- Truyện
- Mùa hoa gạo đỏ - Truyện ngắn Đặng Thị Phúc Hải
Mùa hoa gạo đỏ - Truyện ngắn Đặng Thị Phúc Hải
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Tháng Ba ở làng Ngái không chỉ đơn thuần là một mùa đi qua. Đó là khoảng thời gian đất trời chạm vào nhau trong một vẻ đẹp hư ảo, khi dòng Kiến Giang trầm mặc như dải lụa xanh rêu, lặng lẽ ôm ấp linh hồn mảnh đất này trong vòng tay bao dung và miên viễn. Trong cái tiết trời "giêng hai lất phất mưa phùn" ấy, làng Ngái hiện ra như một bức họa thủy mặc đang chuyển mình tỉnh thức, nơi mùi hương nồng nàn của hoa xoan rắc tím những lối nhỏ ngoằn ngoèo, hòa quyện với hơi thở của đất ẩm và tiếng thở dài của những mùa cũ. Từ phía đình Ngái, nơi hai cây gạo già đã đứng đó qua bao mùa mưa nắng, sắc đỏ của những bông hoa gạo bắt đầu thắp lên giữa vòm trời, như những đốm lửa nhỏ âm thầm cháy trong ký ức của cả một làng quê. Ở làng Ngái, mỗi mùa tháng Ba về đều mang theo một nỗi bâng khuâng khó gọi thành tên. Dòng Kiến Giang vẫn chảy chậm rãi như thuở nào, mang theo những câu chuyện của đất, của người, và của những linh hồn từng rời đi nhưng chưa bao giờ thật sự rời khỏi miền ký ức này.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Vy trở về làng sau mười năm lữ thứ. Bước chân cô đặt lên con đường quê không còn cái vẻ hối hả của một kẻ từng muốn tháo chạy khỏi thực tại, mà mang theo sự trầm tĩnh của một người đã đi qua những cuộc “ba đào” của nhân thế. Mười năm dập vùi nơi phố thị, kinh qua bao lớp bụi phong trần, thần thái của Vy giờ đây không còn nét ngây thơ của thuở ban đầu mà toát lên vẻ đẹp kiêu sa, u uẩn, thứ vẻ đẹp của một tâm hồn đã biết chấp nhận những vết sẹo của mình để nhìn đời thấu suốt hơn. Cô đứng lặng trên con đường đất quen thuộc. Cái mùi bùn non từ bờ ruộng, tiếng gió xao xác trên hàng tre, và cả làn mưa phùn mỏng như tơ đang rơi xuống vai áo… tất cả bỗng ùa về như một dòng chảy ký ức. Những điều tưởng đã ngủ yên trong lòng cô bỗng thức dậy, lặng lẽ mà dai dẳng.
Vy ngẩng đầu nhìn về phía đầu làng. Nơi ấy, cây gạo già vẫn đứng đó. Thân cây xù xì như mang trên mình những dấu vết của bao mùa mưa nắng. Nhưng trên cao, những bông hoa gạo đỏ rực đang nở bung, thắp lên giữa nền trời xám bạc của tháng Ba những đốm lửa rực rỡ. Từ xa nhìn lại, cây gạo giống như một ngọn đuốc khổng lồ đang cháy âm thầm giữa bầu trời làng Ngái. Cây gạo ấy, tự bao đời, vẫn đứng đó như một di sản vĩnh hằng của đất đai, trầm mặc mang theo nỗi sầu vạn kỷ nhưng vẫn đầy uy nghi trong dáng dấp của một vị thần hộ mệnh. Trong tâm thức người làng Ngái, cây không chỉ là loài hoa của miền thương nhớ mà còn là một lá chắn tâm linh kiên cố, ngăn tuyệt mọi biến động dữ dội quấy nhiễu nhịp sống bình dị. Khi tiết trời tháng Ba chạm ngõ, cây như vắt cạn kiệt dòng nhựa biếc từ lòng đất mẹ, dồn hết sinh lực cuối cùng để thắp lên giữa vòm trời xanh ngắt muôn ngàn ngọn nến rực đỏ. Mỗi đóa hoa nở bung, nồng thắm và ngọt ngào tựa nụ môi thiếu nữ, nhắc nhớ về huyền thoại hóa thân của người sơn nữ năm nào, để người thương từ trời cao luôn nhận ra mình giữa nhân gian dâu bể. Sắc đỏ ấy tuyệt nhiên không phải dấu ấn của sự tàn phai, mà là thứ “lửa chín” của lòng thủy chung kiên định, bùng cháy mãnh liệt để sưởi ấm cả một vùng ký ức. Dưới tán gạo già ấy, bao thế hệ người làng đã đi qua như những mùa nước nổi rồi lại lặng lẽ rút đi. Những buổi trưa hè lũ trẻ con từng trèo lên những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất để chơi trò trốn tìm; những chiều muộn, các cụ già chống gậy ra ngồi tựa gốc cây, vừa nhẩn nha nhai trầu vừa nhìn dòng Kiến Giang chảy chậm ngoài bãi bồi; còn những đôi trai gái thuở nào đã từng hẹn hò dưới tán hoa đỏ rực, trao nhau những lời thề giản dị mà bền bỉ như chính màu hoa ấy. Mỗi mùa hoa rụng, những bông gạo đỏ thắm rơi xuống đất vẫn giữ nguyên dáng vẻ tròn đầy, không dập nát. Chúng nằm im trên thảm cỏ xanh như những đốm lửa vừa tắt, để lại một mùi hương ngai ngái, vừa nồng nàn vừa man mác buồn. Người làng bảo rằng hoa gạo rơi như vậy là vì nó không chịu cúi đầu trước đất, ngay cả khi lìa cành, nó vẫn giữ trọn vẹn hình hài của mình. Có lẽ vì thế mà ai đã từng rời làng Ngái đi xa, mỗi khi tháng Ba trở gió, chỉ cần thoáng nhìn thấy sắc đỏ của hoa gạo ở đâu đó trên đường đời, trong lòng lại bỗng dấy lên một nỗi nhớ mơ hồ như thể có ai đang lặng lẽ gọi mình quay về.
Vy gặp lại Khải. Giữa họ là một khoảng lặng rất dài, nhưng đó không phải là bức tường của xa cách, mà là khoảng trời tĩnh lặng nơi hai con người sau bao dâu bể của đời người có thể nhận ra nhau bằng sự thấu hiểu. Khải nhìn Vy bằng ánh mắt của người đàn ông chọn cách ở lại, gắn bó với gốc rễ, đối lập hoàn toàn với sự dịch chuyển không ngừng của cô. Anh đứng đó, vững chãi và trầm mặc như chính thân cây gạo này. Vy nhìn vào đôi mắt anh, nơi chứa đựng ánh sáng riêng của một người đã nhiều lần đối diện với quy luật của sự mất mát. Cô nhận ra rằng, Khải chính là người đã giữ lại linh hồn của làng Ngái để chờ đợi một ngày cô quay về đối diện với chính mình. Trong tiếng gió xào xạc, Vy để mình trôi ngược về dòng sông ký ức. Mười năm qua, cô đã sống dưới “ánh nhìn và lời nói của người khác”, một sự bế tắc nội tâm khủng khiếp khi phải cố gắng đóng vai một phiên bản hoàn hảo mà thế giới kỳ vọng. Giá trị con người cô từng được định danh qua những con số vô tri, mức lương phải cao thêm một bậc, căn hộ phải rộng thêm vài chục mét vuông, bản thành tích phải dài thêm vài dòng hào nhoáng. Có những đêm rất khuya, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ và ánh đèn ngoài cửa sổ chỉ còn hắt lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, Vy ngồi một mình trước màn hình máy tính và bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ. Tất cả những điều cô từng đạt được, những lời khen, những cái bắt tay, những bản hợp đồng dày cộp, bỗng trở nên xa lạ như thể chúng thuộc về một người khác. Trong khoảnh khắc lặng im ấy, một câu hỏi mơ hồ nhưng day dứt dần hiện lên trong tâm trí cô: Xóa đi những con số ấy, mình còn lại là ai? Câu hỏi ấy giống như một vết nứt nhỏ trong bức tường kiên cố mà cô đã dựng lên suốt bao năm. Ban đầu nó chỉ là một khe hở mong manh, nhưng càng cố lấp lại, nó càng âm thầm lan rộng. Vy nhận ra mình đã sống bằng một “bản ngã vay mượn”, một chiếc mặt nạ được đánh bóng bằng kỳ vọng của người khác. Cô thà chịu đựng sự mệt mỏi khi trở thành ai đó không phải mình để được xã hội yêu thương, còn hơn là can đảm bị ghét bỏ để được là chính mình. Mỗi lần gật đầu trước một điều mình không thật sự tin, mỗi lần mỉm cười trước một niềm vui không thuộc về mình, cô lại cảm thấy có một phần nào đó trong tâm hồn mình lặng lẽ rơi xuống như những cánh hoa tàn. Cho đến một ngày, Vy chợt hiểu rằng suốt mười năm qua, cô đã ký vào một tờ hợp đồng vô hình với thế gian. Một bản khế ước không có chữ ký nhưng lại ràng buộc chặt chẽ hơn bất kỳ điều khoản nào trên giấy. Trong bản hợp đồng ấy, cô trao đi sự tự do nội tâm của mình để đổi lấy sự công nhận của người khác. Và cái giá của sự công nhận ấy, hóa ra lại đắt đến thế.
Khẽ tựa lưng vào thân cây xù xì, Vy khép mắt lại một thoáng, rồi thốt lên bằng giọng mệt mỏi như thể vừa đặt xuống một gánh nặng đã mang theo quá lâu: “Khải à… mười năm qua em mải miết chạy theo sự công nhận từ những người lạ. Em tưởng rằng nếu mình cố gắng đủ nhiều, đủ giỏi, đủ hoàn hảo… thì sẽ có ngày cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đến khi đứng dưới gốc gạo này, em mới nhận ra trong mình chỉ còn lại một trái tim trống rỗng.”
Khải ngẩng nhìn lên tán cây, nơi những bông hoa gạo đỏ rực đang thắp lửa giữa nền trời tháng Ba. Gió lướt qua, làm những cánh hoa khẽ rung như những đốm lửa đang thở. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi như đang nói với cả khoảng trời trước mặt: “Người ta hay nhắc về sự thủy chung của hoa gạo như một lời thề lứa đôi. Nhưng Vy à… sự thủy chung thiêng liêng nhất của con người không phải với ai khác, mà là với bản chất của chính mình. Cây gạo làng ta chưa bao giờ mưu cầu vẻ lộng lẫy của đào, của mai khi xuân đến. Nó đứng đây suốt cả năm, âm thầm chưng cất dòng nhựa biếc từ lòng đất mẹ, lặng lẽ đi qua bao mùa mưa nắng. Để rồi khi tháng Ba chạm ngõ, nó thản nhiên vắt cạn lòng mình mà cháy. Nó kiên định với sắc đỏ của riêng nó… và chưa bao giờ phản bội linh hồn của chính mình.”
Vy im lặng một lúc lâu như đang lắng nghe điều gì đó rất sâu trong lòng mình. Cô khẽ cười buồn: “Phải chăng con người ta đều run rẩy trước nỗi sợ bị khước từ… nên mới cam đành làm một bản sao hoàn hảo để đổi lấy sự vỗ về giả tạm của thế gian?”
Khải không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhặt một bông hoa gạo vừa rơi, xoay nhẹ trong tay. “Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự can đảm rũ bỏ những ràng buộc không thuộc về mình!” Anh nói khẽ.
Vy mở túi xách. Cô lấy ra cuốn sổ tay cũ kỹ, cuốn sổ đã theo cô suốt nhiều năm, trong đó ghi kín những kế hoạch đời người được kẻ bằng những đường thẳng lạnh lùng và những con số không cảm xúc. Cô bật lửa. Ngọn lửa ban đầu run rẩy như một ý nghĩ còn ngập ngừng, rồi bất chợt bùng lên, đỏ rực như sắc hoa trên cành. Những trang giấy cong lại. Mực chữ co rút. Những kế hoạch từng được tính toán tỉ mỉ dần dần hóa thành tro bụi. Vy lặng lẽ nhìn ngọn lửa nuốt dần từng trang. Tờ “hợp đồng vô hình” mà cô từng ký với thế gian giờ đây chỉ còn lại một lớp tro mỏng bay lên theo gió. Đúng lúc ấy, một cơn gió tháng Ba ùa qua. Những bông hoa gạo trên cao đồng loạt buông mình. Khi ngọn lửa nhỏ hòa cùng sắc đỏ của hoa rơi, một ranh giới nào đó trong lòng Vy dường như cũng lặng lẽ tan ra. Lửa của sự từ bỏ và đỏ của bản ngã hòa làm một, rực rỡ, quyết liệt và thanh thản.
Khải nhìn những cánh hoa đang xoay chậm trong gió, rồi nói khẽ: “Con người có thể rời bỏ những vị trí cũ… có thể thay đổi hoàn cảnh. Nhưng bản ngã và lòng tự trọng thì phải được giữ gìn vẹn nguyên.”
Cô và Khải cùng ngẩng đầu nhìn lên vòm cây gạo đang đội ngàn hoa rực đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Vy chợt hiểu rằng hạnh phúc đôi khi giản dị đến lạ, đó là sự bình yên khi con người được sống hòa hợp với bản chất tự nhiên của chính mình. Và tình yêu, dù là tình yêu dành cho Khải hay tình yêu dành cho chính bản thân chỉ thật sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng của sự chân thật, không vay mượn.
Nắng hạ non bắt đầu hanh vàng trên những con đường đất của làng Ngái, xua dần những làn mưa phùn muộn màng còn vương lại từ cuối xuân. Thứ nắng ấy dịu dàng mà kiên nhẫn, giống như một bàn tay vô hình đang khẽ khàng hàn gắn những vết thương cũ. Vy bước đi trên thảm hoa gạo đỏ rực dưới chân, lòng đầy kiên định. Cô không còn là người đàn bà lữ thứ từng hoảng hốt chạy trốn khỏi chính mình, mà là một linh hồn đã quyết định quay về và sống trọn vẹn với bản ngã của mình. Gió từ phía dòng Kiến Giang chợt ùa tới, mang theo hơi thở thanh khiết của một buổi sớm vừa thức giấc. Những cánh hoa gạo đỏ vẫn lặng lẽ rơi xuống, chậm rãi và bền bỉ như một nhịp thở của đất trời.
Vy đứng đó, bên cạnh Khải dưới gốc gạo già.Trong tiếng hoa rơi khe khẽ, cô nghe như có một lời thì thầm âm ỉ vọng lên từ lòng đất quê hương: “Con người chỉ thực sự trưởng thành khi đủ can đảm quay về, đứng thẳng trong chính ánh lửa của mình và bình thản nhận ra rằng ở nơi ấy, vẫn luôn có một người lặng lẽ đợi mình ở lại”.
Đ.T.P.H