- Thơ
- Chùm thơ của các nhà giáo nhà thơ
Chùm thơ của các nhà giáo nhà thơ
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu chùm thơ của một số hội viên đã từng hoặc đang đứng trên bục giảng.
Nghìn cốc cà phê còn đợi
Bóng đêm tan vào ánh mai
tặng ta một cốc tình đầy
cà phê tan vào trong sữa
hôm qua tan vào hôm nay
nghìn cốc cà phê nối lại
những sớm mai đời ta đây
những sớm mai đời ta đó
nối nhau hơi thở đầu ngày
nghìn cốc cà phê còn đợi
nối ta vào với ngày mai
dẫu là người ta yêu đến
hay là có thể Không Ai.
Lời giảng của thầy
(Kính tặng GS.Nguyễn Khắc Phi nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Thầy)
Con mãi nhớ sáng mùa đông năm ấy
Giọng nói thầy ấm quá gió Côn Sơn
Bóng tiền nhân ngút ngàn lau xám
Hóa trong veo những bậc đá thâm trầm
Những bài giảng thắp xanh miền kí ức
Những lời thầy nghiêng xuống tuổi hoa niên
Chúng con vào đời ngơ ngác thế
Nước sông Tương thương nhớ cả hai đầu
Mây lãng đãng nước trời xa Lý Bạch
Đỗ Phủ đau, gần quá những ngậm ngùi
Người da diết ánh đào hoa năm cũ
Người rưng buồn thấm nỗi gió đông phơi
Chúng con về đây từ những phương trời
Đón ngọn gió từ lời Thầy để mát
Đứa ở phố nồng nàn hoa sữa
Đứa xa xôi sóng biến mặn vô hồi
Đứa trôi dạt phía trời Nam nắng gắt
Ru lòng mình dịu mát giấc heo may
Nửa đời người vẫn chưa hết loay hoay
Áo cơm mệt nhoài giấc mơ tuổi trẻ
Viên phấn trĩu tay nỗi niềm nhân thế
Tiếng thơ buồn dâu bể đa đoan
Giờ mới nói một điều đã cũ
Chúng con lớn lên từ khoảng trời ấy trong ngần
Như sắc phượng thắm nồng nắng hạ
Như mùa thu vàng mơ sắc lá
Như chồi non qua giá rét xanh ngời
Giữa vô thường biếc một dòng trôi
Lời thầy giảng dọc một triền gió thổi
Chúng con – người chở đò thao thiết đứng bên sông ...
Cũng là chuyện của đời tôi
Tặng anh Đinh Cường
(Thị trường quay tít anh ơi
mấy ai còn nhớ cái thời ba lô)
Chiếc ba lô cũ theo anh
buồn vui kỷ niệm chiến tranh một thời
cũng là chuyện của đời tôi
những năm tháng ấy đất trời đạn bom
với bao dốc thẳm đường mòn
đá tai mèo cứng, chân son thì mềm
Anh đi đánh giặc trăm miền
nắng mưa súng đạn, trái tim vẫn hồng
xót thương đồng đội vô cùng
hai mươi tuổi ngã xuống rừng Trường Sơn
gói bạn trong tấm nilon
tiễn bạn đêm ấy trăng non thẫn thờ
Ba lô chuột đã cắn nhừ
bây giờ phố rộng bây giờ nhà cao
bạn tôi trẻ quá! Năm nào...
biết đâu hài cốt, biết sao linh hồn!
Võng sóng
Thêm một ngày,
Giọt nắng hồn nhiên reo trong mắt
Niềm vui từ phía trời xa
Trái tim mở lòng rộn rã âm ba
Tiếng nhịp phách mở then cài chuyện cũ
Thêm một ngày,
Đời tóc đong đưa võng sóng
Biển chung tình khép số mệnh cười vang
Thiên thần giương cung vỡ bọt biển tràn
Từng hạt, từng hạt rơi như lệ
Thêm một ngày,
Thêm một ngày nắng xuân rơi trên tóc
Sợi tóc ân cần đen, trắng hóa thân
Chông chênh khổ đau, hạnh phúc rất gần
Đôi khi cũng muốn khóc cho muối mềm môi vị ngọt
Thêm một ngày,
Lá xếp thành sầu chờ thu vàng vương giả
Gõ vào bóng mình một dấu chấm than
Giả sử tình khuya xẻ khuyết trăng tàn
Biển có võng sóng ngà vào vô tận?
Thềm nhà
Ngỡ như chẳng có đổi thay
Vẫn thềm đá với chiều đầy nắng hoa
Hình như tơ óng giăng qua
Thả mình trong bóng hiên nhà mát êm
Chừng như thấy lá xanh thêm
Hải đường rực thắm cho mềm lối đi
Trở về hay chưa ra đi
Anh ơi, chim sẻ nói gì, lắng nghe.
Thật xa cát bụi sắt se
Phút giây yên tĩnh tụ về quanh đây
Ta nghe từ ngọn sum vầy
Yêu thương gốc rễ của ngày bên nhau
Vẫn còn thềm đá mai sau
Để giây phút có khi nào nhạt phai.
NGUYỄN HẢI THẢO
Giã từ
Từ giã nhé ngày xưa xanh kỷ niệm
thật êm đềm thuở khoác áo thư sinh
để đôi khi lần tìm về quá khứ
cũng dạt dào, quay quắt nhớ trong tim
Từ giã nhé hai hàng cây cao vút
những con đường quen thuộc dấu chân ai
những lần về hồn lỡ quên đánh rớt
khi theo em trên lối cũ miệt mài
Từ giã nhé ngôi trường xưa dầu dãi
nơi thân thương yên ả nhất một thời
bạn bè ơi ngày tháng nào vụng dại
quên học hành và mê mãi rong chơi
Từ giã nhé lời thầy cô ngọt mật
đã ru ta êm ái biết bao ngày
và lớp học và bảng đen, phấn trắng
đã một thời gắn bó đến mê say
Từ giã nhé mộng mơ ngày mới lớn
mắt xôn xao vương sương khói đầu mùa
buổi trưa nào con tim rung nhịp đập
tan học về theo dấu áo tiểu thư
Từ giã nhé một mùa đời dấu ái
đã cho ta bao năm tháng tuyệt vời
trường cũ ơi một hôm nào trở lại
chợt bồi hồi giọt tiếc nhớ đầy vơi…
20.11.2022.
PHẠM THỊ NHƯ VÂN
Mực tím ngày xưa
Nhớ màu mực tím ngày xưa
Còn mang dáng dấp tuổi thơ học trò
Chữ lồng chữ thật ngây ngô
Ngả nghiêng nét viết vần thơ tâm tình
Sách thầy dạy cuộc hành trình
Như gương soi hướng bình minh cuộc đời
Gập ghềnh sỏi đá chơi vơi
Hương hoa thơm mát gọi mời chân ta
Đường tương lai tít mù xa
Phũ phàng tóc đã điểm hoa mất rồi!
Như thuyền lạc chốn biển khơi
Tìm đâu sắc tím giữa trời bao la.
Thương nhớ mùa qua
Tháng mười về anh có nhớ không anh
lối thu qua sương chiều giăng ướt lạnh
con đường xưa đôi hàng cây yên vắng
mơn man chiều nghe hồn bỗng bâng khuâng
Tháng mười về sao tim cứ lâng lâng
đếm bước chân trên tàn thu lá đổ
nhớ thương xưa như biển khơi ru vỗ
cho đêm về khao khát một bờ vai
Tháng mười về tim vẫn nhớ thương ai
dẫu người đi bỏ ta trong chiều vắng
công viên xưa hoàng hôn buông trầm lặng
ghế đá buồn trơ trọi chẳng còn anh
Tháng mười về heo may đã qua nhanh
mùa yêu đi chỉ còn đêm lạnh giá
xanh xao đông tàn canh nơi đất lạ
mắt hững hờ thương nhớ một mùa qua.