp.

Ngày mai, Hai Loan lại phải gửi con cho ông Ba hàng xóm, theo người thanh niên kia qua biên giới. Anh ta nói sáng đi sớm tối kịp về ngủ nhà. Cầu trời cho đêm qua mau…

P.P.Q

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm