- Truyện
- Thương câu hát cũ – Truyện ngắn Lê Hoàng Kha
Thương câu hát cũ – Truyện ngắn Lê Hoàng Kha
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - “Có những điều không còn ở lại giữa đời, nhưng câu hát cũ thì vẫn ở lại trong lòng người.”
Dưới bến phà cũ của một thị trấn ven sông Hậu, người ta quen nhìn thấy con nhỏ Hai Thương ôm cây đờn kìm đi qua mỗi buổi tối. Nó không phải nghệ sĩ nổi tiếng gì, chỉ là đào trẻ của một đoàn cải lương tỉnh lẻ, vậy mà bước chân lúc nào cũng ngay ngắn, như thể sàn đất quê mình chính là sân khấu lớn. Hai Thương sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca tài tử. Ngoại nó từng ca vọng cổ trong những đêm cúng đình, giọng trong và cao vút. Má nó theo đoàn hát mấy năm tuổi trẻ, sau lấy chồng rồi nghỉ. Ba nó làm nghề vá lưới, ít nói, nhưng mỗi lần nghe ai mở bản Dạ Cổ Hoài Lang là ngồi im lặng rất lâu. Trong căn nhà lợp tôn nóng hầm hập buổi trưa, tiếng đờn và tiếng ca là thứ âm thanh quen thuộc như tiếng gà gáy sáng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Năm mười hai tuổi, Thương đã thuộc làu mấy bài vọng cổ. Nó hay đứng trước tấm gương mờ, tập nhấn nhá từng chữ. Má nó nhìn, vừa thương vừa lo. Nghề này cực, bấp bênh, hào quang ít mà nước mắt nhiều. Nhưng thấy con bé say mê quá, má cũng không nỡ ngăn. Lên mười tám, Thương thi vào lớp đào tạo cải lương của tỉnh. Nó gầy, da ngăm, mắt sáng. Thầy dạy nói con nhỏ có chất giọng lạ, không quá dày nhưng có độ ngân dài. Quan trọng hơn là nó biết “sống” trong câu hát. Khi ca đến chữ “nhớ”, mắt nó chùng xuống, không phải diễn, mà như đang thật sự nhớ một điều gì.
Ra trường, Thương về đoàn cải lương Hậu Giang. Đoàn nghèo, đi diễn nhiều nơi, từ nhà văn hóa huyện tới sân đình xã. Có khi dựng sân khấu bằng mấy tấm ván, bên trên treo bóng đèn tròn. Khán giả không đông, nhưng mỗi lần tiếng trống chầu vang lên, Thương vẫn thấy tim mình đập nhanh.
Trong một chuyến diễn ở Cần Thơ, Thương gặp Lâm. Lâm làm âm thanh ánh sáng cho đoàn ngoài tỉnh, cao gầy, nói chuyện nhỏ nhẹ. Hôm đó mưa lớn, dây điện ướt, Lâm chạy qua chạy lại lo chỉnh âm. Thương đứng trong cánh gà, nhìn bóng anh lấm lem mà thấy lòng mình rung rung. Sau đêm diễn, Lâm mời Thương ly trà đá. Họ ngồi dưới mái hiên quán nhỏ, nghe tiếng xe chạy ngoài đường. Lâm nói anh không biết ca hát, nhưng mê cải lương từ nhỏ. Hồi má anh còn sống, bà hay mở băng của ông Út Trà Ôn cho nghe. Thương nghe vậy, tự nhiên thấy gần. Tình cảm đến nhẹ như gió sông, không ai nói lời hoa mỹ, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm sau mỗi chuyến diễn, những cuộc gọi khuya khi đoàn nghỉ lại nhà khách tỉnh. Lâm hứa sau này nếu có điều kiện sẽ mở một sân khấu nhỏ, chỉ diễn cải lương, không pha tạp. Thương nghe mà cười, trong lòng tin lắm.
Nhưng đời đâu dễ như lời hứa.
Đoàn cải lương của Thương ngày càng khó khăn. Khán giả thưa dần, tháng diễn chỉ vài suất, lương không đủ trang trải. Má Thương bệnh khớp nặng, tiền thuốc tăng lên. Ba nó lặng lẽ bán thêm cá ngoài chợ. Thương bắt đầu nhận diễn thêm ở quán cà phê, chương trình nhỏ lẻ để kiếm tiền.
Lâm cũng chật vật. Công việc âm thanh theo show bấp bênh. Có lúc anh phải theo đoàn ca nhạc trẻ, chạy chương trình tỉnh xa. Những chuyến đi dài khiến họ ít gặp nhau. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại. Một lần, Thương đang tập tuồng thì nghe tin đoàn sẽ cắt giảm nhân sự. Ai không có vai chính, vai phụ quan trọng sẽ tạm nghỉ. Thương mới được giao vai đào thương trong một vở dựng lại của soạn giả Trần Hữu Trang. Vai diễn nặng ký, nhiều lớp nội tâm. Nếu diễn tốt, nó có thể giữ chỗ đứng trong đoàn.
Những ngày đó, Thương tập đến khản giọng. Đêm về, nó ngồi bên mé sông, đọc lại từng câu thoại. Nước sông lững lờ trôi, ánh đèn hắt xuống loang loáng. Nó nghĩ đến má đang nằm trong nhà, nghĩ đến giấc mơ giữ nghề, nghĩ đến lời Lâm từng nói về một sân khấu riêng. Buổi diễn hôm ấy, trời không mưa nhưng gió mạnh. Khán giả ngồi kín hàng ghế nhựa. Khi Thương bước ra sân khấu, tim nó run bần bật. Nhưng vừa nghe tiếng đờn cất lên, mọi lo lắng tan đi. Nó nhập vai người con gái phải chọn giữa tình riêng và chữ hiếu. Câu vọng cổ vang lên, chậm và buồn, như chính lòng nó lúc này. Diễn xong, nhiều người ở lại bắt tay, khen Thương ca có hồn. Ông trưởng đoàn gật gù. Nó thở phào, biết mình tạm thời giữ được chỗ.
Tối đó, Thương gọi cho Lâm. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Giọng Lâm mệt mỏi. Anh nói đang ở Sài Gòn, theo một dự án dài hạn, có thể vài tháng không về. Anh còn nói ba má anh giục cưới vợ, giới thiệu cho anh một cô làm ngân hàng, ổn định.
Thương im lặng. Tiếng xe ngoài đường Sài Gòn vọng qua điện thoại, nghe xa xôi quá. Lâm không nói chia tay, nhưng giữa những câu chữ, Thương hiểu anh đang đứng trước ngã rẽ. Nghề của Thương bấp bênh, tương lai mờ mịt. Còn cô gái kia có công việc ổn định, gia đình ủng hộ.
Những ngày sau, Thương không khóc nhiều. Nó chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Mỗi lần lên sân khấu, nó càng ca da diết hơn. Có lẽ vì nỗi buồn riêng hòa vào nỗi buồn nhân vật. Một buổi trưa, Thương nhận được thiệp cưới của Lâm. Tấm thiệp màu kem, chữ in nắn nót. Nó cầm mà tay run nhẹ. Má nhìn thấy, thở dài, nhưng không hỏi gì. Đêm đó, Thương ra bến sông một mình. Gió thổi mạnh, nước đục ngầu. Nó nhớ lại những lời hứa về sân khấu nhỏ, về ước mơ chung. Giờ chỉ còn mình nó với ước mơ ấy.
Có lúc Thương nghĩ hay mình bỏ nghề. Đi làm công ty, có lương tháng đều, đỡ lo cho gia đình. Nhưng mỗi lần cất giọng ca, nó biết mình không thể rời. Cải lương không chỉ là công việc, mà là máu thịt. Vài tháng sau, đoàn có cơ hội tham gia liên hoan cải lương khu vực. Đây là dịp hiếm để nghệ sĩ trẻ khẳng định mình. Thương được chọn vai chính trong một vở mới viết về đời sống miền sông nước thời hiện đại. Nhân vật là cô gái giữ nghề truyền thống giữa bao đổi thay, tình duyên lận đận.
Đọc kịch bản, Thương thấy như thấy mình trong đó.
Suốt thời gian chuẩn bị, Thương tập trung hết sức. Nó không còn để lòng mình trôi theo những ký ức cũ. Mỗi buổi tập, nó nhắc mình: nếu còn thương nghề, phải mạnh mẽ. Đêm thi, khán phòng sáng rực. Khi màn nhung khép lại sau lớp cuối, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Thương đứng lặng vài giây, nước mắt chảy xuống mà không kịp lau.
Vở diễn đạt giải cao. Riêng Thương được trao giải diễn viên trẻ triển vọng. Khi bước lên nhận giải, nó nhìn xuống hàng ghế khán giả, bất chợt thấy một bóng quen. Lâm đứng cuối hội trường, ánh mắt trầm buồn. Sau buổi lễ, Lâm tìm gặp Thương. Anh nói cuộc hôn nhân của anh đứt gánh giữa đường, vì trong lòng anh vẫn còn điều dang dở. Anh hỏi Thương có thể cho anh một cơ hội nữa không.
Thương nhìn anh thật lâu. Trong lòng nó vẫn còn tình cảm, nhưng cũng có một nỗi sợ. Sợ những lần chờ đợi, sợ những ngã rẽ bất ngờ. Nó nghĩ đến má, đến ba, đến đoàn hát, đến những đêm tập mệt rã rời mà vẫn vui.
Nó nói nhỏ: “Em không trách anh, nhưng em chọn ở lại với sân khấu. Nếu anh thương em, phải thương luôn cả nghề này.”
Lâm im lặng. Anh hiểu để đi cùng Thương, anh phải chấp nhận những chuyến lưu diễn dài, những tháng thu nhập thất thường, những buổi tối cô đứng trên sân khấu thuộc về khán giả. Gió từ sông thổi lên mát rượi, đèn ngoài bến hắt xuống mặt nước lấp lánh. Không ai nói thêm lời nào.
Từ hôm đó, Lâm thỉnh thoảng về phụ âm thanh cho đoàn Thương. Không hứa hẹn nhiều, chỉ lặng lẽ làm. Thương cũng không hỏi tương lai ra sao. Nó chỉ biết mỗi tối khi bước ra sân khấu, phía sau có người chỉnh ánh sáng cho mình, lòng thấy ấm hơn. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Đoàn hát vẫn thiếu kinh phí, khán giả chưa chắc đông trở lại. Tình cảm của Thương và Lâm cũng chưa biết sẽ đi đến đâu. Nhưng trong tiếng đờn cất lên mỗi đêm, Thương nghe rõ nhịp tim mình. Nó biết dù tình duyên có trắc trở, dù đời sống có chông chênh, ngọn lửa giữ nghề trong nó chưa từng tắt.
Ở một nơi nào đó giữa miền sông nước, khi câu vọng cổ ngân dài, có người con gái vẫn đứng đó, giữ cho tiếng hát không chìm vào quên lãng. Còn chuyện ngày mai, để con nước trả lời.
L.H.K