- Truyện
- Câu cua – Truyện ngắn Lê Văn Tám
Câu cua – Truyện ngắn Lê Văn Tám
Sơn bơi xuồng về, nó ấm ức lắm vì ông Giáo keo kiệt không cho anh em nó mượn cái bình, bình ac quy Đồng Nai nhà nó hết điện đem đi sạc hôm qua, nhanh thì cũng phải hai hôm nữa mơi đủ điện lấy về. Tức lắm, sau này đi học điện, kéo điện về sài cho đã, mua cái tivi màu 50 in coi cho thấy cả cỏ trên sân, thấy cả lông chân cầu thủ, khỏi tivi trắng đen, nạp bình chi cho mệt người. Nó làu nhàu nói với Thành.

Nhà văn Lê Văn Tám
Ở cái kênh Quảng Thép này có được vài ngôi nhà trộn lẫn vào những chang đước, gốc bần, xa tít tè… trong xóm cũng nhầng nhầng gần chục thằng như Sơn, đường đất thì thêm vài bước nữa là ra đến biển nước đục ngầu. Với anh em Sơn thì chỉ có cái tivi trắng đen là cái dùng để nghe nhìn duy nhất, chứ nó không thích nghe raido như bố nó và chú Tuyến, chú Thục; mọi ước mơ, mọi dao động đầu đời được vẽ lên bằng những gam màu trong trẻo nhất… đó là đất phèn nước mặn.
Rực rỡ nhất với Sơn khi ấy chính là bóng đá, bởi hơi thở SEA Games 1995 hai năm trước đó vẫn sâu thẳm trong hồn ký ức, đội tuyển Việt Nam trở lại đấu trường khu vực, giành ngôi á quân trên đất Thái khiến cả nước vỡ òa. Đi học nó chưa thuộc hết bảng tuần hoàn hóa học, nhưng Sơn và Thành lại nằm lòng tên từng cầu thủ “thế hệ vàng” Huỳnh Đức – Minh Chiến – Hồng Sơn – Hoàng Bửu…. cũng phải thôi bởi sự khát khao là vô kể.
Chiều ấy, khi đang ngồi trong lớp học dưới mái tôn nóng hầm hập, Thầy Thái Khắc Sơn giáo viên dạy toán lên tiếng.
- Tập trung đi, sắp được xem cúp bóng đá U22 rồi đấy.
Khi nói đến bóng đá không hiểu sao tim Sơn loạn xạ, tưởng tượng như sắp có một cơn mưa tưới mát những thèm khát khô héo bấy lâu trong tâm hồn hắn. Mê xem thôi để rồi còn đi bốc phét với cánh thằng Minh, thằng Trung, thằng Hoàng, chứ có biết đá đấm gì cho cam lòng.
Nhóm này thân thiết bởi hằng ngày tụ tập đi câu cua, lưới cá, bẻ bần… nhưng có vẻ khá rành thời sự trong nước, chắc tại xem ti vi nhiều….
- Tao không biết gì hết những chuyện lớn lao của đất nước, nhưng tao thấy trên tivi, trên đài lúc nào cũng nhắc tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt với nhiều công việc trọng đại phát triển kinh tế vĩ mô của đất nước. Sơn thốt lên.
- Lại bốc phét. Thành trả lời.
- Hứ… vậy hôm trước thằng nào cặp 2 cái quai dẫn điện vào hai cọc bình ac quy, rồi màn hình dần hiện lên thấy lễ khai mạc giải bóng đá U22 báo Thanh Niên năm 1997, rõ ràng tao nhìn thấy “Tướng Kiệt”.
- Cái đấy là bóng đá ông ạ. Trung phản lại.
- Ừm thì bóng đá, nhưng hoành tráng, được nhìn thấy sân vận động Hàng Đẫy qua tivi, trước giờ tao nghe đài điểm tin thể thao của nhà báo Đình Khải chẳng biết có gì, toàn tưởng tượng thôi. Đấy không phải là phát triển kinh tế, cải thiện tin thần cho người dân à? Sơn dở giọng cụ non.
- Sướng thật, hình ảnh các cầu thủ, trang phục đẹp, cháu khoái nghe câu của bình luận viên Quang Huy “Xin kính chào quý khán giả đến với giải bóng đá U22 toàn quốc Báo Thanh Niên”, tiếng nhạc, tiếng hò reo mà lòng náo nức dâng trào…. chú Sơn nhỉ? Minh bồi vào.
- Ok… thằng cháu này chuẩn. Sơn lên lại giọng cụ.
- Thế nên không khí bóng đá đi vào tâm trí chúng ta, vậy nên trận nào cháu cũng xem, cụm từ “giải U22 Báo Thanh Niên” đi vào tâm khảm cháu chú ạ. Hoàng phát biểu khá nịnh nọt.
- À, thằng này được. Mày đội chú nhé, hè hè… Sơn có vẻ sung sướng.
- Với tao, hai chữ “Thanh Niên” là biểu tượng của hừng hực máu lửa, vì chúng mình cũng là thanh niên rồi nên coi giải này như sân nhà, tao khoái nhất Đội bóng CLB Quân Đội, có tiền đạo Thạch Bảo Khanh….. Sơn vừa nói vừa khoát tay.
- Lại tinh tường bốc phét… hự hự… Trung cười mỉa.
- Mày biết cóc gì mà nói, ở trên trường tao xem ti vi chưa đủ, còn rủ nhóm đam mê bóng đá ‘ăn bóng đá – ngủ bóng đá – mất ti vi” ….. tìm báo đọc, nhưng biết chỗ nào có báo? Cuối cùng cũng có được tờ báo Báo Thanh Niên, thế là chúng tao dán mắt vào ngay “Giải bóng đá U22 – Báo Thanh Niên”, chỗ nào liên quan đến bóng đá và là đọc, đọc từng tin, mẩu tin, tin vắn, tin ngắn, tin dài, tin chuyên sâu… coi hình cầu thủ, coi tới coi lui chán con mắt thì nghỉ, cho thỏa lòng cơn đói tin tức bấy lâu….. Dù là đó là tờ báo cũ…..
- Thật á chú? Minh ngơ ngác.
- Chứ sao, không tin mày lên huyện hỏi thầy Võ Quốc Thống. Tụi tao đọc ở văn phòng đoàn trường, hỏi mượn về thì thầy bí thư Võ Quốc Thống bảo “Báo thầy tự mua đó, chứ trường có đâu, đọc xong bỏ lại văn phòng đoàn để thầy cô, các bạn khác đọc”….. Hợp lý, bởi thầy Thống mê bóng đá còn hơn tụi tao. Kha kha…. Sơn cười khoái chí.
- Trời, thầy Thống đã he? Kể tiếp đi chú. Hoàng bơm thêm liều cho Sơn hăng hái.
- Ờ…. thì sau 11 trận đấu, trận chung kết giữa TPHCM và CLB Quân Đội với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng quân đội. Giải đấu với nhiều ký ức, lớn nhất là những thanh niên đá bóng vây lấy Bác Sáu Dân để nhận cờ cúp.
- Hứ… bốc phét tiếp, Bác Sáu Dân là ông nào? Trung cà khịa.
- Cái thằng không biết gì hết, tao nói ra là mày to còi cãi lại… đó là tên thân thiện của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người dân Nam bộ dành cho bác tình cảm đó, vì bác Kiệt gần gũi, xuất thân từ xứ xở Vĩnh Long, bác Kiệt thứ 6, con gái bác tên Hiếu Dân….khi đi làm cách mạng bác lấy Bí danh là Sáu Dân. Hiểu chưa? Sơn chỉ tay quát lớn giữa duông đước mênh mông.
- Khà khà … trước giờ không biết, nay nghe chú Sơn nói cháu mới hiểu ra. Hoàng nói với vẻ từ tốn tỉnh ngộ.
- Chứ sao, nhờ xem tivi nhiều mới biết, ai như thằng Trung, gà chưa lên chồng nó đã lên giường, tao nói gì ra cái gì cũng gân cổ cãi. Sơn được nước băng lên.
- Mày chỉ được nước nịnh hắn thôi Hoàng, chứ hắn biết cái cóc khô gì mà nói. Trung quát lại.
-Mày mới là thằng không biết. Sơn cãi lại.
- Biết sao ông đi mượn cái bình ác quy về xem bóng đá lão già Giáo không cho? Trung bắt bí.
- Ừm. tại lão không thích…. sợ sụp lắc, tràn a xít. Sơn xuống giọng…
***
Ở đây không có điện lưới quốc gia, nên sinh hoạt chủ yếu là dầu, bình accu là xịn lắm rồi, có cái tivi trắng đen 14 in nữa thì oai như cóc. Nhưng đâu phải nhà nào cũng có được như vậy? Thằng Sơn đi trọ học trên huyện nên nó có vẻ sang chảnh, nó kể ở trung tâm huyện có xe máy, có điện, tivi màu coi đã con mắt, nhìn thấy cả số - hiệu giầy Nike cầu thủ đi, về nhà chả có gì, đi mượn cái bình cũng không có.
Ở đây cũng chẳng có trường cấp 3, hết lớp 9 đi huyện trọ học, cả huyện có mỗi trường cấp 3 duy nhất, lên đó thuê đất dựng chòi ở mà hành đạo. Sơn thuộc diện đang hành đạo, nên cũng biết một chút kiến thức về bốc phét với các đàn em ở Quảng Thép.
Học hành thế nào không ý kiến, nhưng đấm nhau thì nó thuộc diện tiên phong, chẳng biết đánh được ai không nhưng thường hay khoe có võ. Cuối tuần đi học về thường ra bến phà ông Bình ngồi hóng hớt, hoặc đứng ở quán chiếu phim video ông Nghĩ lấp ló xem ké. Tay nào mà khà khịa là choảng ngay, không ngán….
***
- Ê… cua cắn kìa. Tao nhìn dây căng đét. Sơn hét lên.
- Để cháu, cháu vợt cho. Con này chắc to. Thấy dìu dìu cái cần. Hoàng cầm cái vợt xung phong lên trước.
Thằng Hoàng lanh lắm, nó lò mò đến nhẹ nhàng nhổ cần câu từ từ kéo lên mặt nước, tay kia nhăm nhe cái vợt, mắt không rời màn hình nước để đón con cua khủng, vì nó rất nặng tay lắm, cong cả cần mà. Lú gần mặt nước là đưa vợt xúc ngay.
Sự tập trung cao độ của Hoàng khiến mồ hôi nó rịn rịn, trên bờ một đám ngồi im thim thíp chờ kết quả, riêng thằng Thành không góp mặt vì nó có lý do đi thăm mớ cần câu cua đang cắm dài dài đây xem có con nào ăn không? Nó vừa đi ngêu ngao vừa hát. Quái lạ thật, sự kiện con cua to như này cắn câu, đích thân thằng Hoàng vợt mà Thành lại không thèm chứng kiến. Hành động này cũng chẳng để ai quan tâm.
Cả nhóm đứng lên chỉ trỏ thì thằng Thành đã mất dạng, nó vào tới sau nhà đứng đưa 2 tay lên làm cái loa hỏi “Cua to lắm phải không tụi mày?” Rồi nó cười khoái chí….
- Tao nghi lắm mà, cho nó một trận đi… thằng Sơn quát lớn, rồi cả đám chạy ùa về phía thằng Thành… như ăn thịt nó…
Thì ra con cua to đó là từ thằng Thành, nó canh lúc cả đám tập trung phét lác sơ hở nên nó bò xuống mé sông, nhấc cần câu cua tháo bỏ mồi rồi cột cục đất vào để đánh lừa cua ăn, chứ đời nào con cua to vậy ăn mồi mà nó nhởn nhơ bỏ đi. Cay chưa?
V.L.T