- Truyện
- Một đêm rất dài - truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Một đêm rất dài - truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
(Văn chương TP. HCM): Một cuộc gặp tình cờ giữa hai người bạn cũ sau nhiều năm xa cách đã mở ra câu chuyện về những ngã rẽ của đời người. Một người bước lên đỉnh cao quyền lực nhưng sống trong bất an vì mặc cảm tội lỗi; người kia lặng lẽ làm chủ một xưởng cơ khí nhỏ và giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Truyện ngắn “Một đêm rất dài” của Đặng Chương Ngạn một suy ngẫm lặng lẽ về thành bại, lương tri và cái giá của những lựa chọn trong đời.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
“Khốn nạn!” - Truất lầm bầm chửi thề khi rời phòng họp. Ở đấy, miếng bánh ngon, thơm phức, gói thầu 309 đã được chia xong. Trước đây, phần hoàn thiện và nội thất chắc chắn tổng M sẽ được gọi tên, nay thì tất cả về tay một công ty sân sau của “Mặt mốc”. Gã Tam còn cười: “Bên M lần này nhường cho anh em nhé, chờ gói sau.” Hắn nói đãi bôi vậy, chứ nhìn cách hắn xử: M sẽ biến mất khỏi liên doanh từ ngay cuộc họp này, chẳng còn gói sau nào nữa hết. Từ khi thứ trưởng thứ nhất T của bộ vướng vòng lao lý, bọn chúng không coi M ra cái thá gì nữa, vì chúng nghĩ cái ô của M đã bị bứng đi… “Tệ thật!” – Truất lầm bầm thành tiếng – “Chúng cứ nghĩ mình núp dưới cái bóng lão T, chúng không biết, ông “Trán hói” mới là ô của M. Trán hói thì vẫn vững như bàn thạch trước mọi cơn sóng thần…Vâng, rồi coi, không bao lâu nữa, bọn chúng lại hớn hở vác bộ mặt cầu tài đến cổng M thôi…”

Minh họa: AI.
Chiếc S600 lẽ ra lúc này phải đứng chờ Truất trước sảnh thì mất dạng. Thằng lái xe lại đang lượn đâu đấy với “mèo con” nào đó vừa tán tỉnh được. Truất đưa điện thoại lên định gọi, rồi bấm tắt cái “ọp”, bỏ chiếc iphone vào túi. Truất băng nhanh qua đoạn phố, tính ngang qua quảng trường, kiếm quán rượu, gọi một ly Macallan: “Phải đuổi ngay tên tài xế ngày mai. Có khi cũng nên tiễn luôn tay trưởng phòng hành chính. Hắn cứ kiếm người chỗ thân quen, mà chỗ thân quen của hắn thì toàn mấy đứa nghiện, ăn cắp vặt, gái gú!”
Cái quảng trường nhỏ khá đông người, hình như người dự lễ nhà thờ gần đấy tràn qua. Truất phải len lỏi, cắt chéo đám đông. Đang đi cái giày da như muốn văng ra khỏi chân. Lại bị sút dây. Cái thứ giày mà dây buộc sợi tròn trơn chúa hay bị bung, siết chặt vẫn cứ bung. Kinh nghiệm là nên dùng dây bẹt, dây bẹt…Lỗi tại cái con bồ dở hơi, chỉ giỏi chuyện giường chiếu, nhờ nó mua cái gì giá cũng trên mây, mang về toàn của nợ. Truất hậm hực, cúi gập xuống, siết lại cái dây giày trong bực tức…
*
“Cốp”. Có ai đó vừa dộng vật gì vào đầu Truất choáng váng. Đứng lên được, Truất nhận ra mình đã va vào cái bọng đàn ghitar của một gã cao cao đang đứng trong đám đông mãi chuyện với người bên cạnh. Hắn vừa nói chuyện vừa xoay người. Chính hắn đã xoay cây đàn ra không gian phía trên đầu khi Truất cúi xuống buộc dây giày nên đã sinh ra cơ sự. Truất vừa đưa tay xoa xoa đầu xem có bị chảy máu không, vừa lầm bầm chửi: “Mẹ kiếp, đàn với chả sáo!”
Gã đàn ông cao cao nghe chửi, quay người lại:
“Xin lỗi, anh bị sao không? Tôi không cố ý!”
Ngay đấy, cả hai nhận ra nhau, cùng sửng sốt bởi cuộc gặp mặt tình cờ, quỷ quái này. Gã cao cao đưa tay ra trước ôm lấy Truất: “Ồ, Truất, ông đi đâu đây?”
Truất cũng hoàn hồn:
“Nhuần! Không ngờ gặp mày! Tao họp khách sạn bên kia, tính băng qua tìm quán rượu…Mày khỏe chứ?”
“Khỏe! Chà thật tình cờ!”
“Rảnh không? Ngồi với nhau uống gì đi!”
“Lúc này, thì không được!” - Nhuần đưa tay chỉ hai người đàn ông đứng bên cạnh, một người mang theo cây violin, một người đeo cây phong cầm cũ trước ngực – “Bọn tao đang chờ một đứa bạn. Rồi cùng đi đến chỗ tụ tập…”
Truất cười chào hai người đàn ông đi với Nhuần, quay qua Nhuần:
“Tiếc nhỉ? Lâu quá không gặp tính ngồi với mày chút, mà thế này thì thôi hẹn dịp khác!”
Truất đưa tay ra chào Nhuần để đi. Nhuần hơi bối rối:
“Bọn tao gặp nhau chiều thứ sáu đàn hát cho vui thôi. Mày có việc gì gấp không? Hay mày đi cùng tao. Xong vụ đàn hát, tao mày ngồi uống với nhau!”
Thực ra lúc này, Truất cũng chỉ muốn vậy, gặp lại ngồi với Nhuần, việc mà mấy chục năm qua, Truất cứ lẫn tránh mãi vì e ngại, nhưng luôn mong có cơ hội để gặp, để tâm sự. Với lại đêm nay, Truất không muốn ngồi một mình trong quán rượu. Hơn chục tin anh nhắn cho “con bồ dở hơi”, mấy đệ tử từ chiều không thấy phản hồi. Vào cùng một ngày, chúng đều như rủ nhau bỏ quên điện thoại…
“Thì vậy!” – Truất đáp lại lời mời của Nhuần, vẻ hững hờ.
*
Người đàn ông Nhuần chờ đến sau đó ít lâu, anh ta mang theo một cây ghitar. Cả nhóm rời quảng trường, đi vào con đường bên tay trái, chỉ khoảng ba mươi mét, quẹo vào một con hẻm nhỏ sâu tút lút, rồi ghé vào cánh cửa sắt cũ sì đã mở sẵn…Họ bước vào một khu vườn khá rộng, ở cuối có một mái chòi nhỏ, khoảng chục người đã ngồi chờ ở đấy. Lần đầu tiên, Truất không ngờ trong lối hẻm nhỏ, lại vẫn có khu vườn xinh xắn, yên tĩnh, ấm áp đến thế. Đám đông reo hò chào đón khi Nhuần và ba người đàn ông xuất hiện.
Nhuần chỉ cho Truất một cái ghế trống: “Mày ngồi đây nhé!” rồi bước qua ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh bộ trống. Họ gật đầu chào nhau, không nói gì thêm. Nhuần dạo vài nốt nhạc, rồi tất cả hoà vào nhau. Có lẽ ban nhạc đã quen biểu diễn với nhau như vậy. Họ bắt đầu với La paloma, Love story, Aline, Scarborough Fair, Stonein love with you…
Truất chìm trong tiếng đàn. Từ lâu, có lẽ hơn mười năm rồi, anh không đi xem một chương trình ca nhạc nào…chỉ đôi khi nghe lớt phớt ít bài hát trong đám cưới, hay vào dịp lễ khởi công, động thổ…Mà bây giờ, gần như thành lệ, khi nào cũng có tiết mục múa hát. Với Truất màn văn nghệ đó vô bổ, lãng nhách, mà tay trưởng phòng hành chính học theo mấy công ty khác chỉ để tiêu tiền…Truất hầu như không nghe, chỉ đưa mắt lướt qua sân khấu, trong khoảng thời gian ấy. Chờ nó kết thúc để bắt đầu bài diễn văn đã được thảo sẵn đang ngọ nguậy trong túi vest.
Âm thanh cây ghitar, với ngón gảy điệu nghệ của Nhuần, tiếng violin tha thiết cuốn hút lấy Truất, trong phút giây đó, Truất lại chìm đi, tiếng đàn của Nhuần kéo Truất trở về những ngày tháng cũ, những năm học đại học…
*
Hồi đó, chỉ nhập trường ít lâu, nhóm bốn người Truất, Nhuần, Hảo, Thắng đã xin về được cùng một phòng ký túc xá vì cả bốn đều có môt sở thích chung chơi nhạc. Nhuần ghitar, Thắng violin, Hảo sáo, nhị, kèn harmonica…chơi tất, Truất chỉ biết gảy ghitar. Họ thành một ban nhạc nổi tiếng ở trường, không thiếu mặt ở chương trình văn nghệ nào của khoa, trường…Bất cứ cuộc vui nào, chỉ cần nhóm nhạc của lớp cơ khí xuất hiện…là đám đông dậy sóng. Hồi đó trẻ, vui, háo hức…Hồi đó, bất cứ chuyện gì họ cũng có thể biến thành thơ, thành nhạc. Ngoài những bản nhạc quen thuộc La paloma, Love story, Aline, Scarborough Fair, Stonein love with you…là bài tủ của bộ bốn, đôi khi Nhuần vẫn ngẫu hứng sáng tác ra các bài hát tinh nghịch vui nhộn, và ứng tác ngay bài hát phù hợp với chủ nhân buổi tiệc sinh nhật, hay đám cưới…Sẽ không thiếu những bài, nhại từ những bản nhạc nổi tiếng, kiểu “Ô! Hương yêu ơi, Hương yêu quý nhất đời!”, “Người đẹp là Vân, anh luôn đắm say nàng!”…
Vào năm thứ ba ở đại học, ban nhạc của Truất, Nhuần, Thắng, Hảo đã vang danh khắp trường…
Rồi xảy ra một chuyện. Ngày đầu tuần tháng thứ tư năm học mới, năm thứ ba, khi trưởng khoa chính trị, giáo sư Nghinh vừa dừng chiếc xe camry láng cóng bước ra, đã nghe đâu đó một cậu sinh viên hát rống lên từ khu thể thao:
“Này giáo sư ngài oai nhất trường…”
Từ lầu hai, một giọng nữ véo von:
“Camry xanh trông thật dễ thương
Chạy lút ga trăm ki mét như thường”
Một sinh viên khác gõ lên bát B.52 trong khi chờ cơm ở nhà ăn sinh viên:
“Ngài chăm xe hơn cả cô nương…
Này giáo sư ngài khét nhất trường”
Truất, Hảo, Thắng đứng trên ký túc xác ngó xuống, ôm vai nhau cười. Nhuần ngơ ngác quay qua Hảo: “Chuyện gì vậy?” – “Ứng tác của nhóm mình!”- “Khi nào?”- “Hôm qua, sinh nhật em Ngọc K27, mấy em đó thách nên ba đứa tao làm luôn một bài, thiếu mày, phần lời chắc còn sẽ phải chỉnh lại…đôi chỗ cho nó mượt.”
Nhuần nhìn xuống sân: Giáo sư Nghinh đang dừng lại không đi lên phía hội trường, lão quay qua phòng quản lý sinh viên, bước rất gấp. Gấp đến nỗi chiếc áo trắng luôn sơ vin trong quần bung hết ra ngoài, vạt nhăn nhúm bay lòe xòe…Truất thấy Nhuần nhăn mặt: “Chúng mày ngu rồi…Thậm ngu! Giáo sư Camry không tha cho chúng mày đâu! Mà tao nghĩ ít phút nữa thôi: phòng quản lý sinh viên sẽ gọi tên chúng mày!” Khi đó ba tên trong hội bốn tên chột dạ, không cười nữa, Thắng cố vớt vát: “Ai chấp gì bài hát vui vui. Mà phòng quản lý sinh viên có gọi lên nhất loạt trả lời: không làm, không biết, thì làm gì nhau.”
Nhuần nói như thánh nói, cả bọn chưa đặt chân vào lớp, đã bị giáo viên chủ nhiệm chặn trên lối đi: Bốn em Nhuần, Truất, Hảo, Thắng lên phòng quản lý sinh viên gặp ông trưởng phòng. Họ đi ngang qua hội trường, đã thấy mấy đứa em ở đó nháy mắt: “Ngài Nghinh giận quá, sáng nay bỏ dạy luôn rồi. Cảm ơn bốn anh, bọn em được chơi luôn hai giờ nhé!”
*
“Mày chơi ít bài không?”
Nhuần vừa đi đến, ghé tai hỏi nhỏ Truất.
“Không…Không…Hai chục năm qua tao có đụng đến đàn đâu!”
Nhuần lặng lẽ quay về chỗ mình. Cả nhóm tấu lên bản: Seasons In The sun…
*
Truất nhớ cả hội đã bị giữ lại trong phòng quản lý sinh viên suốt cả buổi chiều, mỗi đứa được phát một tờ A4, phải khai ra ai là kẻ đầu têu sáng tác bài hát xúc phạm đến giáo sư Nghinh, thầy giáo trưởng khoa Chính trị của trường. Cả bốn, không ai bảo ai, ghi vào giấy: nhóm không sáng tác bài hát ấy, còn ai sáng tác thì chúng em không biết, ở trường đại học này có rất nhiều người có thể viết một bài hát như thế. Ông trưởng phòng quản lý sinh viên lướt qua bốn bản tự khai, quay qua, dội xuống bốn sinh viên một thùng nước đá: Cả trường này ai cũng biết bài chế đó do nhóm nhạc lớp cơ khí sáng tác. Trường cũng chỉ kỷ luật em đầu têu còn thì tha bổng tất…Các em nên biết thầy Nghinh là chủ tịch Hội đồng kỷ luật của trường sẽ xét tội các em.
Ông trưởng phòng đánh cặp mắt sắc lẻm qua bốn đứa, quẳng ra bốn tờ giấy A4 rồi bỏ đi sau khi buông một câu: Viết bản kiểm điểm xong, thì qua phòng bên đưa cho cô thư ký…
*
Cả trường đều sợ giáo sư Nghinh, sợ cái môn triết của ông. Dạy thì chán như dán, ông nói như nhai rơm trong miệng, cả hội trường ngáp vặt vì buồn ngủ. Nhưng ngủ gật là chết với ông. Ông nói dai, dài, loằng ngoằng, sinh viên chẳng hiểu được ông đang nói gì. Dạy thì một đằng, thi một nẻo, không có đề cương ôn thi thì chắc chắn là trượt. Giáo sư Nghinh viết một cuốn sách xuất bản đâu chục năm trước, năm nào cũng tái bản, và ông mang đến trường mời các sinh viên tự nguyện mua, ai thích đọc sách thì mua. Nhưng rồi, tất cả sinh viên đều đăng ký mua. Có đứa hăng hái mua cả chục cuốn. Sinh viên nào không mua ông cho tên vào sổ đen là đi tàu suốt. Trượt thi lại ông phụ đạo, nhưng phụ đạo ngoài giờ phải đóng tiền qua lớp trưởng.
Ông mua được đất, xe là vì vậy. Cả trường chỉ mình ông đi dạy bằng chiếc camry màu xanh. Dù có đến muộn trước khi rời xe, ông đều cẩn thận phủ tấm bạt bảo vệ. Không những thế, bốn cái bánh xe lộ ra phần dưới bạt, ông lại che tiếp bằng bốn tấm xốp. Mấy sinh viên đùa: giáo sư chắc quý thân xe hơn vợ, quý màu sơn xe hơn con.
Truất, Hảo, Thắng đã dại dột đùa với ông ấy. Một kẻ cố chấp, thù dai, lại đang nắm trong tay cái quyền sinh sát: Chủ tịch Hội đồng kỷ luật trường.
*
Ông Nghinh tức điên người khi nhận bốn tờ tự kiểm từ phòng quản lý sinh viên: chúng định dỡn mặt ông, chúng đoàn kết không khai à? Đầu ông còn sỏi sạn hơn đầu chúng nó, rồi thì chúng sẽ phải khai ra tất tật. Họp Hội đồng kỷ luật, ông Nghinh bày binh bố trận, chỉ cho gọi một mình Nhuần ra xét kỷ luật, ba đứa còn lại ông xếp ghế ngồi nhân chứng. Trước Hội đồng kỷ luật, ông nói như đã nắm chứng cứ trong tay: Có sinh viên đã khai bài hát này do sinh viên Nhuần viết lời, rồi tập cho nhóm, phổ biến ra toàn trường để chế nhạo giáo viên. Hôm nay, trường sẽ họp xét kỷ luật đuổi học Nhuần. Ông ta muốn dùng cái hội đồng trường đẩy Nhuần đến chân tường để Nhuần phải khai ra kẻ đầu têu. Suốt buổi sáng, Nhuần chỉ có một câu: “Em không viết bài hát này!”. Giáo sư Nghinh quay đi quay lại cũng một câu: “Em không viết thì ai viết. Còn không chỉ ra được ai viết thì đúng là em viết như lời tố cáo!”. Lão Nghinh mất hết cả bình tĩnh, miệng tuôn ra lời miệt thị, dọa dẫm…nhưng lão hoàn toàn bất lực, sinh viên Nhuần chỉ nói độc một câu: “Em không viết bài hát đấy!”
*
Cái quyết định đuổi học đến tay Nhuần lúc nào Truất, Hảo, Thắng không biết. Chiều đó đi đá bóng về, Nhuần đã ra tàu, để lại cho Truất cây ghitar của Nhuần và mang cây ghitar của Truất đi. Vì Truất thích cây ghitar của Nhuần hơn, nên khi biểu diễn hay đòi đổi cho Nhuần. Một tờ giấy gài trên tập nhạc để trên vali của Hảo: “Bọn mày ở lại nhé, tao về!” chỉ có vậy. Cả ba đứa lúc đó bối rối, không biết làm gì, sau nhiều ngày, cảm giác sai trái, bất ổn vẫn đeo bám họ…Nhưng lúc đó, có lẽ vì sự ích kỷ, thở phào thoát được bàn tay “sát sinh viên” của ông Nghinh, cả ba đứa đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lên giảng đường một cách bình thường…
Cái nhóm nhạc thì tan. Cả ba không nghĩ gì đến đàn hát nữa. Cây ghitar Nhuần để lại cho Truất rồi cũng biến đâu mất…mà Truất không thèm quan tâm.
*
Một hôm, đang ngồi ăn Thắng lên tiếng: Trường đuổi học Nhuần quá vô lý chúng mày ạ. Không có chứng cứ, không khẳng định được bài hát đó Nhuần sáng tác sao đuổi nó được. Mà sao thằng Nhuần chấp nhận cái kỷ luật vô lối đó nhỉ?”
Khi đó Hảo quay lại hỏi Thắng: “Nhưng bài hát đó đang được hát khắp trường. Không nói ra họ đều biết của nhóm mình. Nếu muốn Nhuần không bị kỷ luật, thì một trong ba đứa chúng ta phải nhận tội. Bọn mày dám không?”- “Tao mà bị đuổi học. Thì chắc phải đi khỏi nhà!”- Khi đó, khuôn mặt dữ tợn, nghiêm khắc của ông bố hổ hiện lên, và Truất trả lời tức thì. “Tao cũng vậy!”- Hảo kêu lên trong sợ hãi – “Mẹ tao cao huyết áp, chỉ nghe tin chắc đã ngã vật ra, đi cấp cứu …Chắc tao không dám trở về nhà với một tờ quyết định khủng khiếp như vậy!”
Thắng thở dài: Ba thằng mình đều nhát, tệ! Tội do chúng mình gây nên mà Nhuần nó phải nhận thật bất công. Gặp nó chứ đứa khác, chúng không chấp nhận bị đuổi học đâu, chúng sẽ khai ra ba thằng mình thôi. Chúng ta chơi dại mà mình nó phải gánh chịu. Nhà nó nghe nói khó khăn lắm, tao với bọn mày nên góp tiền giúp nó ôn thi lại vào trường khác vào năm tới. Cả ba nhất trí với điều Thắng nói, sẽ góp tiền, hỗ trợ Nhuần thi đại học.
Cái ý tưởng tốt đẹp đó cuối cùng không thực hiện được chỉ vì bọn Truất quên mất cái ngày thi, khi nhớ ra kỳ thi đã sắp qua rồi. Cả ba đứa tự trách, vì đã không quan tâm, liên hệ với Nhuần sớm. Rồi cả ba hẹn với nhau, đầu năm học sau sẽ liên hệ với Nhuần để lên kế hoạch và giúp Nhuần từ ngay hè. Năm đó, năm cuối, cả ba lăn vào học, làm đồ án, cuối cùng thì chẳng còn đứa nào nhắc đến Nhuần cho đến khi tốt nghiệp ra trường…
*
Khoảng năm năm khi ra trường, bọn Truất, Thắng, Hảo đều đã là trưởng, phó phòng một công ty nào đó, đã có công việc ổn định, có tiền…Một lần gặp nhau ở đám cưới một đứa bạn cùng khóa, nhân tiện ngồi cùng bàn, bỗng nhắc đến Nhuần. Nhắc đến do Hảo bất ngờ gặp lại Nhuần ở ngay cái thành phố V, quê của Nhuần.
“Nó sống bàng nghề sửa xe chúng mày ạ. Một tiệm sửa xe máy mở ngay tại nhà. Nó là chủ tiệm. Vất vả lắm, tay chân bám đen dầu mở. Chắc cũng kiếm được tiền nhưng chẳng bao nhiêu. Trông tội!”
Hảo kể tiếp:
“À, tao có mời nó ra quán gần đấy uống bia. Hai thằng làm hết một thùng. Hỏi nó tại sao không thi lại đại học. Nó bảo nhà nó khó khăn lắm, hồi nó thi vào đại học, mẹ nó phải vay mượn nhiều nơi đến nỗi khi con em học lớp 12 không còn tiền để đi thi đại học… Tao chẳng dám nhắc lại vụ tụi mình định góp tiền giúp nó thi cử. Tệ thật, hồi đó bàn vậy rồi mà không làm được!”. Cả ba đứa thở dài. Trong buổi tiệc ấy, Hảo nói như ra lệnh: Chúng ta phải giúp Nhuần, phải kéo nó ra khỏi V, ra khỏi cái tiệm sửa xe, tao sẽ liên hệ nó, hai đứa bay gắng tìm cho nó việc gì đấy!”
*
Việc đó cả ba đã chú tâm thực hiện: Truất xin được cho Nhuần làm thống kê ở phòng kế hoạch công ty, Thắng kiếm cho Nhuần một vị trí phù hợp ở phòng hành chính. Hảo bay về V, gặp Nhuần. Nhưng cuối cùng dự tính của ba đứa hỏng be bét vì Nhuần không nhận, Nhuần nói với Hảo: Nhuần đã quen với công việc ở tiệm sửa xe máy, và công việc đó với Nhuần rất thú vị…
*
Những năm sau Truất thường đi qua V. Truất bảo tài xế chạy qua con đường phố trước nhà Nhuần. Hắn phát hiện ra cái tiệm xe máy đã biến thành một xưởng cơ khí nhỏ, trước sân bày mấy chiếc máy xay xát, máy cày, máy gặt. Thường bắt gặp Nhuần đang loay hoay ở đấy, bên một chiếc máy, bên khối động cơ, bộ truyền động, tay búa, tay kềm…Cả chục năm khi qua V, Truất đều cho xe chạy chầm chậm trước cái xưởng cơ khí, không thấy thay đổi gì nhiều…Nhuần vẫn đấy, khi áo bảo hộ lao động, khi đánh trần…tay búa, tay kềm…Nhuần không bao giờ biết Truất luôn lặng lẽ quan sát anh qua ô kính xe –loại kính xe chỉ cho phép nhìn thấy từ trong ra ngoài.
Đó là những năm công danh, sự nghiệp, tiền bạc của Truất, Thắng, Hảo lên như diều gặp gió. Thoắt cái đứa nào cũng đã giám đốc công ty, tổng giám đốc công ty, xây nhà mới, mua nhà mới, bay đi nước ngoài như đi chợ…Mỗi khi đi qua V, nhìn vào cái tiệm cơ khí nhỏ, tồi tàn, nhìn thấy Nhuần lọ mọ với sắt thép, con ốc, đinh tán…lòng Truất không thể không thương cảm. Truất luôn tự trách mình và nhóm bạn đã không thể làm gì để giúp đỡ Nhuần. Rồi Truất chép miệng: đời này, mỗi người đều có số, để trấn an chính mình. Khi là giám đốc công ty, Truất đã cho trợ lý đến cái tiệm cơ khí xem có mặt hàng nào Nhuần sản xuất có thể dùng được thì mua giúp. Ở đó, Nhuần có sản xuất các máy vận thăng, máy cắt uốn thép, giàn giáo…
Việc mua hàng của Nhuần có một sự bất tiện, đúng ra rất bất tiện, do Nhuần chỉ xuất hóa đơn đúng khối lượng, đúng giá…không chịu kê giá lên như các doanh nghiệp khác. Mấy tổng công ty nhà nước một ký thép cũng phải cõng thêm ít phần trăm đi chi cho nhân viên cung ứng, kế toán, trưởng phòng vật tư, rồi giám đốc, tổng giám đốc... Nên dù Truất nhắc trưởng phòng, nhân viên cung ứng qua mua hàng ủng hộ Nhuần, nhưng chúng đều lờ đi không thực hiện…
15 năm trở lại đây, hầu hết công trình của tổng công ty Truất đều loanh quanh mấy tỉnh gần V. Nên tháng nào, Truất cũng đi qua xưởng cơ khí của Nhuần. Không biết bao nhiêu lần, Truất định bảo tài xế dừng xe, anh mở cửa băng qua đường vào gặp Nhuần, nhưng lúc đó những nỗi e ngại cứ chặn Truất lại. Hồi sinh viên, hồi Nhuần mới bị đuổi, không về gặp động viên nó một lần nay còn mặt mũi nào xuất hiện, cứ tự nhiên đi vào rồi thốt lên một câu: “Nhân đi ngang qua, biết địa chỉ mày ở đây nên ghé thăm!”. Nghe không lọt. Hay, cứ đãi bôi: “Nhớ mày quá! Mà bận, nay mới ghé được!”- Cũng không nghe được. Lỡ Nhuần đùng đùng đuổi khỏi nhà thì…
Nên Truất lại vẫn cứ nhìn Nhuần qua cửa kính xe. Đưa mắt tìm kiếm Nhuần trong khuôn viên xưởng cơ khí…Đôi khi, mệt mỏi vì những chuyện đấu đá, kiện cáo, hay vừa bị một tay ở vụ, cục làm nhục …đi quan V, nhìn thấy Nhuần thư thái ngồi trước cái bàn giấy với mớ bản vẽ cơ khí, Truất lại nghĩ: không biết làm tổng giám đốc như mình sướng hơn, hay làm cái chủ xưởng cơ khí tư nhân như Nhuần sướng hơn…
Khi Hảo tự tử, khi Thắng vào tù vì thanh tra tìm ra đến cả trăm lỗi ở các dự án đã thực hiện, thì mỗi lần qua V, Truất không còn cái ý nghĩ thương hại Nhuần nữa. Cái ý nghĩ đó biến mất, Truất luôn tự hỏi: Truất, Hảo, Thắng đã sống ổn, hay Nhuần đã sống ổn hơn…
*
Buổi biểu diễn không kết thúc sớm được như ý Nhuần. Có mấy bản nhạc đã chơi xong lại có người yêu cầu chơi lại. Không chỉ một người, mà đồng loạt cả nhóm hét lên: “Thêm lần nữa đi!” Khi chia tay còn bị níu kéo, chụp hình kỷ niệm…
Cuối cùng, 12 giờ đêm, Truất, Nhuần cũng tách ra được đám bạn bè của Nhuần đi ra phố đến cái quán rượu Truất tính ghé hồi chiều.
Truất chọn một cái bàn bên cửa sổ ở lầu trên, nơi có thể nhìn xuống quảng trường nhỏ:
“Mày muốn uống gì?”
Nhuần đang tìm chỗ dựng cây đàn ghitar:
“Gì cũng được. Tao thì vẫn như hồi năm ba. Chỉ uống chút chút, thứ quen uống quốc lủi, rượu lá chuối…đều được…”
“Ở đây kiếm thứ đó hơi khó!” -Truất đưa mắt nhìn cái tủ rượu nhà hàng chất đầy rượu ngoại, những chai Macllan, Chivas, ông gìa chống gậy, …như đám ngự lâm oai phong trên giá, rồi vẩy tay gọi em tiếp tân lại:
“Ở đây có rượu nút lá chuối không?”
Cô bé tiếp tân hoàn toàn không hiểu, Truất phải giải thích thêm là rượu trắng, rượu nếp ấy, chai nút bằng lá chuối… Cuối cùng, Truất đành chấp nhận một chai 75 rượu nội, họ hàng xa với thứ rượu nút lá chuối thời sinh viên.
“Chà. Hai mươi năm rồi, tao mới có dịp ngồi với mày nhỉ?”
“Chính xác 21 năm. Tao có gặp Thắng, Hảo…Còn mày thì đúng là lần đầu tiên từ ngày ấy!”
“Chắc mày giận tao lắm phải không? Nếu tao vác mặt đến nhà chắc mày đuổi ra cửa nhỉ? May, hôm nay tình cờ chạm mặt…”
“Giận. Tất nhiên. Tao giận cả ba đứa chúng mày! Nhưng chuyện đó qua rồi…”
“Tao vẫn luôn ân hận... Bọn tao dại dột làm mày bị đuổi học. Lẽ ra, một trong ba đứa chúng tao phải nhận tội chứ không phải là mày, nhưng chúng tao hèn quá, nhát quá. Không ai nghĩ lão Nghinh làm to chuyện như vậy, ác như vậy. Khi đó đã học năm thứ ba, bị đuổi, phải thi, học lại từ đầu thật khủng khiếp…Vì khủng khiếp quá nên chúng tao không dám nghĩ đến, không dám đương đầu!”
“Với bọn mày phải nghỉ, học lại ba năm là khủng khiếp. Tao còn khủng khiếp hơn nhiều. Bọn mày con nhà khá giả, vẫn có điều kiện để học lại. Với tao cánh cửa học đại học đóng sập: Thi một lần, đậu thẳng, đi học ngay đã khó khăn…Nay, tiền đâu để có thể ôn thi, thi lại lần nữa! Mà thôi, chuyện đó cũng đã qua từ lâu rồi”
“Bọn tao học tiếp suôn sẻ, tốt nghiệp đại học, không những thế đứa nào cũng kịp sắm thêm cho mình theo mốt thời trang cái bằng tiến sỹ. Bọn tao có địa vị, đứa nào cũng tổng này, tổng nọ nhưng mày biết không, bọn tao thực sự khó sống, không ổn. Mày cũng biết thằng Hảo chết rồi, người ta bảo nó ngã từ lầu xuống. Nói vậy thôi, cái lan can cao một mét hai, làm quái nào ngã được chứ. Nó bị xô ngã…Không xô bằng tay thì cũng bị xô bởi hoàn cảnh khắc nghiệt để phải tìm đến cái chết. Thằng Thắng đang ngồi trong tù. Tao khôn ngoan hơn, thận trọng hơn, ít tham hơn, nên vẫn còn ngồi đây với mày…Có lẽ, mày sống khỏe hơn bọn tao nhiều!”
“Mày biết không? Tao đã gặp lão Nghinh đấy?”
“Vậy hả?”
“Gặp trong một trường hợp đặc biệt. Tao phải xuống vùng Giáng sửa cái máy gặt. Việc khá phức tạp nên gần nửa đêm mới ra về. Giữa đồi núi vắng, giữa đêm tối, tao thấy một người đàn ông quỳ trên đường chắp tay vái lạy lia lịa, nhờ cứu giúp. Ông ta kéo mấy cành cây ra đường để chặn xe lại. Trong ánh đèn pha tao nhận ra lão Nghinh. Mà bộ dạng lão đó thì từ xa trăm mét cũng nhận ra. Chắc lão đã cố dừng nhiều xe nhờ giúp nhưng họ không dám dừng lại vì sợ nguy hiểm. Không hiểu sao lão đi đến vùng khỉ ho cò gáy này. Khi nhìn thấy mấy con lợn rừng trong xe lão thì tao hiểu ra: ở vùng này, có thằng nào đó đang muốn lấy bằng cao cấp chính trị nên học môn của lão, và lão đi thu tô, thu tiền bán chữ… Tao cũng đồ rằng trong vùng dân tộc, có con mẹ nào đó đang được ươm mầm để làm lãnh đạo …Lão trâu già đánh đường đến cái vùng heo hút đó để gặm ít cỏ non.
Tao định đạp ga lướt qua, kệ lão. Nhưng điều đó không đúng với tính cách tao, nên tao dừng xe.
Tao hỏi lão có chuyện gì. Lão mếu máo: con xe lão tự dưng cứ lịm máy, như bị đuối sức, rồi tắt ngóm. Cố khởi động không sao nổ máy được. Tao hỏi lão: có đổ xăng ở cây xăng nào ở V không. Lão khai ra, mới đổ thêm chiều nay mấy chục lít ở cây xăng bên đường.
Tao về xe lấy cái ống nhựa dài 5m đưa cho lão: “Đổ phải xăng dỏm rồi ông ạ. Xe ông xe xịn nó không tiêu hóa xăng dỏm được. Bây giờ ông hút hết ra, tôi đổi xăng từ xe tôi qua cho ông.” Lão có vẻ không tin, nhìn mình ngờ vực, như sợ mình lừa lão lấy xăng vậy. Kệ lão, mình quay về xe rút ra khoảng chục lít xăng. Khi mình quay lại lão vẫn loay hoay với cái ống hút…Mình phải ra tay hút cạn bình xăng của lão, rồi đổ 10 lít xăng mình vào.
Khi xe đã nổ máy ngon lành, lão bước ra khỏi xe đi về phía mình: “Dân nước mình vẫn là “dân gian”. Không khá lên được! Cảm ơn quý nhân!”
Lão móc trong túi ra một nắm tiền, dúi vào tay tao. Tao gạt đi.
Khi ấy, cả hai đứng phơi ra trước ngọn đèn pha sáng quắc, lão mới nhận ra tao: “Hình như chúng ta biết nhau?”
Tao thấy có cơ hội nên cũng nói với lão ít lời:
“Vâng. Chắc thầy vẫn nhớ cậu học sinh năm ba bị đuổi vì lời một bài hát vui của sinh viên?”
“Tôi nhớ ra rồi!”
“Thực ra, thầy nhầm. Bài hát đó không phải của em, của ba bạn kia trong nhóm nhạc!”
“Sao hồi đó, cậu không nói ra!”
“Em không muốn làm một kẻ hèn! Nó cũng như đêm nay, khi bao tài xế khác đã bỏ rơi thầy…”
Lão vò vò cái đầu trọc cả mấy phút…rồi bảo tao:
“Vẫn chưa quá muộn. Nếu em còn muốn học tiếp, tôi sẽ giúp!”
“Muộn quá rồi!… Mà giáo sư này, bài hát đó dù ai sáng tác đi nữa, thì nội dung cũng đâu có gì sai. Em nói thật: thầy quá tệ khi đi bán bài giảng của mình. Tệ hơn khi đi trả thù một sinh viên vì điều ấy…”
Tao nói vậy rồi bỏ về xe, lão ta đứng im một lúc rồi cũng lên xe. Không biết lão tức giận hay rối trí, loay hoay mãi mới nổ máy được và lái đi.
*
“Nhuần! Mày sống ổn không?”
“Ổn. Tao đã nói với Thắng, Hảo bao nhiều lần rồi. Tao sống ổn. Bị đuổi học trở về, tao đã thay hai đứa em gái lo kinh tế cho gia đình, nhờ vậy hai đứa em tao đã tiếp tục đi học, đã vào đại học. Chúng ra trường có công việc, đã cưới chồng”
“Hỏi thật, mày sống hạnh phúc không Nhuần?”
“Không phải chuyện nào cũng hài lòng. Nhưng tao nghĩ tao đã sống hạnh phúc. Mày thấy đấy, hàng tuần tao vẫn có thể ôm đàn, hát với bạn bè…”
“Bọn tao thì đã bỏ đàn từ ngày mày bị đuổi học, không hát hỏng gì từ ngày đó. Bọn tao sống thật tệ. Mày biết rồi: Thắng đang ngồi tù chắc nó chẳng có gì hạnh phúc. Hảo nhảy lầu thì làm gì nó sống hạnh phúc. Còn tao li dị hai lần, không còn đứa con nào theo tao, và thực sự tao đang chờ gọi tên!”
“Mày nói gì vậy?”
“Mày biết rồi. Thằng tổng giám đốc nào như tao trong cơ chế này chẳng làm sai ít việc. Không làm sai, không xào xáo, báo cáo láo…thì sao kiếm được ít tiền cho mình, kiếm được ít tiền để cống nộp sếp trên. Cứ mở hồ sơ ra là tìm được tội. Nói thật tao đang thấp thỏm chờ gọi tên! Nhưng đêm nay, tao thực sự vui khi gặp lại mày, được nói chuyện như thế này. Đêm nay thực sự vui …”
Truất ngồi với Nhuần cho đến khi rạng sáng, chỉ rời đi khi nhân viên quán qua tính tiền để thay ca.
*
Truất đi qua xưởng cơ khí của Nhuần nhiều lần sau đó nữa. Nhuần không biết Truất ngồi trong chiếc xe kính màu đen hắc ám kia luôn nhìn qua cửa xe tìm kiếm Nhuần trong xưởng cơ khí. Mỗi lần vậy, Truất lại thầm nghĩ về được mất, sai đúng cuộc đời mình.
Sau cái đêm dài ngồi với Nhuần trong quán rượu nhỏ bên quảng trường nhỏ kia, mỗi lần xe lướt qua cái xưởng cơ khí, Truất lại ao ước: Giá có thể được sống như Nhuần. Giá người đàn ông mặc áo bảo hộ lao động đang loay hoay bên mấy cái máy gặt đập, cắt cỏ, thái rau… kia là Truất. Giá như Truất có thể đổi phận được…
*
Truất bị gọi tên vào cuối năm, ngay gần ngày tết. Xưa Truất vẫn hay chửi khi một đồng nghiệp nào bị gọi tên như vậy: “Mẹ nó, bắt thì bắt sớm đi, sao cứ nhè ngày gần tết chứ!” Nhưng hôm đó, Truất không nói gì, không ngạc nhiên khi bị gọi tên vào thời điểm đó. Vừa thấy, cán bộ điều tra án dừng xe trước cổng tổng công ty, Truất mở tủ lấy cái túi đựng mấy thứ đồ dùng cần thiết trong tù đã chuẩn bị từ lâu, ra thang máy, bấm xuống lầu …
Gia Kỳ 28 tháng 4 năm 2025
(Bài đăng Tạp chí Sông Lam)