- Thơ
- Kim Chi và chùm thơ Lạc phố Hà Tiên
Kim Chi và chùm thơ Lạc phố Hà Tiên
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nhà thơ Kim Chi (tên thật là Võ Thị Kim Chi) - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội VHNT tỉnh Vĩnh Long, là giáo viên rất đam mê thơ. Chị đã xuất bản các tập thơ “Mưa tháng chạp” (NXB Hội Nhà văn), “Mùa thương gọi nhỡ” (NXB Văn hóa Văn nghệ), “Nắng đêm” (NXB Hội Nhà văn). Thơ Kim Chi viết về nhiều đề tài con người và xã hội nhưng thành công hơn cả là những bài viết về quê hương và tình yêu. Thơ chị giàu nữ tính, thắm đượm tình nhân ái trước biến động của xã hội và lịch sử bằng một ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ, giản dị mà hiện đại, tính họa và tính nhạc luôn hòa quyện. Nhà văn Lê Xuân xin giới thiệu chùm thơ Kim Chi cùng bạn đọc.
(Nhà văn Lê Xuân)
Nhà thơ Kim Chi
GỌI ANH ĐÊM U MINH
Em gọi anh từ phía U Minh
Theo cánh gió cuối mùa lay lắt
Anh vẫn nơi xa, tay ôm súng chặt
Có nghe hương tràm phảng phất canh khuya
Em gọi anh theo cánh vạc bay về
Muộn màng... đơn độc
Đêm U Minh trăng hạ tuần sáng soi vằng vặc
Rụng xuống dòng kinh nước đỏ long lanh...
Anh biết không... Đất Mũi hiền lành
Triệu triệu đôi tay rừng mắm ôm giữ đất
Đước vẫn xanh rì dẫu mưa cuồng sóng giật
Yên ả trời Nam cột mốc vững vàng...
Len lỏi U Minh tràm chen chúc bạt ngàn
Dải biên cương một màu xanh vĩnh cữu
Đêm Năm Căn rì rào đước reo, sóng vỗ
Vầng trăng hiền hòa vẫn ấm áp... soi chung...
LẠC PHỐ HÀ TIÊN
Một chiều hè trên phố Hà Tiên
Bước chân đi, đôi dép đòi ở lại
Đã theo em bao dọc dài hoang hoải
Có lẽ nào đích đến chính là anh…
Đảo Hải Tặc mà hiền hòa một màu xanh
Cuộc mưu sinh trên xe lôi dường như không nặng nhọc
Vẫn nói cười những khi lên xuống dốc
Hương biển mặn mà ngọn gió mơn man...
Tóc em bay theo cánh sóng dạo đàn
Hòa vào câu thơ “Châu Nham Lạc Lộ”
Thạch Động, Mũi Nai... hôm nào anh có nhớ
Đôi dép mỏng cùng em đi khắp mọi nơi…
Bỗng giật mình… khản giọng gọi “Dép ơi!”
Hờn ngọn gió vội đưa em xa khuất
Sỏi đá gập ghềnh… chân trần trên đất
Ai kéo nỗi đời tê buốt mênh mông…
Có làm tin bằng đôi dép được không
Thèm rớm máu làn da nở thành hoa trinh nữ
Chiều Hà Tiên thiếu bóng anh trên lối cũ
Để chân trần em rảo bước buồn tênh…
Biển nuốt mặt trời … Đá Dựng chênh vênh
Con phố nào mang dép em biến mất
Nàng tiên xưa bay trên sông là có thật
Như em in dấu gót chân hồng trong mỗi giấc mơ anh…
NỖI LÒNG NGƯỜI PHU CHỮ
Tặng những em bé vùng cao
Em lang thang bên triền dốc
Tay mân mê những quả lê rừng
Nhìn người qua... ánh mắt rưng rưng
Như giận dỗi, như hờn trách...
Trên vai em gùi hoa tam giác mạch
Tóc bung thùa mũi dải tèm hem
Chiếc áo cũ...vài ba chỗ rách
Ngọn gió lùa... có lạnh lắm không em?
Em đón khách qua đường mời gọi
Mười ngàn thôi... chụp ảnh đi cô
Tôi bất chợt nghe buồng tim đau nhói
Có ổn không?... tờ giấy bạc em chờ...
Tôi hỏi em năm nay vào lớp mấy
Nhà ở đâu, đường tới lớp gần xa...
Nhà dưới núi bên kia, nhìn không thấy
Lũ cuốn trường trôi... em tạm ở nhà...
Cao nguyên đá đêm dài trở giấc
Trăng đại ngàn soi bóng núi thân quen
Tôi tự hỏi cuộc mưu sinh tất bật
Làm thế nào tặng con chữ cho em...
Kim Chi