- Thơ
- Chùm thơ Trần Thanh Cẩm
Chùm thơ Trần Thanh Cẩm
Tác giả Trần Thanh Cẩm
MẸ
Con thèm cơm mẹ nấu
Như thèm sữa ngày thơ
Đôi bàn tay thon thả
Bế bồng cả ước mơ
Thèm được lần khờ dại
Để được những đòn roi
Mẹ bây giờ không đánh
Sao lòng con đau hoài
Mẹ mượn cả đất trời
Cho con từng hơi thở
Những lời ru êm ái
Chảy mãi không bến bờ
Tóc con giờ đã bạc
Tóc mẹ giờ đã thưa
Có bao giờ con lớn
Trong mắt mẹ mình chưa?
Bao nhiêu lần vấp ngã
Con về vịn mẹ già
Đĩa rau vườn nho nhỏ
Xanh tình mẹ bao la...
MÌNH VỀ THĂM MẸ NHÉ EM
Mình về thăm mẹ nhé em
Thăm căn nhà cũ đêm đêm gió lùa
Vườn xưa cây bưởi già nua
Tiếng chim vẫn hót khi mùa ghé sang
Mình về nơi đất cưu mang
Tuổi thơ dữ dội như trang giấy nhàu
Mình về tưới lại hàng cau
Cho xanh tóc mẹ ngày đầu gặp ba
Ngày xưa tưởng mới hôm qua
Cây cầu nặng trĩu thóc ngô gánh về
Mẹ ngồi quạt mát bờ đê
Hàng tre cong với bộn bề tháng năm
Mình về thăm ánh trăng rằm
Cây đa giếng nước nhớ người xa xưa
Thương sao thương mấy cho vừa
Mộ ba vắng vẻ nắng mưa ngoài đồng
Mình về thăm những dòng sông
Cái tôm cái tép nuôi anh thành người
Mình về thăm lại nụ cười
Buồn vui mình mẹ ngậm ngùi nhớ con...
CHIẾC ÁO MẸ KHÂU
Tháng giêng mẹ khâu chiếc áo bằng sợi nhớ sợi thương
Chiếc áo con mặc từ thuở nhỏ
Nơi mùa xuân bắt đầu bằng ngọn gió
Thổi qua miền cổ tích những đêm trăng
Chiếc áo ấy đã sưởi ấm con trong những mùa đông lạnh giá
Cái rét quê mình buốt cả con tim
Ngày ấy mẹ thức thâu đêm bên ánh đèn dầu
Gió mùa đông ngoài vườn xào xạc
Mẹ thương con giấc ngủ chưa tròn
Mặc chiếc áo trên người con vui chạy đi khoe khắp xóm
Mẹ nhìn con cười rơi rơi nước mắt
Hạnh phúc nào bằng mùa xuân bé nhỏ
yêu thương
Bây giờ mẹ khâu áo để vơi đi nỗi nhớ
Mùa đông đã qua và mùa xuân cũng đã về
Mắt mẹ đã mờ không thấy đường xỏ chỉ
Kim đâm vào tay mẹ cũng đâu hay
Cầm chiếc áo trên tay
Mẹ gạt đi nước mắt
Con chưa về
Mùa xuân lạnh tái tê...
VỀ VỚI MẸ
Về với mẹ thôi ta về với mẹ
Nấu nồi canh rau hái phía sau hè
Về với mẹ tâm hồn thêm tươi trẻ
Có hàng dừa vườn chuối chở che
Về với mẹ thôi ta về với mẹ
Tắm tuổi thơ trong những buổi trưa hè
Quê ta đó cánh cò nghiêng nghiêng gió
Tiếng chuông chùa bên tháp lắng vào thơ
Về với mẹ tuổi già như trái chín
Và quê hương là giây phút bình yên
Tay chống gậy nghe bầy chim ca hát
Đợi con về héo hắc cả chiều quê
Về với mẹ ôn ngày xa xưa ấy
Bởi thời gian dằng dịt vết da mồi
Mẹ tập đi tập đứng tập ngồi
Lưng đã mỏi cuộc đời thôi quá mỏi
Về với mẹ nghe thời gian kể chuyện
Ở ngoài đồng cây lúa đã trổ bông
Về với mẹ thôi ta về với mẹ
Quê hương là năm tháng chở che…
LỐI VỀ CÓ MẸ CHỞ CHE
Tôi sợ lắm những chiều thăm thẳm gió
Mẹ đi rồi đời tôi chẳng còn ai
Tháng ngày dài ngồi khóc với tương lai
Tìm dĩ vãng những ngày xưa thương mến
Tôi sợ lắm những chiều đầy dông bão
Mẹ đi rồi tôi khóc với mình tôi
Người ra đi là hết thật rồi
Tình mẫu tử chỉ còn trong kí ức
Tôi sợ lắm giữa mơ với thực
Tiếng thì thầm nhắc nhở đứa con hư
Mẹ mỉm cười xoa đầu con đã bạc
Tôi thẩn thờ ngồi khóc giữa bơ vơ
Biết tìm ai mỗi lần con vấp ngã
Ngôi nhà xưa buồn bã nỗi cô đơn
Bữa cơm chiều bây giờ chan nước mắt
Mất mẹ rồi tôi thành kẻ mồ côi
Tôi sợ lắm tuổi già như trái chín
Mẹ đừng đi xin mẹ đừng đi
Tôi sẽ níu thời gian dừng lại
Để lối con về còn có mẹ chở che...
VỀ BÊN MẸ
Con thèm lắm bữa cơm chiều bên mẹ
Dẫu là rau đạm bạc phía sau vườn
Có gì ngon bằng ăm ắp tình thương
Mẹ nêm nếm cả đời chưa đủ vị
Con thèm lắm được nằm bên thủ thỉ
Chuyện con gà nhảy ổ sớm trưa
Chuyện ngoài đồng cái nắng cái mưa
Và cây lúa một đời bao vất vả
Con về đây sau tháng ngày rong ruổi
Trải lòng mình trong khúc dân ca
Đây bàn thờ di ảnh của cha
Người vẫn sống trong lời mẹ kể
Con về đây mảnh vườn xưa vẫn thế
Cỏ vẫn đơm bông chim hót bốn bề
Mẹ lặng lẽ nhặt từng hương khế
Thời gian trôi qua hết đỉnh đồi
Con tìm lại ngày xa xưa đó
Mái tranh nghèo khói bếp chiều hôm
Mùi khoai nướng thơm vào dĩ vãng
Tuổi thơ con khôn lớn ở đầu làng
Quê hương ơi bên lở bên bồi
Con về đây cuối đầu xin tạ lỗi
Có tình thương có tháng ngày nông nổi
Có mẹ hiền mòn mỏi đợi chờ con...
T.T.C